Ngạo mạn
Về đến nhà, Seulgi chạm mặt với người mẹ kế của mình
Cách đây mười ba năm, trong một chuyến đi chơi cùng các bạn cùng lớp dưới sự tổ chức của trường học, Seulgi đã thất lạc cha mẹ ruột của mình
Em vẫn đinh ninh từ thời điểm đó đến hiện tại, là do bản thân em đã ngoan cố không vâng lời mẹ dặn. Vì em nhất quyết phải diện cho bằng được bộ váy công chúa mà không chịu diện đồng phục của lớp học như các bạn cùng trang lứa
Trong một thoáng chốc ham chơi, đến khi ngẩng đầu lên thì chỉ còn mình em giữa bờ biển rộng lớn, vô định. Có lẽ đó cũng là báo hiệu cho thấy cuộc đời của em sau này cũng sẽ lênh đênh, tròng trành không kém
Sau mười ba năm chờ đợi, Seulgi càng ngày càng cảm thấy bản thân vô hình giữa thế giới này, gần như mọi người quên đi em rất nhanh, em chẳng còn trông mong gì vào một ngày được đoàn tụ
Cho đến một ngày cha mẹ tìm được em, thì mọi chuyện còn tệ hơn em tưởng tượng. Cha em đã qua đời, để lại bên cạnh em một người mẹ kế xa lạ em chưa từng gặp mặt. Hiện tại em phải sống tại nhà của người mẹ kế ấy, một tâm thế sống tạm bợ, bám víu vào người chẳng có máu mủ ruột rà
Mở cửa ra chào đón em là một gương mặt buồn bã, ủ rũ. Người mẹ kế này không toát ra vẻ sắc lạnh như trong vài mẫu truyện cổ tích mà em được nghe nửa vời khi còn ở trại trẻ mồ côi
- Seulgi: "Con chào dì ạ"
- Mẹ kế: "H-hôm nay là lễ khai giảng hả con?"
- Seulgi: "... Dạ"
Vừa lo tang lễ cho chồng, mẹ kế quên mất mình phải đón Seulgi đến ở nhà. Bà vội vã dọn dẹp qua loa căn phòng trống và để Seulgi dùng tạm nó trong khoảng thời gian này
- Mẹ kế: "T-tối nay, con có dùng cơm không?"
- Seulgi: "D-dạ không ạ, con cảm ơn dì"
Cánh cửa phòng khép lại ngăn cách sự ngượng ngùng của cả hai. Seulgi sợ rằng bản thân sẽ gây phiền và tốn kém cho mẹ kế, không ăn một bữa cũng chẳng to tát gì, dù sao khi còn ở trại trẻ mồ côi, có những đêm đói lã em đã phải dùng vòi nước máy để lấp đầy bụng mình
Em vẫn còn rụt rè e sợ và kiệm lời, có lẽ vì thói quen tự lực cánh sinh suốt mười ba năm, hoặc là vì người phụ nữ ấy đối với em thật xa lạ
Seulgi dùng điện thoại để tìm kiếm những diễn đàn, tài khoản nào đó bán đồng phục cũ. Em tốn cả buổi chiều để nhắn tin dò hỏi nhưng không thu được kết quả gì, em đành gác lại một bên để tập trung vào việc học, thoáng qua đã gần bảy giờ tối
Cùng lúc đó, tại một con hẻm nhỏ...
Một thằng đực đến từ một trường nam sinh trong khu vực, không biết may mắn hay xui xẻo được Yoo Jaeyi điểm mặt, nàng kéo hắn vào con hẻm đứng khoanh tay nhìn hắn một hồi lâu, nàng ném một bộ đồng phục trường Chaehwa xuống đất
- Jaeyi: "Bắn lên đi"
- Thằng đực: "H-hả?"
- Jaeyi: "Tao kêu mày bắn tinh lên bộ đồng phục này đi"
- Thằng đực: "..."
- Jaeyi: "Không lên được hả?"
Sĩ diện bị chọc ngoáy, hắn vội tụt quần xuống để lộ ra mớ thịt thừa yếu đuối. Hắn cứ đứng đó dỗ ngọt miếng thịt ấy để nó mau chóng thị uy với Yoo Jaeyi đối diện
Vô dụng, cơ bản là vô dụng, nàng chẳng có hứng thú với những thứ đại trà
Nàng cố ý nhìn chằm chằm vào hạ bộ của hắn, vẫn đứng yên khoanh tay bất động. Nào ngờ nó lại hiệu quả, chưa đến hai phút và chỉ bị mân mê bằng ánh mắt, thằng đực đã rống lên từng cơn đứt quãng rồi bắn lên bộ đồng phục đang nằm dưới đất
- Jaeyi: "Dùng tay thoa đều đi"
- Thằng đực: "H-hả, con dẫm l- arghhh"
Jaeyi đá thẳng vào hạ bộ của thằng đực khiến nó gục xuống đau đớn quằn quại, nó nhìn nàng với ánh mắt căm phẫn nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều hơn. Nàng định tiến đến bồi thêm mấy đạp thì hắn ngăn nàng lại
- Thằng đực: "R-rồi rồi tao làm... mẹ..."
