Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Till death takes you back [II]

Tan học.

Chuông vang lên, đám học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Nhưng không phải Seulgi. Em vẫn còn ở lại, như đã hứa với Jaeyi trước đó: "Mình còn chút chuyện phải nói với Kyung, cậu cứ đợi nhé."

Và đương nhiên, Jaeyi đang đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, bóng đổ dài lên hành lang nắng cuối chiều.

Cô không nói gì, chỉ nhìn vào lớp với đôi mắt thản nhiên đến đáng sợ. Gương mặt vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng ai tinh ý sẽ thấy quai hàm cô siết lại, đôi chân giao nhau nhẹ như đang kìm giữ một thứ cảm xúc không muốn bộc lộ.

Seulgi khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn đó, bước ra một chút rồi quay lại trấn an: "Chỉ là chuyện của ban cán sự thôi. Mình sẽ ra ngay."

Jaeyi không đáp. Chỉ hơi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Cái cách cô đứng đó như một dấu chấm lặng, khiến người khác không dám bước đến gần.

Không ai, ngoài Seulgi.

Trong lớp, Kyung đang đứng tựa vào bàn, khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:

"Sao thế, đứng đây lâu không sợ con nhỏ tâm thần đó khó chịu à?"

Seulgi thoáng nhíu mày, nhẹ giọng: "Đừng gọi Jaeyi như thế."

Kyung bật cười, nhếch môi:

"À, xin lỗi tớ quên mất. Tự nhiên lại đi móc; mỉa người của cậu." Giọng cô vẫn tỉnh bơ, nhưng trong đó có một thứ gì đó không giấu nổi: một chút hậm hực, một chút dỗi vu vơ

"Thế chuyện hôm qua... đừng để bụng nhé." Seulgi nói, không nhìn thẳng vào Kyung.

"Chỉ vậy thôi sao?" Kyung nghiêng đầu. "Không có tài liệu gì cần trao đổi à, lớp trưởng? Tớ thì có đấy."

Seulgi cắn nhẹ môi, rồi lắc đầu. "Để sau đi. Jaeyi không thích chờ."

"Nhưng là Seulgi mà"

Kyung cười khẩy, gượng nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao lướt qua vết cắt cũ chưa lành. Hôm qua, bị vạ lây bởi một trò đùa không đáng, bị Jaeyi vả mặt bằng cái gì đó giống như một trò chơi khăm.

Cô ấy bị đẩy ra khỏi cuộc nói chuyện chỉ vì đứng cạnh Seulgi quá lâu. Và Kyung biết rõ, nếu không vì cái trò giành giật vị trí lớp trưởng, nếu không vì Jaeyi—kẻ đã bất chấp dùng cả phiếu giả để đưa Seulgi lên ngôi thì cô đã không phải làm cái chức lớp phó này để rồi bị đá văng khỏi ánh sáng trung tâm.

Thật ra, trong mắt Kyung, cả hai đều ranh ma. Một người biết làm nũng bằng sự vô thức, một người biết đoạt lấy mọi thứ bằng nụ cười và quyền lực–vì người còn lại

Dù có vờ cười nói, bảo "chuyện hôm qua không có gì đâu", nhưng trong lòng Kyung, một lần bị đẩy ra bên lề là đủ để ghi nhớ rất lâu.

Thôi thì tốt nhất rời khỏi đây với con bạn chúa dẹo của mình cho xong chuyện

Seulgi không đáp gì. Em bước nhanh về phía cửa, gật đầu chào nhẹ rồi đi. Và như thể đã chờ sẵn, Jaeyi sánh bước cùng em, chẳng nói gì ban đầu.

Chỉ khi cả hai đã rời khỏi cổng trường, cô mới mở lời, giọng nhẹ tênh, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra: "Kyung khá hài hước đấy. Nhưng không phải kiểu người mình thích."

Seulgi không đáp. Em cứ nhìn thẳng, tay đung đưa túi sách, cố giữ khoảng cách giữa hai người thật tự nhiên. Nhưng Jaeyi cứ thế mà tiến vào không gian đó, từng bước, từng lời.

"Cậu có biết lúc cậu nói 'mình ra liền', mình đã đứng đếm trong đầu từng phút, từng giây không?"

