Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Till death takes you back [III]

Warning: sex–

End

___

"Cậu..." Em lắp bắp, mặt thoắt cái đỏ bừng, giọng như vỡ vụn, "Cậu đang làm cái quái gì vậy...?"

Ánh mắt em dừng lại một tích tắc quá lâu ở những đường cong trần trụi kia, rồi vội vàng xoay lại, lưng thẳng tắp như đang cố học thuộc lòng từng chữ trên trang giấy trước mặt.

Jaeyi cười khẽ. Một cái nhếch môi đủ khiến không khí xung quanh biến đổi.

Woo Seulgi ngồi trên ghế, mắt dán vào trang sách trước mặt nhưng chẳng đọc nổi một chữ. Ngón tay kẹp lấy cây bút, đầu ngòi khựng lại giữa dòng mực chưa viết xong.

Không khí trong phòng bắt đầu thay đổi, ấm dần lên, đặc quánh lại như bị một lớp hơi nước mỏng bao phủ.

"Seulgi ah–"

Bỗng từ phía sau lưng, trên chiếc giường đơn, từng âm thanh mơ hồ truyền đến: tiếng chăn gối xô lệch, tiếng thở gấp đầy kìm nén, rồi một tiếng rên khẽ bật ra như lưỡi lửa chạm vào gáy em. Seulgi siết chặt bút, cổ họng khô rát.

Em không cần quay lại cũng biết Jaeyi đang làm gì, cơ thể cuộn vào trong cơn khát không tên, tự làm mình phát nóng đến mức không khí cũng phải cong lên vì quá sức chịu đựng.

Em cắn môi, gồng người như chống chọi một cơn sốt đang lan dần từ trong ra ngoài.

Những tiếng động sau lưng mỗi lúc một rõ hơn, tiếng nhớp nháp mềm mại đủ vang khắp phòng

Trái tim em đập loạn, nhịp thở đảo điên, muốn bịch tai lại, và một phần nào đó muốn quay đầu lại, chỉ để nhìn xem đôi mắt Jaeyi lúc này... liệu có đang gọi tên em không.

Thế là Seulgi thực sự quay lại. Lần nữa

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như nghẹt thở.

Jaeyi nhìn em. Một ánh mắt không từ ngữ nào đủ khả năng diễn tả

Nó không phải cái nhìn giận dữ, không phải đe dọa, nhưng lại khiến sống lưng em lạnh toát như thể bản án tử thần vừa được ban xuống

Ánh mắt ấy, chỉ dành cho một người. Một sự khao khát mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy da thịt, thiêu trụi cả lý trí nếu em dám chạm vào.

Cái bố khỉ... Yoo Jaeyi đang thật sự câu dẫn em.

Không chút che giấu. Không màn chắn. Không một mảnh che thân lành lặn giữa lằn ranh trơ trọi giữa em và dục vọng.

Cô đang ngồi đó, tựa vào đầu giường, chân hơi tách ra, đầu gối co nhẹ như mời gọi. Ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào trước nơi ẩm ướt, phần thịt đỏ hồng mời gọi, chỉ xoa nhẹ bên ngoài vách thịt nhưng mỗi chuyển động đều nhấn chìm không khí vào thứ âm thanh ướt át và điên rồ.

Cô chẳng cần làm gì nhiều, chỉ lướt nhẹ vài cái, ấn vào rồi xoay tròn như thể đang thử giới hạn kiên nhẫn của Seulgi, dịch tình phun ra như thể em đang là người bơm lấy thứ nước ấy tràn ra ngoài

Ánh mắt vẫn khóa chặt lấy em.

Không ngượng. Không chớp mắt. Không tránh đi.

Trên trán Yoo Jaeyi đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn vàng như giọt sương trên cánh hoa hồng chớm nở đẹp đẽ, quyến rũ, và đĩ thoã đến đáng sợ.

"Đẹp đúng không?" Cô bật hỏi

Như thể tất cả những gì cô cần... chỉ là em nhìn.

"Seulgi..."

Giọng cô vang lên, trầm thấp, kéo dài như một nốt nhạc bị ai đó cố tình giữ lại giữa không trung.

"S– Seulgi..."

Lần thứ hai, âm cuối khẽ run lên như thở dốc. Em nghe thấy tên mình được rên rỉ trong hơi thở nồng nặc mùi dục vọng, mềm mại mà cào xước tim gan.

Cô gọi em như thể gọi một lời cầu cứu. Nhưng không phải từ đau đớn; mà từ thèm khát.

Jaeyi nghiêng đầu, mái tóc ướt mồ hôi dính lấy gò má, ngón tay vẫn chưa ngừng chuyển động nơi giữa hai chân, càng lúc càng ướt át, càng lúc càng trơn tru.

