What does the fox say?
Warning: so sexy sex
_____
Yoo Jaeyi không hiểu tại sao mình lại bị giận suốt hai tháng nay.
Không, nói đúng hơn, cô hiểu rất rõ. Nhưng cô không nghĩ chuyện đó lại nghiêm trọng đến mức này.
Là lỗi của cô sao khi hôm ấy Seulgi đến nhà cô chơi, nhưng vừa bước vào cửa thì phát hiện trong phòng khách có một con búp bê nhồi bông hình con cún nhỏ, trông y hệt em, trên cổ còn đeo một chiếc chuông bé xíu?
Là lỗi của cô sao khi em vừa nhìn thấy thì nổi trận lôi đình, mặt đỏ bừng bừng rồi quát lên:
"Cậu điên à?! Sao lại đặt tên nó là Seulgi?!"
Ừ, đúng vậy, con búp bê đó tên là Seulgi.
Jaeyi cảm thấy không có gì sai khi có một con búp bê nhỏ mang hình dáng cún con với tên Seulgi, vì em cũng là cún con của cô mà? Nhưng rõ ràng Seulgi không nghĩ vậy.
"Tớ không phải đồ chơi của cậu!"
Seulgi ghét cay ghét đắng việc tên mình bị đặt cho một con thú nhồi bông.
Lúc đó, vừa bước chân vào nhà Jaeyi, em đã lập tức nhìn thấy nó: một con cún nhồi bông màu kem, tròn trịa mềm mại, tai cụp xuống trông có vẻ vô hại. Trên cổ nó là một chiếc chuông bé xíu, chỉ cần chạm nhẹ là phát ra âm thanh leng keng.
Seulgi cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng điều thực sự khiến em nổi đóa chính là khi vô tình nhìn thấy bảng tên nhỏ xíu được khâu trên chân con búp bê: Seulgi.
Em giật phắt nó lên, quay ngoắt lại nhìn Jaeyi bằng ánh mắt không thể tin. Là bởi vì em cũng là một con cún nhỏ trong mắt cô? Hay cô nghĩ em chỉ là thứ đồ chơi để cô đặt tên theo ý mình?
Seulgi không thể chịu đựng được suy nghĩ đó.
Từ nhỏ đến lớn, em ghét nhất là bị so sánh với những con chó săn trung thành, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Đám bạn cùng lớp từng trêu chọc em vì tên em có vẻ nghe như là Seungri "chiến thắng" nhưng trong ý nghĩ của tụi nó lại nghe giống như tên của một chú chó trung thành chỉ biết theo đuôi chủ nhân, vẫy đuôi khi được cho ăn, chạy đến khi được gọi.
Seulgi đã rất ghét điều đó.
Vậy mà bây giờ, Jaeyi lại làm điều y hệt.
Không, còn tệ hơn.
Cô không chỉ đặt tên em lên một con búp bê mà còn treo một chiếc chuông lên cổ nó. Cứ như thể, trong mắt Jaeyi, Woo Seulgi này chỉ là một con cún nhỏ cần được ràng buộc, bị gắn nhãn, bị gọi là gì thì phải là thứ đó.
Nghĩ đến đây, em cảm thấy một cơn giận khó tả dâng lên trong lồng ngực.
Thế là em bỏ đi, suốt hai tháng nay không thèm đoái hoài đến cô. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không bắt máy, đến cả khi vô tình chạm mặt ở trường cũng vờ như không quen biết.
Cái gì mà không phải đồ chơi của cô chứ? Yoo Jaeyi nghiến răng, thật muốn tóm lấy gáy em mà cắn một phát, dạy cho cún nhỏ bướng bỉnh này biết thế nào là lễ độ. Nhưng không, Woo Seulgi chưa ngoan ngoãn đến mức ấy, cũng chưa chịu trở lại bên cô, vậy nên Jaeyi cần một kế hoạch.
Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu, khiến khóe môi cô nhếch lên đầy nham hiểm. Được thôi, nếu Seulgi đã giận suốt hai tháng không thèm gặp, vậy cô sẽ cho em một cái cớ không thể từ chối.
"Cún nhỏ có cần tài liệu ôn thi không?" À khoan, lỡ đâu Seulgi lại tưởng cô đang ghẹo gan em sau cái vụ khá nhạy cảm kia nữa. Cún con của cô khá over–linh tinh–mà
Yoo Jaeyi tặc lưỡi, ngón tay khẽ bấm xoá tin nhắn sau đó liền nhắn một tin khác "Seulgi của tớ có cần tài liệu ôn thi không?"
Tin nhắn vừa gửi đi cho cái biệt danh quen thuộc trên điện thoại tên là "công chúa" ấy chưa đầy hai giây sau, dấu "đã đọc" hiện lên.
Jaeyi cười nhạt, ngón tay chậm rãi gõ gõ lên bàn. Cậu có thể bướng đến mức nào chứ, Woo Seulgi? Cô đã nắm trong tay thứ em cần nhất rồi, một chút kiêu hãnh trẻ con, làm sao có thể chống lại cám dỗ này?
Cáo già cười nhếch môi. Xem ra cún nhỏ vẫn còn giận thật.
"Tớ có tất cả những gì Seulgi cần để qua kỳ thi này. Nhưng phải đến nhà tớ lấy."
Lần này, tin nhắn của cô bị bỏ lơ tận ba phút. Sau đó, một dòng chữ ngắn ngủn hiện lên:
"Không cần."
Jaeyi nghiêng đầu, nhướng mày thích thú. Tốt thôi, cô sẽ tăng thêm mồi nhử.
"Thật sự không cần à? Tớ có cả đề cương của giáo sư Kim, có những câu hỏi thường ra trong bài kiểm tra, có cả tài liệu mà thư viện không có. Cậu chắc chứ?"
Lần này, Seulgi không trả lời ngay.
Jaeyi nhếch môi.
"Tớ cũng có một bất ngờ dành cho Seulgi."
Bên kia im lặng rất lâu. Cho đến khi Seulgi nhắn lại một câu cụt lủn:
"Tớ đến lấy rồi về ngay."
Cáo già ngửa đầu cười khẽ, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia gian xảo.
Cún nhỏ của cô vẫn ngây thơ như ngày nào.
... nhỉ?
Woo Seulgi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, em sẽ bước vào hang ổ của Yoo Jaeyi với tâm thế như kẻ bị săn đuổi.
Nhưng rõ ràng, hôm nay em đã tự dấn thân vào bẫy.
Ngày hôm nay thật trùng hợp, quá mức trùng hợp—Bố của Jaeyi, người đàn ông độc tài luôn giăng mắt kiểm soát con gái, lại không có ở nhà. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Một mình Seulgi. Một mình Yoo Jaeyi.
Em đã lưỡng lự trước cánh cửa một lúc lâu. Rõ ràng em đã nghi ngờ rằng chẳng có "tài liệu ôn thi" nào cả, nhưng vẫn dẫm lên bậc thềm này. Chẳng phải em thừa hiểu, nếu đã bước vào nhà, sẽ chẳng dễ dàng bước ra hay sao?
Vậy mà khi cánh cửa mở ra, hơi thở của em lại chợt nghẹn lại.
Yoo Jaeyi dựa lưng vào khung cửa, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Trên người cô không phải là bộ đồng phục ngay ngắn thường thấy, cũng chẳng phải váy áo đơn giản như mọi khi. Cô mặc một chiếc váy lụa mỏng ôm lấy từng đường cong nóng bỏng, xẻ cao đến mức chỉ cần một cái nghiêng chân cũng đủ khiến người ta rạo rực. Phụ kiện lấp lánh trên cổ và cổ tay càng tôn lên nước da trắng như tuyết, nổi bật trên nền ánh đèn ấm áp.