Cô cười. "Chắc là mình điên thật rồi."

Ừ, điên vãi luôn ấy.

Seulgi thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Em không dám. Vì một phần nào đó, em sợ lời mình thốt ra sẽ làm tổn thương người đang bước bên cạnh.

Dù em không biết rõ mối quan hệ này đang là gì, nhưng cái cảm giác mình là kẻ nhận đặc ân từ một người không gọi tên được thứ tình cảm ấy nó khiến em thấy mình thật nhỏ bé.

Trên đoạn đường về, Jaeyi cứ thao thao bất tuyệt, như thể nếu không nói ra hết những điều đó thì cô sẽ nghẹt thở mà chết.

"Hôm nay lúc giờ Anh Văn, có con ong bay vào lớp, cả đám con gái la hét như thể thấy zombie, nhưng cậu biết ai hét to nhất không? Thầy! Thầy còn dùng sách đập bàn chạy ra ngoài. Mình suýt cười muốn chết!"

Cô quay sang nhìn Seulgi, nhưng em chỉ nhếch môi, không nói gì. Jaeyi cũng chẳng buồn để tâm.

"À mà... cậu có biết không, con bé Hae In ngồi bàn hai hay liếc nhìn cậu lúc cậu cúi ghi bài. Mình để ý rồi. Mỗi lần Seulgi nghiêng đầu, tóc cậu rũ xuống, nhìn kiểu gì cũng dễ thương phát hờn. Tức ghê." Cô nói như thể đang tự tố cáo chính mình.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô tiếp tục: "Mình còn phát hiện ra ở trung tâm học thêm, giáo sư Kim ấy, hay nhẩm đề trúng phóc, nhưng chỉ khi mặc cái áo sơ mi có hình đầu cún, mình cáo. Thật đấy, ba buổi liền rồi!"

Cô phá lên cười. "Mình đang suy nghĩ nghiêm túc chuyện tặng thêm cho ổng mấy cái áo như vậy."

Seulgi vẫn im lặng, nhưng đôi mắt khẽ lay động. Em không hiểu sao, một kẻ như Jaeyi; người luôn lạnh như sương sớm với người khác, đôi khi thậm chí còn khiến giáo viên khó gần cũng phải dè chừng lại có thể nói ra những điều ngớ ngẩn đến thế.

Chỉ trước mặt em.

Dù những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, có phần điên rồ, thậm chí chẳng liên quan gì đến cuộc sống vốn nghiêm túc của cô. Nhưng Jaeyi vẫn kể, bằng một sự hồn nhiên kỳ lạ, như thể chỉ cần Seulgi còn đi bên cạnh, thì cô có thể tiếp tục sống trong cái thế giới méo mó đó, nơi tất cả đều xoay quanh một người duy nhất.

Nhưng trong lòng, em đang run. Không phải vì sợ Jaeyi, mà vì sợ chính mình.

Sợ một ngày nào đó sẽ lại lún sâu thêm một đoạn nữa vào cái cảm giác vừa được bảo vệ, vừa bị kiểm soát ấy. Sợ mình sẽ không còn đủ mạnh để rút tay ra khi đã quen với vòng tay của Jaeyi, quen với việc cô luôn đi sau mình vài bước, hay luôn đợi trước cửa lớp mỗi chiều.

Sợ rằng, nếu còn bước đi cạnh nhau thế này nữa... thì một lúc nào đó, sẽ không thể bước đi một mình được nữa.

Khi Jaeyi còn đang thao thao kể về mấy cái áo hoodie dùng mặc khi trượt ván vừa đặt thử online, giọng cô hào hứng đến mức ánh mắt cũng cong cong như cười thì Seulgi bỗng khựng lại.

"Jaeyi, tới nhà rồi."

Chỉ là một câu nói ngắn, nhưng tựa như ai đó vừa lặng lẽ đóng lại một cánh cửa trong tim người còn đang dang dở câu chuyện.

Jaeyi chưa kịp nói thêm lời nào, Seulgi đã lặng lẽ băng qua khoảng sân nhỏ, bước vào cổng, dứt khoát và không ngoái đầu.