- Jaeyi: "Ngoan, con trai"
Thằng đực dùng tay thoa đều mớ hỗn tạp nó vừa sản sinh khắp bộ đồng phục ấy, biểu cảm gương mặt của hắn đã tố giác rằng chính hắn còn kinh tởm thứ mình vừa khai hỏa
- Jaeyi: "Cho vào túi này đi"
Jaeyi ném một chiếc túi bóng xuống đất và đưa ra yêu cầu, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Suốt quá trình diễn ra, Jaeyi vẫn đứng đó, sự ngạo mạn chẳng có chút thoái trào
- Jaeyi: "Hôm nào cần tao nhờ mày tiếp"
Nàng với lấy chiếc túi chứa bộ đồng phục rồi quay lưng bỏ đi chẳng quan tâm hắn phản hồi thế nào. Nàng gửi tin nhắn ẩn danh đến Seulgi, thông báo rằng mình đang có sẵn một bộ đồng phục cũ vừa kích cỡ với em, hãy đến lối ra số tám trạm Yoeksam, nhận bộ đồng phục và bỏ lại tiền ở đó
Seulgi nhìn thấy dòng tin nhắn kèm theo một cái giá cắt cổ cho một bộ đồng phục cũ, nhưng em không còn cách nào khác, nếu không có nó thì em rất khó khăn hòa nhập với môi trường mới
Em chẳng thể xin tiền người mẹ kế của mình, nên đành phải dùng số tiền mình dành dụm từ việc... bán thuốc trái phép - công việc em đã làm khi còn ở chốn cũ
Khi đã đến chỗ hẹn và nhận được một chiếc túi, em mở ra kiểm tra thì một thứ mùi tanh tưởi sộc vào mũi em, em chẳng biết nó là thứ mùi gì nhưng lại khó ngửi vô cùng. Cắn răng chịu đựng, cùng lắm tốn thêm vài đồng giặt, sấy
Em bỏ lại tiền rồi tìm xung quanh một cửa hàng giặt ủi, bỏ đống đồ cũ ấy vào một khoang giặt rồi đứng đó chờ đợi. Từng bước đi của em từ ban nãy đến giờ đều lọt vào tầm nhìn của Yoo Jaeyi...
+++
Sáng hôm sau, đi đến trường với một tâm thế nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, vì sự khác biệt đã được khắc phục, em mong rằng mọi ánh nhìn sẽ nhẹ nhàng với em hơn
Bước vào lớp, không như em tưởng, vẫn là những ánh nhìn chết tiết ấy. Bọn chúng còn phe phẩy tay trước khứu giác để bày tỏ rằng em đang bốc lên một thứ mùi thối rữa. Như thể thứ mùi ấy phát ra từ chính thân phận của em, dù có tẩy rữa chừng nào thì cũng chẳng sạch sẽ nổi
Kim Na Ri từ cuối lớp bước lại gần Seugli, trên tay là một túi nước trái cây, ả ta cố tình hất đổ nước vào vai áo của em khiến nó nhuộm một màu đỏ thẫm
- Kim Na Ri: "M-mình x-xin lỗi... mình l-lỡ tay"
- Seulgi: "...Không sao"
Seulgi thốt ra lời lẽ chẳng để tâm nhưng trong lòng đã nặng nề từ khi bước vào lớp, em chỉ không muốn phiền phức nhưng có lẽ quá khó khăn. Em quay đi định đến nhà vệ sinh để tẩy rửa đi vết màu đỏ ấy, thì Kim Na Ri lại nói với theo em
- Kim Na Ri: "C-cậu bốc m-mùi thật đó... như m-mùi t-tinh dịch vậy..."
Những kẻ xung quanh bịt miệng mình lại để không cười thành tiếng, nhưng những dáng vẻ ấy còn đáng ghét hơn cả việc bị cười cợt thẳng mặt
- Seulgi: "Cậu thử rồi à?"
- Kim Na Ri: "..."
- Seulgi: "Cậu thử nuốt thứ đó rồi hay sao mà lại biết rõ mùi của nó vậy?"
- Kim Na Ri: "..."