Seulgi vô thức nóng bừng, hơi thở chậm lại.
"Vào đi," Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như một con cáo vừa bày ra kế hoạch dụ dỗ con mồi. "Seulgi không muốn lấy tài liệu ôn thi sao?"
Seulgi lưỡng lự một chút, rồi cũng bước vào. Em cứ nghĩ nếu mình bình tĩnh, không dao động, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, một mùi hương quen thuộc từ người Jaeyi len lỏi vào khứu giác, lẩn quẩn nơi đầu óc, khiến em đứng không vững.
Jaeyi không nói gì, chỉ ung dung đi về phía sofa, cố tình để làn váy trượt nhẹ qua làn da lộ ra từ đùi. Một cảnh tượng đầy tính ám thị.
Seulgi lập tức quay mặt đi, hơi thở rối loạn.
"Jaeyi, tớ chỉ đến lấy tài liệu..."
Cô cười khẽ, vắt chân lên nhau, ngón tay vuốt ve ly rượu. "Tài liệu? Ừ, có đấy. Nhưng cún nhỏ này, có phải Seulgi vẫn còn giận tớ không?"
Không đợi Seulgi trả lời, cô đã tự mình tiếp lời:
"Thôi nào Seulgi, tớ đã bảo rồi, tớ không xem Seulgi như một món đồ chơi. Nên..." Jaeyi nghiêng đầu, chậm rãi nâng ánh mắt sắc lẻm lên, đôi môi đỏ khẽ mở, câu tiếp theo thốt ra như một lời dụ dỗ tai ác
"Seulgi có thể 'chơi' tớ."
Ầm một tiếng.
Đầu óc Seulgi như nổ tung.
Jaeyi không phải là chưa bao giờ chủ động đến mức này, chỉ là em chưa bao giờ nghĩ cô sẽ nói ra những lời trần trụi đến như vậy. Em đứng chôn chân tại chỗ, không dám cử động. Nhưng Jaeyi thì có.
Cô rời khỏi sofa, từng bước từng bước tiến đến. Mái tóc dài buông lơi, đôi mắt sắc bén như muốn nuốt trọn lấy em.
Seulgi lùi lại theo phản xạ.
"Đừng có chơi trò đó với tớ, Yoo Jaeyi."
"Chơi trò gì cơ?" Cô cười, giọng điệu đầy vô tội, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng trượt lên cổ áo em. "Tớ chẳng phải đang nói thật sao? Nếu Seulgi đã ghét bị xem là đồ chơi, vậy để tớ làm đồ chơi của Seulgi đi."
"Jaeyi—"
"Shhh..."
Ngón tay cô chạm lên môi em, nhẹ nhàng vuốt ve một đường.
Seulgi cứng đờ. Một dòng điện từ điểm tiếp xúc chạy thẳng xuống sống lưng, khiến đầu óc em trống rỗng.
"Chẳng phải Seulgi giận vì không muốn làm cún con của tớ sao?" Jaeyi áp sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên làn da em. "Vậy thì lần này, để tớ làm một loài động vật nào đó của Seulgi, được không?"
Lời vừa dứt, cô chồm tới, chậm rãi đặt một nụ hôn lên khóe môi em.
"Seulgi muốn tớ là gì nào? Chó, mèo, lợn, ngựa, hà mã.. hay.."
Seulgi siết chặt nắm tay, cố gắng kìm lại cơn run rẩy.
Trời đất ơi.
Em bị dụ rồi.
Seulgi siết chặt hai tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Yoo Jaeyi.
Không khí trong phòng quá nóng. Hoặc có lẽ, thứ làm em nóng không phải là không khí, mà là người con gái trước mặt.
Jaeyi vẫn giữ dáng vẻ lười biếng đầy quyến rũ, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại nghịch nhẹ lọn tóc dài của mình. Hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Seulgi có biết không?" Giọng cô mềm như nhung, mang theo chút hơi men của ly rượu trên tay. "Trong bản năng hoang dã của động vật, thì loài cáo khi động dục, tiếng kêu của chúng sẽ khác so với thường ngày đấy."