Mỗi lần xoay nhẹ, cơ thể cô lại khẽ giật lên, tiếng rên bật ra kèm theo một cái tên duy nhất:

"Seulgi... nhìn mình đi... đừng quay đi..."

Trái tim em đập dồn như trống trận. Cổ họng nghẹn lại.

Từng tiếng gọi ấy như xiềng xích bằng lửa, khóa chặt em vào hiện tại. Em không thể đứng dậy, không thể quay đầu, cũng không thể rời mắt khỏi Jaeyi, người con gái đang ngồi đó; trần trụi mềm nhũn nhưng nguy hiểm như một vị thần đang ra lệnh.

"Seulgi ah... Woo Seulgi"

Lần thứ ba, tên em rơi ra khỏi môi cô như một nụ hôn khẩn cầu. Và em biết... nếu cô gọi thêm lần nữa, em sẽ tan chảy. Hoặc mất kiểm soát.

Có lẽ cả hai.

Woo Seulgi cắn chặt môi, mắt tối lại vì tức.

Em không thích cách cô trêu đùa mình như thế, như thể em chỉ là một khán giả bị ép nhìn thấy thứ mình không nên thấy, như thể trái tim em không quan trọng bằng trò chơi kích thích mà Jaeyi đang chìm vào.

Không nói một lời, Seulgi bật dậy. Sách vở bị em nhét vào cặp một cách gấp gáp, cứng tay. Động tác lạnh lùng, dứt khoát. Em không để ánh mắt mình chạm lại vào cái cơ thể trần trụi kia thêm một lần nào nữa.

Xoay người, bước thẳng tới cửa, bàn tay đã đặt lên tay nắm, tính vặn mở rồi biến khỏi căn phòng này như chạy trốn khỏi một thứ độc dược.

Nhưng chưa đầy ba giây sau—

Phập!

Tiếng rời khỏi giường vội vã

Một cơ thể ấm nóng, cao lớn ôm chầm lấy từ phía sau.

Cả người Jaeyi trần trụi dán sát vào lưng em, vòng tay siết chặt, như thể nếu buông ra... cô sẽ mất em mãi mãi.

"Đừng đi..."

Chất giọng cô nghẹn lại, vừa khàn vừa gấp, vẫn còn vương dư âm ướt át của dục vọng chưa tan nhưng đã hoảng loạn.

"Đừng đi mà, Seulgi..."

Âm thanh ấy run rẩy, không còn là kẻ câu dẫn đầy tự tin, mà là một Yoo Jaeyi trần trụi thật sự sợ hãi, rối rắm, gần như tuyệt vọng khi nhận ra em đang thật sự không đối hoài đến mình.

Cô úp mặt vào lưng em, mồ hôi thấm ướt cả áo em mặc, giọng nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ lại giữa cơn mưa.

"Mình không cố tình... mình chỉ muốn em nhìn mình..."

Câu nói rơi xuống như một vết nứt trong lớp vỏ bọc cứng rắn. Seulgi đứng yên, tim đập dồn dập, giữa một bên là sự tổn thương đang rực cháy... và một bên là đôi cánh tay mềm yếu nhưng tuyệt vọng đang van nài em đừng buông.

"Nếu Jaeyi chỉ đang muốn trêu đùa mình," Seulgi thở mạnh, giọng nghèn nghẹn vì kìm nén cảm xúc trộn lẫn tổn thương "thì cậu thành công rồi đó."

Em không vùng khỏi vòng tay ấy, nhưng cũng không quay lại. Cả người căng cứng

Sau lưng, Jaeyi im lặng một nhịp. Rồi đột ngột, cô xoay người em lại, ánh mắt không còn rực lên vẻ khiêu khích mà đỏ hoe, khẩn thiết.

"Không phải trêu em..." Cô thì thào, khàn đặc "mình muốn em."

Và trước khi em kịp phản ứng, Jaeyi đã kéo mạnh một cái, khiến cả người Seulgi mất thăng bằng ngã nhào xuống giường cùng cô. Tấm nệm lún xuống, không khí xung quanh vỡ òa, nóng đến nghẹt thở.

Jaeyi nằm dưới, cánh tay vòng qua eo em, giữ chặt em trên người mình như thể sợ em tan biến nếu cô không giữ đủ chặt.

"Thấy chưa..." Giọng cô run rẩy nhưng kiên quyết "Không đùa. Không phải trò chơi. Mình thật sự muốn Seulgi."

Seulgi chống tay lên đệm, toàn thân căng thẳng, mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mái tóc em rũ xuống, lòa xòa che một bên má. Mặt đối mặt, chỉ còn vài phân giữa hai làn da, làn môi, là nhịp thở bấn loạn.