Chiếc cổng sắt khép lại rất chậm. Vừa đủ để gió chiều lùa qua vai áo Seulgi, mang theo mùi hương dịu nhẹ của tóc em, mùi hương mà Jaeyi chẳng biết từ khi nào đã trở thành thứ quen thuộc đến mức chỉ cần thoảng qua cũng khiến lòng cô chùng xuống một nhịp.

Cô đứng lại, không gọi, không chạy theo. Chỉ cười nhẹ, môi hơi nhếch lên như kẻ vừa thất thế nhưng vẫn biết cách chơi thêm một nước cờ.

"Seulgi à," cô gọi khẽ, như một câu vuốt nhẹ vào gáy, "đừng quên tối nay mình chờ ở nhà nhé."

Không có tiếng trả lời. Nhưng Jaeyi biết, em nghe thấy. Cô nhìn thấy cả cái khựng lại của vai em, dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Gió lướt qua như một câu hỏi không lời. Và Yoo Jaeyi, với tay trái chống hờ lên cổng sắt, đầu nghiêng nhẹ, nụ cười trở nên mong manh hơn cả tiếng mưa đầu mùa:

"Không đến cũng được," cô nói, "nhưng nếu mình lò dò gõ cửa nhà cậu lúc mười giờ đêm, mặt mũi trông thảm như con mèo ướt, thì... cũng đừng nhẫn tâm quá nhé."

Câu nói buông ra nhẹ như tơ, không có vẻ uy hiếp, không cố van nài, nhưng lại quấn chặt lấy tâm trí người nghe. Như một sợi dây vô hình buộc vào mắt cá chân Seulgi, kéo ngược trái tim em về phía sau.

Jaeyi đứng đó một lúc lâu, ngón tay vô thức vẽ một đường lượn trên lớp sơn gỉ của hàng rào–vô thức tạo thành hình trái tim.

Đêm nay, căn phòng của cô sẽ thơm mùi gỗ sạch, đèn vàng để chế độ dịu mắt, và bàn học đã dọn gọn gàng chỉ để trống hai ly cacao nóng.

Cô đã chọn một chiếc sơ mi trắng ngủ hơi ôm, tóc xõa lệch một bên, để lộ vành tai nhỏ như một lời gợi ý chẳng cần thành lời.

Không phải để quyến rũ. Mà để được nhìn thấy. Được ở lại trong mắt em, dù chỉ thêm một tối nữa.

Vì có những đêm, người ta không ngủ được.. chỉ vì một người không đến.

...

Dưới ánh đèn vàng mơ hồ của căn phòng đã được dọn dẹp đến từng nếp chăn góc bàn, Seulgi đứng giữa ngưỡng cửa như một kẻ bị lôi đến chứ không tự bước vào.

Không một lời chào, không ánh nhìn thừa thãi, em chỉ cúi xuống tháo giày, rồi lặng lẽ bước qua Jaeyi vẫn đứng đó với một nụ cười gượng gạo vương trên môi.

Không có cái nhìn dù là vội, không có giọng nói nũng nịu chào hỏi thường thấy. Seulgi như một chiếc bóng trượt qua căn phòng, tay đã nhanh chóng lấy sách vở, kéo ghế ngồi xuống bên bàn học như thể đây chỉ là một buổi học thêm bình thường.

Chỉ là người đối diện em là cô với mái tóc vừa gội còn thơm mùi thơm bí ẩn, và chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy vừa khéo để lộ hõm cổ thanh mảnh như muốn ai đó đặt vào một dấu răng.

Không khí trong phòng chậm rãi ngấm thứ nhiệt lạ lùng. Mưa ngoài cửa sổ rơi đều như vỗ về, nhưng bên trong lại lặng đến mức chỉ cần một nhịp thở sâu cũng thành tiếng vọng.

Jaeyi không ngồi ngay. Cô dựa vào tường, mắt không rời gò má em. Em không cười, không khó xử, không giận dỗi. Chỉ là đôi mắt ấy... bình thản đến mức khiến người đối diện phát sợ. Bình thản như thể trái tim em không hề bị khuấy động dù chỉ một giây khi bước vào không gian tràn ngập mùi hương và dấu vết của cô.

"Cậu đến thật rồi." Jaeyi nói, khẽ khàng. Như thể nếu to hơn một chút, chính cô cũng sẽ làm mọi thứ vụn vỡ.