Seulgi nuốt khan.
Em biết rõ cô đang nói về cái gì, nhưng vẫn không kiềm được mà thấp giọng hỏi:
"Khác như thế nào?"
Jaeyi nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống, để lộ bờ vai trần mịn màng. Chiếc áo lụa trên người cô quá mỏng, gần như bán trong suốt dưới ánh đèn vàng, phác họa nên những đường cong khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Nhưng nguy hiểm hơn cả vẫn là đôi mắt của cô, đôi mắt mang ánh sáng sắc lạnh như thể đã nắm chắc con mồi trong tay.
Jaeyi chậm rãi cúi xuống, gương mặt áp gần đến nỗi Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở cô phả nhẹ lên làn da nóng ran của mình.
"Seulgi có biết tiếng kêu của nó khi động dục sẽ như thế nào không?"
Em không nói. Không dám nói.
Cảm giác như bất cứ câu trả lời nào lúc này cũng sẽ chỉ khiến mình rơi sâu hơn vào cái bẫy mà Jaeyi đã giăng sẵn.
Nhưng Jaeyi không định để em im lặng quá lâu.
Cô hơi nheo mắt, chậm rãi, chậm rãi bật ra một âm thanh nhỏ, mang theo chút khàn đặc và mê hoặc—
"Aaaahhh..."
Giọng điệu kéo dài, không quá lớn, nhưng đủ để gợi lên những hình ảnh đầy ám muội trong đầu Seulgi.
Jaeyi cười khẽ, nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của em.
"Nghe có quen không?"
Seulgi cứng đờ.
Nhưng Jaeyi không có ý định dừng lại. Cô thản nhiên tiếp tục, vừa nói vừa dịch người đến gần hơn, cố tình để lộ khuôn ngực trắng trẻo sau lớp áo ngủ mỏng manh. Chỉ một chút nữa thôi, nếu Seulgi cúi xuống, có lẽ sẽ thấy được thứ mà em không dám nhìn.
"Bản năng của động vật rất thú vị." Cô mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng nhưng từng chữ lại như dây leo quấn chặt lấy lý trí em. "Loài cáo khi động dục sẽ không chịu nổi sự cô đơn đâu. Chúng sẽ cất tiếng gọi bạn tình, lả lơi, khêu gợi, mong có ai đó đến dập tắt cơn khát trong máu."
Jaeyi chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay trượt nhẹ từ xương quai xanh của em xuống đến cổ áo.
"Chẳng phải Seulgi đã nói không muốn làm chó săn của tớ sao?" Cô nghiêng đầu, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua da thịt em. "Vậy thì lần này, để tớ làm cáo của Seulgi, được không?"
Seulgi siết chặt hai tay, hơi thở gấp gáp.
Không ổn. Thật sự không ổn.
Jaeyi quá nguy hiểm.
Không thể bị dụ. Không thể dao động. Không thể để cô kéo mình vào trò chơi này—
Nhưng khi bàn tay mảnh dẻ của Jaeyi bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh để em đổ về phía cô, lý trí cuối cùng của Seulgi cũng tan rã.
Jaeyi nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi lần xuống, đặt lên hông em. "Seulgi đang suy nghĩ gì vậy?"
Lời nói dịu dàng nhưng đầu ngón tay lại như vô tình siết chặt hơn.
Seulgi giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng không thể nào thoát ra. Lưng em chạm vào vách tường lạnh lẽo, còn Jaeyi thì không có ý định buông tha.
"Cậu—"
Seulgi chưa kịp phản ứng, môi Jaeyi đã phủ xuống một lần nữa. Nhưng lần này, không còn sự trêu đùa hay thử thách, mà là một cơn cuồng phong cuốn chặt lấy em, không chừa cho em một khe hở nào để trốn thoát.