Không yêu. Nhưng lại muốn?

Jaeyi cậu ích kỉ quá rồi đấy

Jaeyi không chạm vào em bằng tay, mà bằng ánh mắt. Ánh mắt như đang cầu xin, van vỉ vì... yêu?. Nhưng lại không nói ra,

Seulgi bất giác nghi hoặc, cho đến khi cảm nhận cô đang cầm bàn tay em lên như thể nâng niu, vuốt ve

Seulgi vẫn chưa kịp phản ứng, tâm trí em như vừa trượt khỏi ranh giới giữa giận dỗi và ngờ vực, thì Jaeyi đã nắm lấy bàn tay em đang chống lên đệm.

Cô đưa ngón tay em lên môi.

Không nói gì, không xin phép, chỉ nhìn em thật sâu; hé miệng, chậm rãi đưa đầu lưỡi ra, liếm dọc từ đốt đầu ngón tay đến khớp giữa như thể đang thưởng thức một món gì đó ngọt ngào mà cô không nỡ nuốt vội.

Seulgi khẽ rùng mình.

Môi Jaeyi khép lại, ngậm lấy ngón tay em một cách từ tốn, mút nhẹ, rồi sâu hơn.

Âm thanh ướt át vang lên giữa không gian im ắng đến đáng sợ. Lưỡi cô lướt quanh, ấm và mềm, thi thoảng khẽ day nhẹ như cố ý trêu ngươi, nhưng đôi mắt lại không hề giễu cợt, chỉ đầy si mê, đầy nghiện ngập.

"Em biết không..." Jaeyi thì thầm khi ngón tay em rời khỏi môi cô, sợi nước mỏng kéo dài từ đầu lưỡi vẫn còn vướng lại  "Chỉ cần là Seulgi... đến vị của đầu ngón tay cũng khiến mình phát điên."

Seulgi đỏ bừng mặt, tim đánh trống loạn xạ trong lồng ngực, ngón tay vẫn ươn ướt nằm trong tay Jaeyi như một bằng chứng sống cho lời cô vừa nói.

Em không biết nên rút tay lại, hay để yên.

Chỉ biết, cả người đang mềm đi, và lí trí đang hoảng loạn.

"Buông tay mình ra đi Jaeyi"

"Không thể"

Jaeyi cầm ngón tay em đưa xuống dưới, sau đã thấy gương mặt bất giác hoảng hốt ấy của em mà phì cười

"Lúc nãy mình không dám đưa vào, chỉ muốn ngón tay của Seulgi thôi."

Lời nói thường đi kèm hành động.

Mà Yoo Jaeyi vốn thường thích hành động hơn. Thế là cô đã kéo hai ngón tay lại; sát giữa hai chân, gần cái lõi hồng hào trước mặt Seulgi, không nhanh không chậm đút vào một cách từ tốn

Woo Seulgi bị ngưng đọng, nói cách khác là đóng băng trước hành động điên rồ đó. Nhưng cô vẫn cứ như thể việc này đáng phải làm, chắc chắn!

Bởi vì lúc nãy tay cô phủ đầy nước rỉ ra từ lõi hồng của mình, chợt biết bản thân muốn được nuốt trọn ngón tay Seulgi

"Ah– Seulgi.."

"Yoo Jaeyi cậu điên sao–"

"Đừng rút lại mà, chơi mình đi"

Thế là Seulgi đã hứng lên chỉ vì câu nói đó

Cô nắm chặt các khớp tay em, sợ rằng chỉ cần cử động nhẹ em sẽ liền rút ra. Răng cắn chặt môi hơi hé mở, hai chân vô thức dang rộng để hai ngón trượt vào sâu hơn

"Argg– sướng quá.."

Woo Seulgi bàng hoàng, cảm nhận như mình vừa chạm vào cái gì đó mỏng dính bên trong cô, cho đến khi những dòng dịch tuôn ra kèm với thứ chất lỏng màu đỏ, em mới hiểu. Woo Seulgi đã khai phá cô.

Nói cách khác thì ngón tay em đã lấy đi lần đầu của Yoo Jaeyi rồi– ấy thế mà sao em vẫn nhìn thấy gương mặt đấy bình thản đến lạ. Còn mang theo ý cười mãn nguyện

"Ha– Seulgi.. tiếp tục đi, đâm vào.. như này này"

Cô nhiệt tình hướng dẫn em, co người khi đút hai ngón tay của em vào sâu hơn bên trong. Tiếng rên rỉ từ đầu vẫn chưa hề dứt

"Ha.. arghh– Seulgi.. em làm cho mình đi, nếu như là Seulgi.. mình sẽ ra nhanh hơn.."