Seulgi không đáp, chỉ lật thêm một trang sách. Giọng em đều đều: "Chúng ta học phần nào trước?"

Jaeyi cắn nhẹ môi dưới. Cô tiến lại gần, từng bước như lún sâu vào thứ gì đó không tên. Bàn tay đặt hờ lên thành ghế em, rồi di chuyển, chạm nhẹ vào lưng ghế, nơi tóc em buông xõa.

"Seulgi à..." Giọng cô trầm lại, như đang nài nỉ một điều gì đó không rõ ràng, "Lâu lắm rồi cậu mới sang nhà mình nhỉ?"

Seulgi ngẩng lên. Đôi mắt đen tuyền lạnh như nước giếng sâu, không hằn chút xúc cảm.

"Vì cậu bảo không có ai ở nhà mà."

Jaeyi khựng một chút. Em luôn như thế, dùng lý trí để ngăn trái tim mình loạn nhịp. Và chính cái bình thản ấy khiến cô phát điên.

"Seulgi có muốn mình gọt trái cây cho không?"

Seulgi không nhìn cô. Lật thêm một trang nữa.

"Nếu cậu muốn, thì cậu sẽ làm."

Câu trả lời không hề có sự thách thức. Nó chỉ là sự chấp nhận, lạnh lùng và trống rỗng. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng Jaeyi cuộn lên một cơn giông. Không phải vì em thờ ơ, mà vì cô biết: em đang cố không tan vỡ.

Cô cúi xuống, sát thật gần bên tai em, hơi thở cô lướt ngang da thịt mỏng manh nơi cổ.

"Seulgi biết không, mình chẳng cần Seulgi phải hào hứng với mình. Nhưng nếu cậu cứ nhìn mình bằng đôi mắt ấy, như thể mình là người dưng... mình sẽ điên lên mất."

Lúc này, Seulgi mới dừng bút. Bàn tay em siết chặt cây viết đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

"Vậy đừng nhìn nữa."

Câu nói như một nhát cắt gọn gàng.

Và Jaeyi, đứng phía sau lưng em, cười. Cô cười khẽ, cười như thể vừa uống cạn một ly rượu mạnh. Cơn nóng ập lên mặt, lan dần xuống cổ.

Cô chẳng định dừng lại. Vì nếu đã có gan kéo em đến tận đây thì có chết cô cũng sẽ khiến trái tim lạnh lùng kia lỡ nhịp một lần, dù chỉ một lần trong đêm nay.

Jaeyi đã đứng ngay sau em, rất gần. Gần đến mức khi Seulgi thở nhẹ, làn hơi cũng phản ngược lại từ thân nhiệt cô, khiến sống lưng ớn lạnh.

Nhưng Seulgi không nói gì. Em vẫn ngồi thẳng, ánh mắt không rời khỏi cuốn vở, tay xoay nhẹ chiếc bút giữa những ngón thon dài như chẳng hề để tâm.

Yoo Jaeyi nhìn em thật lâu, như kẻ vừa thua một canh bạc, nhưng vẫn cố đánh thêm ván cuối. Rồi cô cong môi lên, cười, giọng thản nhiên như không:

"Seulgi này... lần trước, khi cậu ra về, mình còn định hỏi một chuyện."

Seulgi không ngẩng đầu, chỉ đáp hờ hững: "Chuyện gì?"

"Là... Seulgi đang dùng loại son gì thế?"

Lúc này, bút trong tay Seulgi chợt khựng lại. Ánh mắt em vẫn không nhìn cô, nhưng hơi thở bỗng dài hơn một nhịp.

Cô bước tới, nghiêng người để đối diện với gương mặt đang cố trốn tránh kia. Giọng cô dịu dàng như một câu ru, nhưng lại vạch toạc nỗi thật mà ai đó giấu mãi trong ngực:

"Hôm đó, lúc học ở nhà mình, mình có ngủ quên trên bàn. Nhưng khi tỉnh dậy... môi mình có vết son màu khác. Không phải của mình."

Seulgi cứng người. Em không động đậy, nhưng tai đỏ ửng, run lên như một cánh hoa sắp lìa cành.