Jaeyi chiếm lấy hơi thở của Seulgi một cách mãnh liệt, nụ hôn càng lúc càng sâu đến mức khiến Seulgi cảm thấy toàn thân mình bị kéo vào một dòng xoáy vô hình. Môi lưỡi nóng bỏng trượt qua nhau, ướt át, chiếm đoạt từng tấc cảm giác.
Cô không để Seulgi có cơ hội kháng cự.
Bàn tay chậm rãi trượt xuống lưng em, siết chặt, ép em vào gần hơn nữa. Jaeyi hôn đến mức Seulgi cảm giác đầu óc mình trống rỗng, hai chân dần mất đi sức lực, chỉ có thể bám vào vai cô để giữ thăng bằng. Nhưng càng bám vào, hơi thở càng bị cuốn đi, lý trí càng xa rời.
Jaeyi khẽ nhếch môi giữa nụ hôn, rồi đột ngột cắn nhẹ lên môi dưới của em, khiến Seulgi run lên một chút. Cô rời khỏi môi em trong thoáng chốc, nhưng không cho em cơ hội để lấy lại hơi thở, mà tiếp tục vùi đầu vào cổ em, cắn nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi đó.
Cảm giác ấy khiến Seulgi bất giác hít mạnh một hơi, cả cơ thể như bị vây hãm bởi hơi nóng tỏa ra từ người Jaeyi.
Ngón tay Jaeyi chậm rãi trượt dọc theo cánh tay em, rồi lần xuống, tìm đến bàn tay đang cứng đờ của em.
Cô cầm lấy nó, kéo nhẹ.
"Seulgi..." Giọng cô trầm thấp, quyến rũ đến chết người. "Sao cứ cứng nhắc thế này?"
Seulgi mở to mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay em đã bị kéo lên, đặt trên eo Jaeyi.
Lớp vải lụa mỏng manh như một tầng hơi nước hờ hững phủ trên làn da nóng bỏng của cô. Ngay cả không khí cũng dường như đang bốc cháy.
Jaeyi khẽ rùng mình, nhưng không né tránh. Ngược lại, cô càng ấn mạnh tay Seulgi lên người mình, khiến em cảm nhận rõ từng đường nét nóng hổi bên dưới.
"Cún nhỏ..." Cô khẽ cười, hơi thở phả lên môi em. "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Nếu cậu không chạm vào tớ..."
Bàn tay cô lại dẫn dắt, kéo tay em trượt nhẹ lên lưng mình, rồi dừng lại ngay trên đường cong nơi eo, tới khi nó chạm đến trước ngực mình
"Thì tớ sẽ chạm vào cậu trước đấy."
Seulgi cứng người, muốn rút tay lại, nhưng Jaeyi không cho phép. Cô tiếp tục áp sát, khẽ nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai trần lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng dính.
Đôi mắt cô hơi nheo lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa vời.
"Seulgi..."
Cô cúi xuống sát hơn, hơi thở lướt trên làn da em.
"Có muốn nghe thử tiếng kêu của cáo khi động dục không?"
"K- không tớ–"
"Loài cáo không thích bị từ khước"
Seulgi chưa kịp phản ứng, Jaeyi đã nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo đến gần hơn, ép chặt vào thân thể mềm mại của cô.
Lớp vải lụa mỏng manh trên vai trượt xuống, để lộ một phần làn da trắng mịn, tựa như ánh trăng trong đêm tối. Seulgi mở to mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, trái tim đập thình thịch không kiểm soát được.
"Jaeyi..." Em khẽ gọi tên cô, giọng nói nhỏ đến mức như một hơi thở.
Nhưng Jaeyi không dừng lại.
Cô kéo nhẹ cổ tay Seulgi, dẫn dắt bàn tay em chạm lên thứ to tròn trần trụi trước mặt.
"Cún nhỏ, cảm thấy thế nào?" Jaeyi thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng.