Chết tiệt. Điên mất với cậu ta thôi

Woo Seulgi lực bất tòng tâm, gương mặt vờ tỏ ra không biến sắc, ghì hai vai cô xuống nệm, từ từ dùng lực của cổ tay mình mà trực tiếp hoạt động ngón tay thúc vào điểm nhạy cảm

"Arhgg– Seulgi.. nhanh một chút.. aahh– "

"Seulgi giỏi quá.."

"Ah.. ưng– Seul– .. hhh.."

Em nghe theo, tăng lực ở cổ tay, nhưng ánh mắt cứ lãng tránh, cứ như một người vô hồn, làm cho có.

Đối với góc nhìn của cô thì như thế.

Còn với em, thật ra trong lòng sớm bị một màn này của Jaeyi làm cho không thở nổi, các dây thần kinh liên tiếp trồng lên nhau như cố kìm hãm trước khi bản thân trở nên quá phận, có thể sẽ còn làm hơn những gì nỗi nhớ và yêu tích tụ lại đối với Jaeyi

Chỉ là em đang cố không bộc lộ, em không muốn cô biết em thèm khác cô đến mức nào. Dù sao cũng không phải là tình yêu; chỉ là tình dục, không phải sao?

"Seulgi.. em nhìn mình được không"

Seulgi không nói gì, chỉ khẽ lướt nhìn lên theo cái nâng cằm từ bàn tay cô

"Seulgi– hhh.. mình sắp.. ra.. Seulgi"

"Mình muốn nghe giọng em," cô nói, gần như khẩn cầu.

Dù chỉ một chữ cũng được. Một tiếng... từ môi em thôi.

"Jaeyi" Thế là từ lời Seulgi phát ra, đủ để làm cơ thể cô đạt đến cực khoái, em nhìn thấy hình ảnh cô cong lưng lên đón nhận những cú thúc cuối cùng rồi đổ ập người xuống tấm nệm, mồ hôi tuôn ra bám đầy cơ thể

"Mình muốn hôn Seulgi"

"Không" lạnh tanh, tim cô chệch một nhịp vì bị khước từ,

Cô chưa kịp nói gì, thì giọng Seulgi tiếp tục, lần này nhỏ hơn, gần như là lời thì thầm cho riêng mình, nhưng vẫn đủ để đâm xuyên qua cô:

"Nhưng mình sẽ trả lại cho cậu... thứ cậu đã cho đi."

Jaeyi mở lớn mắt. Không hiểu. Cô chẳng hiểu em đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.

Mắt cô chỉ dõi theo từng cử động của em, khi Seulgi chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ lớp áo dở dang, từng lớp vải rơi xuống như nhát gỡ bỏ cuối cùng cho một sự trả nợ lạnh lùng.

Không phải là Seulgi của cô. Không phải là ánh nhìn mềm mại, không phải bàn tay từng níu lấy cô khi yếu mềm. Mà là một Seulgi khác; bình thản đến tàn nhẫn.

"Seulgi..." Giọng Jaeyi nghẹn lại. Một phần trong cô muốn níu tay em, bảo đừng làm vậy. Nhưng một phần khác, ích kỷ và mãnh liệt hơn, lại khao khát được Seulgi trả lại như thể chỉ để em chạm vào cô một lần nữa, dù với lý do gì.

Seulgi tiến đến, ngồi xuống mép giường. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da em, như một lớp ánh sáng thiêu đốt chính cô.

"Mình không thích mắc nợ ai, Jaeyi," em thì thầm, ánh mắt không rời khỏi mắt cô. "Tình cảm thì không thể trả. Nhưng chuyện này... thì có thể xem như huề."

Câu nói ấy như một tát nước lạnh. Cô muốn cười—cái cười méo mó vì đau. Nhưng đôi môi Jaeyi chỉ mấp máy, không phát ra được âm thanh nào.

Em cúi người xuống, chạm môi vào cổ cô, rất nhẹ, rất đúng mực, như thể đang thực hiện một nghi thức hơn là một nụ hôn. Và chính điều đó khiến Jaeyi phát điên. Cô không muốn một nghi thức. Cô muốn Seulgi.

Cô nắm lấy tay em. "Không phải như vậy... mình không cần em trả."

"Vậy cậu muốn gì?" Seulgi ngẩng lên, mắt em như biển sâu; đẹp, nhưng lạnh, và nguy hiểm.

Jaeyi nuốt khan. Cô không trả lời được ngay. Vì thật ra, cô muốn tất cả. Cô muốn em quay đầu. Muốn em yêu lại. Muốn em nhìn cô như trước kia, một người mà em từng tin tưởng.