"Mình nhớ cậu hôm ấy cũng thoa son. Màu giống hệt. Đẹp đấy, hợp với Seulgi." Jaeyi nói tiếp, không để em kịp tìm một cái cớ. "Mình không thường dùng màu đó... nhưng nếu là với Seulgi, thì mình cũng chẳng ngại."

Cô cúi thấp hơn, lời nói chậm như rót mật, lướt ngang môi em, đủ để gợi lại một khoảnh khắc mơ hồ đã bị ép chôn sâu trong những đêm nhớ đến phát điên.

Cô biết. Biết hết.

Hóa ra từ đầu... cô đã biết. Chỉ là giả vờ không biết. Để em có thể tiếp tục yêu cô trong yên lặng đến khi ra ánh sáng, trong cái vùng sáng mờ giữa thương và không-thể-gọi-là-thương.

Yoo Jaeyi, với mọi sự tinh ranh và ngạo mạn, hôm nay đã trơ trẽn bán đứng tất cả thứ ngây thơ của em, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng.

Môi Seulgi mím chặt. Em ngồi thẳng người, cố giữ tay không run. Em cắn chặt răng, như để kìm tiếng thở đang vỡ vụn trong lồng ngực. Môi em run nhưng mắt em vẫn cố giữ một ánh nhìn dửng dưng, như thể lời cô vừa nói chẳng có ý nghĩa gì.

"Vậy à," em nói, giọng khô khốc. "Chắc do mình vô tình chạm phải. Cũng không phải chuyện gì quan trọng."

Nhưng Jaeyi không mua lấy câu trả lời đó. Ánh mắt cô lóe lên, không phải vì thắng thế, mà là... lo lắng.

Vì Seulgi hôm nay khác.

Không hờn dỗi, không lúng túng, cũng không đỏ mặt né tránh. Em trơ ra như một tảng băng cố giữ mình không tan trong một căn phòng ngập đầy nhiệt.

Và Jaeyi bỗng thấy sợ. Sợ một Seulgi không phản ứng. Không đẩy ra, cũng chẳng níu lấy.

Cô bước vòng ra trước mặt em, chậm rãi ngồi xuống, mắt chạm thẳng vào em:

"Seulgi nghĩ mình không biết à?"

Jaeyi nói khẽ, nhưng ngực cô phập phồng như đang nói bằng cả hơi thở cuối cùng:

"Chẳng lẽ hôn trộm mình như thế, mà vẫn muốn tỏ ra bình thản mãi à? Seulgi không mệt sao?"

Seulgi cúi đầu. Lát sau, em đáp, rất khẽ, như một lời thú tội chỉ gửi cho gió:

"Ừ, mệt rồi"

"Vậy thì..."

"Nhưng yêu cậu một mình... mình vẫn chịu được. Còn hơn là lại bị gọi thứ tình cảm này là 'không tên' một lần nữa. Mình không thở nổi đâu, Jaeyi."

Câu nói như vỡ ra, ngấm xuống thảm, lên tường, vào da thịt cô. Như mùi son hôm nào, ngọt ngào và câm lặng, nhưng không bao giờ biến mất.

Jaeyi ngồi đó, tim đập loạn, cả người rã rời.

Cô đã thèm được Seulgi yêu biết chừng nào... Nhưng lại không biết mình đang làm đau em nhiều đến thế.

"Seulgi à..." Jaeyi gọi, nhẹ như thể mỗi từ là một cánh hoa khô, chỉ cần phát âm sai cách là sẽ tan thành bụi.

Seulgi không trả lời, nhưng ngón tay đã siết nhẹ quyển sách. Cô biết, em vẫn nghe.

"Cho mình hỏi một điều cuối cùng, được không?"

Seulgi không gật, cũng không lắc. Cứ yên lặng.

Jaeyi ngẩng đầu, ánh mắt cô khi nhìn em không còn ranh mãnh nữa. Chỉ là ướt. Như thể một con cáo cuối đông, đã lạc đàn, đã lạnh cóng, và lần đầu tiên thật lòng van xin một cánh tay.

"...Còn giữ thỏi son đó không?"

Seulgi hơi quay lại. Đôi mắt em nghiêng nhìn cô, như thể không tin vào điều vừa nghe.

Jaeyi mím môi, ngón tay chạm nhẹ vào cằm mình, kéo nhẹ thành một đường. Giọng cô đậm như mật ngâm men rượu:

"Mình muốn thử lại màu đó... trên môi mình. Lần này là tỉnh táo. Là nhìn cậu... thoa lên cho mình."