Seulgi cứng người. Đầu óc em dường như ngừng hoạt động, chỉ còn lại sự tồn tại rõ ràng của thứ mềm mại, nóng ấm ngay dưới đầu ngón tay mình.
Jaeyi nheo mắt, nhìn phản ứng bối rối của Seulgi với vẻ thích thú. Cô nhích sát hơn, ép chặt người vào em, từng đường cong nóng bỏng ma sát với cơ thể Seulgi khiến em không khỏi run rẩy.
"Không phải Seulgi luôn né tránh tớ sao?" Jaeyi khẽ cười, tay vẫn nắm chặt cổ tay em, không để em rụt lại. "Nhưng lần này, tớ không cho Seulgi trốn nữa."
Nói rồi, cô đột ngột cúi xuống, ngậm lấy vành tai Seulgi, khẽ mút nhẹ một cái.
Seulgi giật bắn, hơi thở rối loạn, cả cơ thể như bị dòng điện tê dại lan khắp tứ chi.
Jaeyi nhìn em, đôi mắt tràn ngập những tầng cảm xúc sâu thẳm, nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc. Cô nghiêng đầu, khẽ cười như một con cáo vừa bắt được mồi, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên môi Seulgi:
"Seulgi à..."
Hơi thở cô càng sát hơn, giọng nói tựa như một sợi tơ quấn quanh thần kinh em, chậm rãi siết chặt.
"Ngoan nào, chạm vào tớ đi."
Seulgi không thể từ chối.
Như bị mê hoặc, như bị kéo vào một vực sâu không đáy mà bản thân em không cách nào thoát khỏi.
Bàn tay run rẩy của em đặt lên khối da thịt mềm mại trước mặt, cảm giác ấm áp như nhung tơ, trơn mịn đến mức khiến cả lòng bàn tay Seulgi nóng lên.
Ngón tay em chậm rãi lướt qua từng đường cong gợi cảm, nhẹ nhàng mơn trớn, như thể sợ mạnh tay sẽ làm vỡ đi một thứ pha lê mong manh trước mắt.
Jaeyi rùng mình.
Khoảnh khắc Seulgi chạm vào cô, hơi thở Jaeyi như bị rút hết. Cô nghiêng đầu tựa vào vai em, làn tóc dài phủ xuống, phả ra một mùi hương ngọt như mật.
"Ưn– Seulgi—"
Tiếng rên rỉ rời khỏi môi cô, mềm mại như một dải lụa vướng trên ngón tay Seulgi, vừa trói buộc, vừa thiêu đốt từng dây thần kinh trong em.
Cơ thể Jaeyi khẽ cong lên theo từng động chạm của em, đôi tay tinh tế bấu nhẹ lên bờ vai Seulgi, hơi thở gấp gáp không che giấu.
Seulgi nuốt khan.
Đây là lần đầu tiên em thấy một Yoo Jaeyi như vậy—
Không còn là con cáo tinh ranh hay cao ngạo muốn chiếm đoạt em.
Giờ phút này, Jaeyi lại giống như đang tự nguyện dâng hiến chính mình vào tay em.
Một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm, như một đóa hoa anh túc quyến rũ đến mức khiến người ta muốn trầm luân.
Seulgi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng lại không thể ngăn được bàn tay tiếp tục di chuyển.
Ngón tay em ấn xuống nhẹ nhàng, rồi dần dần xoa nắn khuôn ngực vừa vặn, không hiểu sao theo lý trí mà ngón tay em lại có thể tự giác áp vào, đầu ngón tay khẽ chạm đến đầu ti ửng hồng đang gồng mình chờ đợi, vừa bị ngón tay Seulgi chạm đến liền mềm nhũn ra, đôi lúc còn trêu đùa nó bằng cách ấn nhẹ vào để nó tự nhảy ra như lò xo nhỏ
"Ưm—"
Jaeyi không kìm được, cơ thể cong lên, đôi mắt mơ màng nhìn em, như ánh sao phản chiếu trên dòng nước.