Nhưng Jaeyi ngu ngốc nào biết; vốn dĩ em có bao giờ hết yêu đâu mà phải quay đầu;

Nhưng cũng có lẽ, cô chỉ là con cáo không biết làm gì ngoài việc quyến rũ và chiếm hữu. Một linh hồn thèm khát đến mức tưởng nhầm ham muốn là tình yêu.

"Jaeyi," Seulgi thì thầm, ánh nhìn không còn sắc như nãy nữa. "Nếu cậu không phân biệt được mình yêu hay chỉ đang cần ai đó... thì đừng đụng vào mình nữa."

Câu nói ấy như một nhát cắt cuối cùng. Jaeyi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt không rơi. Chỉ có lòng ngực co thắt, như đang tự gặm nhấm chính khao khát của mình.

Em đứng dậy, tính quay đi; cánh tay đã bị bắt gọn bởi bàn tay của cô, nắm giữ như trong vô thức nó chẳng bao giờ muốn lọt mất em. Cô kéo em ngồi lại xuống giường, em ngồi theo,

Ngoan ngoãn đến phát bực

"Em ngồi lên được không?" Jaeyi nằm xuống, đặt hai ngón tay lên trước bụng như muốn em ngồi lên đó,

Seulgi không nói gì, tiến lại ngồi đè lên người cô, hai chân đặt chắn hông Jaeyi, từ từ nâng người rồi đâm xuống

"Hhh–" Em riết nhẹ, như thể cố không bị dao động, muốn kết thúc cho nhanh

"Đừng vội, mình muốn làm với em lâu hơn mà" Jaeyi cười bất lực, nhưng tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của em, cô không để nó kết thúc quá sớm đâu

Jaeyi chống người dậy, tay đặt sau lưng em xoa xoa để dịu lại cơn đau, đôi môi ngước lên trước ngực tìm vào nơi vết sẹo lòi trong quá khứ bị bạo hành; đặt vào một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tín ngưỡng, bất giác hành động đó khiến Seulgi lại mềm nhũn, tim đập liên hồi.

Cũng phải, người mình yêu đến tận xương tuỷ trước mặt cùng làm tình, ai chẳng bối rối

"Từ từ thôi" cô khẽ nói bên tai em khi thấy hông Seulgi cử động nhẹ. Hành động lên xuống như đem cô làm tấm lò xo khiến cô cũng vì thế mà nóng ran

"Ah.. ưm.."

Vài giây sau, hình như cô cũng đã cảm nhận được cơn nhức nhói từ bụng em truyền đến, kèm theo đó là thứ chất đỏ hơi đặc sệt rỉ xuống mép giường y như của cô lúc nãy. Seulgi cắn môi nhanh chóng vặn hông tăng tốc

"Seulgi cứ rên cho mình nghe đi, đừng kìm nén mà"

"Hưn.. không– ah– cần.."

Lúc sau Seulgi cắn chặt tay để phóng thích một trận, luồn không khí ám muội vây quanh khiến Seulgi ngã ngửa, cô nghe em nức nở một cái đã gục xuống mệt mỏi

Xong xuôi, Seulgi chưa kịp thở đều đã vội gượng dậy, tay mò tìm áo vứt bên mép giường. Nhưng Jaeyi chẳng để em thoát dễ vậy.

Cánh tay cô quấn lấy eo em, kéo ngược xuống nệm trong một cú ghì mạnh khiến em rơi vào vòng tay cô lần nữa.

"Cậu làm cái gì..." Seulgi thở gấp, giọng pha lẫn khó chịu lẫn mệt mỏi.

"Làm thêm lần nữa." Jaeyi thì thầm, môi ngậm dái tai Seulgi

"Ah... thả... ra... Jaeyi... không muốn nữa..."

"Vậy nằm im, nhìn mình là đủ."

Rồi Jaeyi lật em lại, lần này không chờ sự cho phép nào. Và Seulgi, dù yếu ớt vùng vẫy, cuối cùng cũng chỉ còn tiếng rên khẽ trong cổ họng, bị nuốt trọn bởi ba ngón tay thon dài và cơ thể mềm mại áp xuống mình.

"Arghgg– chết mất.. "

Đầu ngón tay xâm nhập liên tục như thèm khát, từ cái đầu đen đã sớm lặn ngụp dưới nơi giữa các ngón tay đang hoạt động, lên đến đỉnh ngực sớm dựng đứng mà bán đứng em

Đêm ấy, em chẳng thoát khỏi cô một lần nào. Em còn không thể rên rỉ một cách đàng hoàng khi bờ môi liên tục bị cô ngoạm lấy,

Jaeyi cắn mút– chèn áp môi em như thể dù em có tránh né nụ hôn, cô sẽ cố tình cong ngón tay sâu vào âm hộ để em phải bất lực tìm những nụ hôn ấy để lấp đầy cái đau nhức lẫn khoái cảm bên dưới..