Không khí trong phòng bỗng chặt như bị ai bóp cổ. Lặng. Nhưng không im. Nó rên lên bằng hơi thở. Bằng tim đập.

Seulgi đứng dậy.

Rất chậm. Rất nhẹ. Như thể mọi động tác đều đang chạm đến ranh giới của điều không nên.

Em bước tới.

Jaeyi ngồi yên, mắt không rời em lấy nửa giây. Cô thấy tay em run. Thấy môi em mím. Nhưng không ngăn.

Seulgi dừng trước mặt cô. Móc trong cặp ra một thỏi son, vỏ bạc, góc cạnh.

Em mở nắp. Lặng lẽ.

Đầu son nghiêng nghiêng, vẫn mang một đường cắt lệch vì lần đầu dùng vội.

Jaeyi ngửa cổ, hơi hé môi.

"Không cần đẹp," cô thì thầm, "chỉ cần là từ tay Seulgi."

Seulgi cúi xuống.

Ngón tay lạnh chạm vào má cô, giữ nhẹ cằm, rồi nghiêng đầu vừa đủ để kéo môi Jaeyi vào vị trí dễ thoa nhất. Một đường. Chậm. Rất chậm. Mùi son thoảng lên: mùi hồng lựu, chua nhẹ, ngọt nhẹ, như thể một phần của Seulgi đang in dấu lên cô.

Jaeyi không chớp mắt. Cô nhìn em. Nhìn như muốn nuốt hết ánh sáng đang phản chiếu trên hàng mi cụp của Seulgi.

"Xong rồi," em khẽ nói.

Nhưng cô không nhúc nhích.

Cô chồm tới. Không nhanh. Chỉ là gần hơn. Môi cô gần môi Seulgi đến mức son vừa thoa còn chưa kịp khô.

"Chỉ vậy sao?"

"Ừ."

"Cậu không muốn... thử lại?" Cô hỏi, mắt nhìn em như một tội đồ đang quyến rũ giáo đường.

Seulgi cười nhẹ. Một nụ cười khô khốc và mỏi mệt.

"Không. Vì mình không cần tốn công chỉ để... hôn người không bao giờ yêu mình."

Jaeyi nghe tim mình rơi xuống một tầng hầm sâu, sâu đến mức không thấy đáy.

Và khi Seulgi quay người bỏ đi, cô đã không níu lại. Không thể.

Seulgi không nói gì nữa. Em chỉ lặng lẽ quay trở lại bàn học, kéo ghế ngồi xuống như thể chưa từng có ai nằm trần trụi gọi tên mình chỉ vài bước chân phía sau. Âm thanh ghế kéo cọt kẹt như một cái vỗ mặt lạnh tanh

với Jaeyi là vậy.

Cô vẫn ngồi đấy, giữa ánh sáng nhòe nhạt như vầng trăng bị che một mảnh. Lồng ngực phập phồng, không vì lạnh, mà vì cái lặng thinh của Seulgi quá tàn nhẫn. Nó không phải từ chối. Nó là bỏ mặc.

Jaeyi siết tay, rồi lại thả lỏng. Một bước, hai bước, cô đến bên em. Không nói, không làm gì quá đáng. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh, ánh mắt dán vào đường cong nhỏ nơi lưng áo em vừa kéo lại ngay ngắn. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào eo em rất nhẹ, như sợ em sẽ tan biến nếu mình dùng sức.

Ngón tay cô di chuyển, chậm rãi mà thân quen, như đang mân mê một điều gì đó vốn thuộc về mình. Cô từng ôm eo em nhiều lần trước đây, từng ngã đầu lên vai ấy, từng nghĩ rằng em sẽ mãi không quay lưng lại.

"Cậu làm gì vậy..." Seulgi hỏi khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng âm mũi lại khẽ run.

Jaeyi không đáp. Cô chỉ nghiêng người, áp má vào vai em. Mái tóc cô buông lơi, đầu mũi lướt qua vành tai em, hơi thở nóng rực như thiêu như đốt. Rồi môi cô chạm rất nhanh và lặng; một nụ hôn thoáng qua ngay vành tai, mềm đến mức tưởng như ảo giác.