Seulgi như bị đốt cháy. Em có cảm giác nếu tiếp tục nữa, mình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng khi ánh mắt em nhìn xuống, Seulgi mới nhận ra—
Lớp vải mỏng manh trên người Jaeyi đã rơi xuống quá nửa tới mông, để lộ làn da trắng nõn cùng những đường cong lả lướt đầy mê hoặc.
Cả hơi thở và ý chí Seulgi đều như ngừng lại trong giây phút ấy.
Jaeyi thấy được sự dao động trong mắt em, cô khẽ cười, giọng nói trầm khàn pha chút ý cười nhàn nhạt:
"Seulgi..."
Ngón tay cô vuốt nhẹ lên gò má em, ánh mắt sâu thẳm, như đang dụ dỗ con mồi.
"Chúng ta đã đến mức này mà em đã muốn dừng sao?"
Chết tiệt! Yoo Jaeyi đó rõ ràng biết cách châm vào ngọn lửa dục vọng trong em. Ngay khoảnh khắc cô nhân cơ hội mà thay đổi cách xưng hô liền khiến em tăng thêm nhiều xúc tác mãnh liệt bên tai. Không nhân nhượng mà thẳng tay kéo xuống ba ngón cho vào bên dưới váy ngủ, nơi mà giữa hai chân vốn dĩ chẳng thèm mặc quần lót từ lúc đầu
"Ah– khoan đã.. hai.. hai ngón thôi Seulg–"
"Là cậu muốn mà, không phải sao? Cáo động dục. Cậu còn chẳng thèm mặc đồ lót?"
"Ưng– tớ.. tớ chỉ muốn– ah.. Seulgi hết giận.. ưm.."
"Seulgi.. nhẹ lại– đau chết tớ mất"
"Những lời cậu nói nãy giờ chẳng phải đủ làm cậu ướt rồi sao? Là cậu bức tớ trước tại sao lại than đau? Hả?" Woo Seulgi bật cười, đúng là lúc đầu em biết rõ thế nào vào đây cũng có sẵn cái bẫy mà cô giăng, nhưng đâu ngờ cô chịu làm đến mức này chỉ để em hết giận.
"Phải báo đáp lòng thành của Jaeyi chứ nhỉ?" Seulgi thốt nhẹ bên tai cô, thì thầm nhỏ nhưng mang theo trọng lượng khác
"Không thể nhẹ, tớ còn muốn biết tiếng kêu của cáo còn có thể như nào" Seulgi đem ba ngón tay bên trong không khoan nhượng thúc đã sâu càng sâu, mà còn mạnh đến mức đầu óc cô rối nùi, cắn môi nức nở tự hỏi không biết cái kế hoạch của mình liệu có đang thành công không– hay tự mình vào hang sói nữa
"Ah.. ahhh– Seulgi em nhẹ lại.. tớ chết mất.. Seulgi.."
"Jaeyi hôn em đi"
Thấy Yoo Jaeyi nức nở trên người mình như thế, nói thật thì tim dù có sắt đá đến đau vẫn mềm nhũn, bèn kéo gáy cô lại lấp đầy bằng nụ hôn sâu ngọt lịm, đầu lưỡi dây dưa với nhau là em chủ động tất cả để vơi nỗi đau cho cô
"Lần sau đừng tự tiện câu dẫn em nhé. Đau lắm đấy!"
"Ưng.. nae.. hhh– "
"Seulgi.. nhanh chút– tớ.. muốn.. "
"Seulgi– Seulgi– ah.. ah.. ah.. tớ.. ức.. bót quá" Lỗ nhỏ bị lấp đầy ba ngón kéo theo nước tình ồ ạt tuôn ra làm Jaeyi dâng lên cảm giác han muốn càng nhiều, cô kéo đầu em vào ngực mình muốn được an ủi
"Em có thể ngậm cho tớ không?"