...


Dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh len qua rèm cửa, Jaeyi cựa mình, tay quờ sang bên theo thói quen muốn ôm lấy một hình hài ấm áp.

Nhưng chỉ là khoảng trống. Lạnh ngắt. Chăn gối xô lệch, chẳng còn dấu vết của Seulgi, trừ thứ hỗn độn vương lại trên ga giường như lời nhắc nhở rằng đêm qua không phải mơ.

Cô ngồi dậy, tóc rũ xuống vai, môi khô khốc, ánh mắt trôi qua căn phòng trống trải, cặp sách em không còn ở góc, quần áo em mặc cũng biến mất.

Jaeyi luống cuống bật dậy, lục khắp phòng như thể có thể tìm thấy một dòng nhắn, một tờ giấy em để lại... nhưng không gì cả. Seulgi biến mất như chưa từng hiện diện.

Trong nhịp tim dồn dập và cổ họng khô khốc, cô vội cầm điện thoại, bấm vào ứng dụng định vị cũ. Một chấm hiện lên: trường học.

Jaeyi thở phào. Rồi bật cười khẽ, không rõ là nhẹ nhõm hay cay đắng.

Cô vơ đại chiếc áo sơ mi, chẳng màng trang điểm hay chỉnh chu, xỏ giày rồi chạy. Trên đường, tóc bị gió tạt bay tán loạn, nhưng cô không dừng lại.

Cô đang tìm về một thứ mà cô tin là mình vừa giành lại được.. nhưng hóa ra không phải.

...

Tại hành lang lớp học, Seulgi đang ngồi ngay ngắn nơi bàn, đầu cúi ghi chép, trở lại một học sinh gương mẫu.

Nhìn thấy cô, vài bạn học khẽ huých nhau cười mờ ám. Còn em vẫn bình thản, như thể mọi thứ tối qua chưa từng xảy ra.

"Sao Seulgi không gọi tớ cùng dậy?"

Jaeyi đứng đó, chờ em ngẩng lên.

Nhưng Seulgi chỉ lướt qua cô, như nhìn thấy một người quen bình thường.

"Chào," em nói, giọng đều đều như những ngày đầu tháng; không chút run rẩy, không ẩn ức, không dấu vết của cơn mê tình ái đêm qua.

Jaeyi ngỡ ngàng, tim cô chùng xuống. "Seulgi..."

Em ngẩng lên, ánh mắt trong suốt.

"Cậu đến trường sớm nhỉ?"

Cô mím môi, chân bước lại gần, ánh mắt như van nài một dấu hiệu quen thuộc.

Nhưng em chỉ cười nhạt.

"À, tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

Jaeyi chết lặng. Như bị tát một cái giữa nơi đông người. Sự chối bỏ ấy không cần lời. Nó nằm trong cách em thản nhiên nhắc đến chuyện ấy, như thể đó là một giấc mơ không đáng nhớ.

Cô nhìn em rất lâu, rồi cuối cùng hiện ra nụ cười nhếch mép đặc trưng, thể thốt ra:

"Tất nhiên rồi, Seulgi tối qua tuyệt lắm đấy!"

Cô buông lời thẳng thắng,

Như thể chuyện giường chiếu là hiển nhiên đối với hai con người chưa đủ tuổi trưởng thành này

Seulgi lập tức quay ngoắt đi, đỏ mặt. Nhưng đã muộn; Yeri ở bàn sau đã khẽ "hử?", Choi Kyung thì liếc sang, cười khúc khích đầy ẩn ý.

Cái đồ mặt dày này

Em siết chặt cây bút, trốn trong một thế giới an toàn, còn Jaeyi thì đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi dáng lưng quen thuộc.

"Không sao," cô thì thầm như nói với chính mình, "Seulgi có thể giả vờ không nhớ, nhưng cơ thể cậu thì đã nói hết rồi."

"Yoo Jaeyi!" Seulgi trợn tròn mắt kinh ngạc

"Chịu thành thật với mình rồi sao? Mình vẫn còn giữ tấm ga giường, có đầy đủ dấu vết của hai đứa. Nếu Seulgi muốn giữ làm kỉ niệm, mình sẽ cắt một nửa, nửa cho cậu, nửa cho mình" Jaeyi vô đạo đức thật mà, cả gan thì thầm những lời này với em.