Seulgi giật mình, cả người cứng đờ. Nhưng Jaeyi chưa dừng lại. Cô cúi xuống thấp hơn, chạm một nụ hôn khác sau gáy em, nơi da mỏng đến nỗi từng nhịp tim em như muốn phơi bày. Rồi cô lại chạm xuống cổ, lần này chẳng còn ngẫu nhiên nữa, mà là bản năng kéo đi mất lý trí.

Seulgi thở dốc, tay nắm chặt lấy mép bàn. Gương mặt em đỏ bừng, không rõ vì tức hay vì gì khác. Và khi Jaeyi lại định chạm nữa, em bất ngờ quay phắt lại, đẩy cô ra, ánh mắt đầy giận dữ và loạng choạng.

"Cậu điên rồi à?"

Câu nói bật ra như tiếng vỡ. Nhưng điều khiến Jaeyi nghẹn lại không phải là lời đó mà là cách em nói trong khi đôi mắt lại không hoàn toàn né tránh. Không phải lạnh lẽo. Mà là... rối loạn.

"Đừng chạm vào tớ như thể tớ đã từng là của cậu," Seulgi nói, lùi lại, gò má còn vương vết đỏ do hơi thở cô để lại.

Jaeyi thở gấp, ánh mắt trĩu xuống, như ai vừa bị cắt mất sợi dây duy nhất nối mình với thế giới.

"Mình xin lỗi..." cô thì thào. "Nhưng... nếu không được chạm vào em, mình thấy mình chẳng còn là mình nữa."

Seulgi còn chưa kịp quay đi, ánh mắt vẫn đọng lại chút bối rối thì Jaeyi đã bất ngờ cúi sát xuống. Không một tiếng báo trước, không cần xin phép. Môi cô tìm đến môi em mút lấy; ngậm khẽ; rồi cắn nhẹ như một thói quen được dạy từ lòng tham.

Seulgi cứng người lại. Cả cơ thể như bị hút sạch không khí. Mùi hương quen thuộc từ tóc Jaeyi ùa tới, lan tràn trong khoang mũi, tràn xuống cổ, thấm vào từng lớp da đang run lên khẽ khàng.

"Mình chỉ muốn Seulgi..." cô thì thầm giữa khoảng hở của nụ hôn, giọng như rót mật trên mép ly thủy tinh, "cùng thử son mới... giống như em đã làm với mình lần trước."

Ánh mắt cô chạm thẳng vào mắt em khi nói câu đó; thản nhiên, nhưng đầy ý tứ. Như thể hôn môi là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Như thể, giữa hai người, khoảng cách ấy chưa từng tồn tại.

Seulgi thở gấp. Em không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại. Sự thụ động của em thật ra, với Jaeyi lại chính là thứ khiến cơn đói trong cô bùng lên. Vì chỉ khi một người không chống cự, mới dễ bị chiếm trọn.

Jaeyi mỉm cười. Nụ cười của cáo, của kẻ biết rõ con mồi đang run nhưng chưa đủ sức chạy trốn. Cô đưa tay lên, vuốt dọc xương quai hàm em nhẹ, nhưng đủ khiến Seulgi rùng mình.

"Seulgi biết không..." cô cúi xuống thì thầm, môi lướt qua vành tai em như chạm nhẹ vào mép một bí mật nào đó, "khi môi em bị nhuộm bởi màu son mình chọn, nó đẹp đến mức mình không thở nổi."

Và như thể muốn chứng minh, cô lại cúi xuống, lần này là khóe môi, cắn khẽ—rồi–mút lấy. Từng động tác như thể đang nếm thử một loại trái cấm mọng nước, chỉ cần cắn sâu một chút là ngọt tràn ra đầu lưỡi.

Seulgi giật khẽ, lùi lại nửa bước, nhưng không đủ để thoát. Jaeyi đã vòng tay qua eo em, giữ lại bằng một lực rất mềm nhưng dứt khoát. Không phải xiềng xích, mà là vết hằn của người từng thuộc về.

"Mình biết," cô nói, giọng trầm hơn, thô nhám hơn một chút, "Seulgi đang tức giận. Nhưng cũng như mình, Seulgi đâu có ghét cảm giác này."

Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng Jaeyi đã lại hôn xuống; lần này là cổ em, ngay sát mạch đập. Một nụ hôn mềm, dài, như dấu vết người đi qua cố tình để lại. Và khi rút môi ra, Jaeyi thở khẽ vào làn da ấy:

"Thử son... hay thử mình, Seulgi chỉ cần nói một tiếng thôi."

"Seulgi, mình muốn... cắn em."

Tim Seulgi hụt mất một nhịp.

"Muốn mút em, từng nơi em đã lùi bước. Muốn xé toạc cái vỏ bọc em đang trốn trong đó."

Cô hôn vào gáy em, rất nhẹ, như xin phép. Rồi lại nói, thật nhỏ:

"Đừng im lặng nữa. Mắng mình cũng được. Đẩy ra cũng được. Chứ đừng đối xử như mình chưa từng là gì cả."

Tim Seulgi hụt mất một nhịp.

Hơi thở Jaeyi phả nhẹ sau gáy, từng chữ rơi xuống như tơ mỏng nhưng rát buốt, mang theo sự khao khát không giấu giếm. Môi cô hạ xuống, hôn lên lớp da mềm mịn như xin phép, hay đúng hơn là cướp lấy.

Nhưng Seulgi chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng quét về phía Jaeyi, rồi bật cười khẩy. Một nụ cười gãy vụn như sợi dây kéo căng suốt bao ngày, vừa đứt.

"Thà rằng mình như vậy."

Giọng em không lớn, nhưng có lực của một đòn roi vụt thẳng vào ngực Jaeyi.

"Còn cậu, đối xử với mình như thể đã thuộc về cậu. Ánh mắt cậu, tay cậu, cả môi cậu nữa, luôn như thế... nhưng rồi lại tạt cho mình một gáo nước lạnh. Lạnh đến mức mình không biết mình có đang mơ hay là đùa giỡn."

Seulgi siết chặt mép bàn, từng đốt tay trắng bệch.

"Là cậu mới phải dừng lại, Jaeyi. Mình không phải nạn nhân trong một vở kịch thương hại của cậu. Đừng thương xót mình. Đừng bực bội vì mình. Và đừng chạm vào mình như thể cậu có quyền làm thế."

Một khoảng lặng rơi xuống như sấm chớp lặng lẽ. Jaeyi đứng yên, cứng đờ. Tim cô co rúm, không phải vì bị tổn thương, mà là vì Seulgi đã nói đúng. Đau đớn nhất không phải là bị từ chối. Mà là khi người đó vẫn còn ở đây... mà lòng đã ở nơi khác.

Nhưng Jaeyi không lùi bước. Cô chưa bao giờ là kẻ chấp nhận thất bại dễ dàng, nhất là khi thứ cô muốn đang ở ngay trước mắt.

Và Jaeyi muốn Seulgi. Không chỉ là thân thể. Mà là linh hồn. Là từng khe hở cảm xúc. Là những tầng sâu cô vẫn chưa chạm tới.

Khi Seulgi quay lại bàn học, im lặng như thể đoạn đối thoại nặng nề chưa từng tồn tại, Jaeyi quay lại ngồi yên trên giường, nhưng ánh mắt thì không rời em một khắc.

Lát sau, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong phòng. Một tiếng thở dài, một chuyển động nhỏ; và rồi...

"Seulgi."

Tên em vang lên như một cơn gió nhẹ lướt qua gáy.

Seulgi ngoái đầu, và ánh mắt em bỗng sững lại.

Jaeyi đang nằm trên giường—trần trụi, không mảnh vải. Tấm chăn rơi hờ xuống sàn cùng chiếc áo sơ mi được cởi phanh, để lộ toàn bộ cơ thể trắng ngần, trơ trọi, run nhẹ dưới ánh đèn vàng nhạt. Mái tóc xõa dài phủ một bên ngực, nhưng không đủ để giấu đi sự cố ý trần trụi trong ánh nhìn cô dành cho em.

Cô không nói gì thêm, chỉ vươn tay về phía em, khẽ mở lòng bàn tay.

Giọng cô trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng rót vào tai như thứ nhạc vang vọng từ một thế giới xa xăm:

"Seulgi, lại đây đi"

_____

Continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com