- Jaeyi: "Phhhh, hahahahaha"
Jaeyi đứng gần cửa ra vào nổ ra một tràn cười thật to, vừa bất ngờ vừa thích thú trước Seulgi, nàng không ngờ rằng em có khả năng phản kháng cao đến vậy
Seulgi mặc kệ mọi thứ bỏ vào nhà vệ sinh, Jaeyi đi theo sau với mục đích gì đó. Kim Na Ri đứng đó, vẫn giữ nguyên một nét mặt sợ hãi như muốn phát khóc từ khi Seulgi bước vào...
Những gì Na Ri làm với Seulgi từ ban nãy, đều là theo sự chỉ dẫn của Yoo Jaeyi, những chỉ dẫn cuối cùng trước khi con ả phải cút xéo khỏi ngôi trường này
Trong nhà vệ sinh nữ, Seulgi trong bộ dạng thân trên chỉ còn được che chắn bởi chiếc áo lót mỏng manh, vừa cố hết sức tẩy đi vết ám màu trên vai áo, vừa nhớ lại những kí ức chẳng tài nào tẩy nổi...
Khi còn học ở trường cũ, đánh đập, ức hiếp, sỉ nhục, chẳng có thứ nào mà em chưa trải qua. Điều may mắn nhất có lẽ... vì đó cũng là trường nữ sinh, nên trinh tiết của em vẫn còn nguyên vẹn...
Bên dưới xương quai xanh bên trái của em vẫn còn đó vết tích của đám người bắt nạt để lại, một vết bỏng do đầu thuốc lá gây nên. Nó đã hằn sâu vào da thịt của em như thể bắt em ghi nhớ cả đời rằng em đã từng có một kí ức tủi nhục chẳng thể chối bỏ hay xóa nhòa
Kể từ khi em lĩnh hội được rằng chỉ có học mới giúp em thoát khỏi lũ người ấy, em mới dốc hết sức mình lao đầu vào việc học, đó là lớp khiên chắn duy nhất bảo vệ được em, vì ngoài em ra, còn ai khác để em có thể dựa vào cơ chứ?
Yoo Jaeyi mở cửa bước vào như một câu trả lời, trên tay là một bộ đồng phục mới mà nàng đã chuẩn bị cho em
- "Seulgi à, cậu mặc tạm đồng phục của mình đi"
- "Không cần đâu"
Nhận được sự khướt từ nhưng nàng không bỏ cuộc, nàng tiến đến gần Seulgi trao cho em một cái ôm từ đằng sau. Va chạm xác thịt đã khiến em thoáng chốc cứng đờ người như có một luồng điện chạy khắp cơ thể
Bỗng Jaeyi dùng tay luồng qua váy của Seulgi, tìm đến giữa hai chân, bàn tay nàng siết chặt vào phần đùi trong của em
- "Chà, Seulgi nhà ta săn chắc quá ha, vừa rồi cậu chạy đi làm mình đuổi theo không kịp luôn đó"
Cú siết tay ấy như thức tỉnh Seulgi, em quay sang đẩy người tùy tiện ra khỏi cơ thể của mình
- "Cậu làm gì vậy Yoo Jaeyi?"
- "Mình chỉ muốn giúp cậu thôi..."
- "Nhưng mình không cần"
- "..."
- "Đừng nghĩ rằng ai cũng thèm khát hồng ân của cậu..."
Hồng ân sao? Tại sao em lại vô tình thốt ra từ đó... chưa được hai ngày mà em đã bị đám Tín Đồ của Jaeyi tiêm nhiễm rồi...
Jaeyi nghe thấy vậy chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, từng bước tiến lại gần Seulgi khiến em phải lùi lại đến khi lưng chạm phải thành bồn rửa. Nàng ghé sát môi ngang tầm khứu giác của em
- "Cậu nhớ đó nha, mặc lại chiếc áo bẩn thỉu đó cũng được, nhưng nói mà không giữ lời thì còn bẩn thỉu hơn gấp bội đó"
Hơi thở của nàng... sao lại dịu nhẹ đến thế, một chút mùi cánh hoa, một chút gì đó tươi mát, chúng len lỏi khắp khứu giác của Seulgi khiến em càng cố gồng mình trước sự mê hoặc ấy
Em chẳng thể tin cậy vào ai, vì những thứ đeo bám em, vì những gì em đã trải. Dù lòng tốt của Jaeyi là vô điều kiện, nhưng nó cũng đã gián tiếp ép buộc em trở thành con mồi cho đám Tín Đồ của nàng
Seulgi đánh mắt sang chỗ khác chẳng thèm đáp lại Jaeyi, và em cũng đang muốn che giấu đi đôi mắt thoáng đọng sương vì ấm ức
Jaeyi quay lưng bỏ đi, ném cả chiếc áo mới vào thùng rác, Seulgi đứng đơ người một lúc thì lại tiếp tục tẩy rửa chiếc áo của mình, nhưng quả thật không thể nào tẩy sạch hoàn toàn
-------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com