Cái chết tiệt vãi là em không nói lại được cậu ấy

Cả lớp ra ngoài hết được không, em muốn xử cái tên này quá

Woo Seulgi bé nhỏ, muốn lẩn tránh chuyện đã ăn nằm với mình sao, em còn lâu đi nhé

Giờ ra chơi. Jaeyi chạy như bay vào lớp với chiếc túi giấy nhỏ cầm trên tay, còn phảng phất mùi bánh dâu ngọt ngào.

Cô thích nhìn Seulgi ăn bánh, cái cách em cắn từng miếng nhỏ, nhíu mày khi kem chạm mép, và rồi phải để cô đưa tay quệt đi.

Nhưng vào đến lớp, chiếc bàn bên cửa sổ lại trống trơn.

"Choi Kyung, Seulgi đâu?" Cô hỏi, giọng không che nổi vẻ hụt hẫng.

"Lớp trưởng có việc gặp riêng giáo viên chủ nhiệm rồi." Choi Kyung đáp, tay đang gỡ nắp lon nước.

"Ê này, bánh ngon thế, chia miếng—"

"Của Seulgi." Jaeyi nhét lại túi giấy vào balo, mắt vẫn lướt qua từng dãy bàn trống.

"Đi đâu thế?"

".. đi tìm người yêu tớ."

Môi bật ra sau khi khựng lại đáp lời khiến cả Yeri cũng ngẩng lên, cười khe khẽ, còn Kyung xém tí đã sặc nước. Nhưng Jaeyi đã đi mất rồi, đôi giày phát tiếng bước nhẹ trên sàn, lòng lại rộn ràng như thiếu nữ đi tìm mùa xuân của chính mình.

Tối hôm đó, họ đến nhà thờ cùng nhau. Seulgi cứ thắc mắc mãi vì cô không nhắc đến lý do cụ thể, chỉ là Jaeyi bảo:

"Hôm nay sẽ rất có ích nếu Seulgi đi cùng."

Nhà thờ vẫn trầm mặc như mọi khi. Màu ánh sáng xuyên qua khung kính vẫn vẽ những vệt màu xanh tím lên mái tóc em.

Vẫn hàng ghế cũ, vẫn tòa xưng tội cũ.

Nhưng hôm nay, Jaeyi ngồi yên, rất lâu. Cô không kể gì về những tội lỗi ở quá khứ

Chỉ lặng im. Ngực nhẹ nhàng phập phồng trong màu áo trắng thay vì màu đen như thường ngày, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang siết hờ vào nhau.

Cuối cùng, vị linh mục dịu dàng lên tiếng, giọng vang vọng trong không gian thánh:

"Con có gì muốn xưng không, Jaeyi?"

Cô mím môi, rồi cúi đầu. Giọng nói như gió thoảng, nhưng lại dội thẳng vào lòng người đi cùng:

"Con hình như... đã yêu mất rồi."

Jaeyi ngồi lặng lẽ, như thể từng câu chữ của mình đang tìm đường quay trở lại trong không khí ngột ngạt, nặng nề của nhà thờ. Cô đã thừa nhận điều gì đó mà ngay chính cô cũng không biết từ bao giờ, từ khi nào trong tim đã bắt đầu nảy nở một thứ tình cảm như thế này.

Seulgi thì yêu cô điên cuồng, yêu theo cái kiểu lặng lẽ mà dữ dội, dù thế nào vẫn chấp nhận bên cạnh

Còn Jaeyi—Jaeyi thì yêu theo kiểu của một kẻ chưa từng được phép yêu. Một đứa bị bố rèn cho trái tim sắt đá, chưa từng học được cách thừa nhận cảm xúc thật, nên thứ cô có... là bảo vệ, là chiếm hữu, là không để ai chạm vào Seulgi, là "mình không yêu em", nhưng đứa nào bén mảng lại gần sẽ không còn yên với cô.

Cô nghĩ đó chỉ là "thích", là "lạ lạ với Seulgi thôi". Nhưng nếu là thích, thì đâu cần đặt định vị? Đứng chờ trước cổng nhà như đứa mất trí? Nếu là thích, thì sao lại thấy ngứa gan khi Seulgi cười với tên khác? Nếu là thích... thì đã chẳng lên sẵn cả kịch bản, thậm chí nghĩ sẵn tình huống nếu tối nay em không đến, cô sẽ phải làm gì để ép mình hiện diện trong cuộc sống của em.

Jaeyi không cần em yêu cô, không phải vì không muốn. Mà vì cô chưa dám tin. Tin rằng mình có thể được ai đó yêu lại. Tin rằng thứ mà Seulgi dành cho cô là thật. Vì cả đời này, yêu với cô luôn đi kèm với điều kiện, kiểm soát và trừng phạt. Thế nên cô chọn thứ tình cảm có kiểm soát: chiếm hữu.

Nhưng chính cái kiểu chiếm hữu đầy sợ hãi đó lại là bằng chứng rõ ràng nhất:

Jaeyi yêu Seulgi đến mức không biết phải thừa nhận bằng cách nào cho đúng nữa.

Mãi đến khi em dần dần lọt khỏi tay mình, chỉ khi thấy bóng dáng em phai nhạt trong tầm tay, cô mới giật mình nhận ra: Em quan trọng đến mức nào, em đang nắm giữ trái tim cô từ bao giờ.

Không phải tình yêu như những gì người ta nói. Cô không thể chỉ gọi đó là một thứ tình cảm bình thường. Em không phải là người yêu trong ý nghĩa thông thường.

Cô yêu em hơn cả những gì tình yêu có thể mang lại. Em là một phần của chính cô, như hơi thở, như cơn gió lạ thổi vào cuộc đời tẻ nhạt của Jaeyi

Seulgi nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi sự khó hiểu. Em như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Dường như câu nói ấy đã cắt đứt một khoảng cách vô hình giữa hai người.

Em hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng tìm lại chính mình, cố gắng thu mình lại để không bị cuốn vào cái vũng xoáy tình cảm ấy.

"Jaeyi..."

Cô ngẩng lên nhìn em. Đôi mắt Seulgi giờ đã không còn là những ánh mắt lạnh lùng xa cách như ngày trước. Chúng mờ đi chút gì đó, như thể ngập tràn câu hỏi chưa lời đáp.

Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy lại chạm vào cô, như thể đã nhận ra điều gì đó trong chính bản thân mình.

Cô.. thừa nhận mình yêu sao? Em đã chờ để được đáp lại thành công rồi sao

Jaeyi mỉm cười, một nụ cười khẽ, nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng mọi cảm xúc mà cô chưa từng biết mình có thể thốt ra. "Seulgi..." Giọng cô thấp, như thể là tiếng gọi từ tận sâu thẳm trái tim. "Em biết không... em quan trọng hơn tất cả những gì mình nghĩ về bản thân mình."

Seulgi không nói gì, chỉ nhìn cô, như để khẳng định rằng những lời ấy không phải là một ảo tưởng.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, giữ cho em không lùi lại. Ánh mắt Jaeyi không thể nào rời khỏi em, như thể mỗi khoảnh khắc này là một điều gì đó quá quý giá, quá hiếm có.

"Cảm ơn em..." Jaeyi thì thầm. "Cảm ơn em vì đã cho mình thấy tình cảm này."

Seulgi nín lặng. Có lẽ em không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rồi, bất ngờ, cô nghe thấy giọng Seulgi vang lên, trầm ấm như chính cảm xúc vỡ oà trong lòng cô:

"Mình không cần lời cảm ơn nào từ Jaeyi."

Jaeyi hơi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm, vì cô biết rõ em nói đúng. Trong mắt em, có lẽ cái "cảm ơn" ấy là không cần thiết. Nhưng Jaeyi, với tất cả sự chân thành, nhẹ nhàng bước thêm một bước gần hơn, rồi đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp.

"Nhưng mình sẽ luôn biết ơn em, Seulgi. Bởi vì em là người mình yêu nhất. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời mình, để mỗi lời xưng tội vô nghĩa trước giờ đây biến thành những lời thừa nhận chân thành từ sâu thẳm trái tim mình."

Và trong khoảnh khắc ấy, cái không khí trong nhà thờ đã dần tan đi. Không còn những bức tường lạnh lùng, chỉ còn lại hai con người cùng nhau đứng giữa không gian rộng lớn này, nhận ra rằng tình cảm của họ đã vượt qua tất cả mọi rào cản, chỉ còn lại sự thật duy nhất: Họ thuộc về nhau.

Với một nụ cười dịu dàng, Jaeyi kéo Seulgi vào lòng. Không cần lời nói nữa. Tất cả đã được nói ra bằng những cử chỉ, bằng ánh mắt, bằng những cảm xúc không thể nào dối lòng.

"Mình yêu Seulgi. Seulgi có thể nói lại những lời trước đây mình rất thích nghe, nhưng lại ngu ngốc chối bỏ không?"

Nơi này sẽ chứng giám cho họ

"Em cũng yêu Jaeyi, yêu nhiều lắm"

"Seulgi hôn mình được không?"

Và chắc chắn lần này em sẽ không từ chối nữa

Họ, cuối cùng, đã ở bên nhau. Một nụ hôn khẽ khàng giữa nơi từng chỉ vang vọng những lời xưng tội như bản án, giờ lại trở thành lối thoát dịu dàng—nơi tình yêu được tha thứ, được thừa nhận, và được phép sống.




____

LINH MỤC: "AMEN– " 🛐⛪️ —> 💒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com