"Ở đây sao?" Em nhắm vào đầu ti ửng hồng mời gọi, nhìn cái gật đầu khẳng định của cô liền dùng lưỡi liếm sơ qua, Jaeyi khẽ rùng mình một thoáng
"Ưm– Seu– "
Seulgi cứ thế cắn mút, ngậm lấy, dây bầu ngực cô không buông cứ như một đứa trẻ muốn nhiều hơn, ham muốn quá đỗi mãnh liệt của cả hai dâng cao nên khi chỗ đó liên tục bị răng em cạ vào rồi cắn lấy, cô cũng không muốn đẩy em ra làm gì, chỉ đặt tay lên cái đầu đen đang làm loạn mà rên rỉ không ngừng
"Seulgi tớ sắp– hức– "
"Aaa– Seulgi– chết mất.."
Ba ngón tay tăng tốc, đâm sâu vào điểm nhạy cảm, cả người cô như muốn phóng thích ra hết tất cả giọt sữa của cáo từ thân dưới lẫn thân trên, khẽ ưỡn người rên một tiếng lớn trước khi bị hạ gục xuống ập xuống người Seulgi thở hồng hộc
"Seulgi"
Jaeyi thở dốc, cả cơ thể rã rời đổ sập xuống người Seulgi, vùi mặt vào hõm cổ em như thể đang muốn tìm một nơi để trốn tránh. Những ngón tay thon gầy vô thức bám lấy vai Seulgi, như một con cáo nhỏ vừa kiệt sức sau cơn hoang dại, giờ đây chỉ muốn cuộn tròn lại trong vòng tay em.
Seulgi bật cười khẽ.
"Thì ra... cáo động dục sẽ kêu như này sao?"
Giọng em trầm nhẹ, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng. Một tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần của người đang nằm trên mình, cảm nhận từng đường cong mềm mại, từng hơi ấm vấn vương trên đầu ngón tay.
Cáo nhỏ trong vòng tay không phản kháng.
Jaeyi vẫn gối đầu lên vai em, hơi thở còn chút rối loạn nhưng lại nở một nụ cười nhẹ, như một cánh hoa đêm vừa nở rộ.
"Seulgi nghe thấy rồi chứ?" Cô thì thầm, giọng nói mềm mại, vương chút ngái ngủ. "Đừng giận tớ nữa nhé..."
Seulgi hơi sững lại.
Jaeyi siết chặt vòng tay hơn, gương mặt cọ nhẹ vào cổ em như một con thú nhỏ đang làm nũng.
"Tớ chưa bao giờ xem em là chó săn phải nghe lệnh chủ nhân gì cả." Giọng cô trầm xuống, êm ái như một khúc nhạc du dương. "Em chỉ là cún con của tớ thôi."
Một câu nói đơn giản, nhưng như thể xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc dè chừng mà Seulgi luôn khoác lên mình.
Cún con của cô.
Là người duy nhất cô muốn giữ lấy, cũng là người duy nhất có thể khiến cô bỏ hết mọi áo giáp phòng bị, trở nên yếu đuối, trở nên mềm mại... chỉ để Seulgi nhìn thấy.
Seulgi im lặng, trái tim như bị một sợi tơ mềm quấn chặt.
Cô biết không?
Em không muốn làm cún con của bất cứ ai.
Nhưng nếu là Jaeyi...
Em có thể chấp nhận.
Seulgi không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc cô, chậm rãi hôn lên trán Jaeyi, để lại một dấu vết mờ nhạt nhưng đầy yêu thương.
Seulgi khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy bất lực.
Chỉ vì muốn em hết giận mà phải làm đến mức này sao?
Chỉ vì một chút hờn dỗi, mà Yoo Jaeyi có thể đem cả thân thể lẫn lý trí dâng lên, không chừa lại đường lui nào.
Đúng là một con cáo si tình.
Nhưng chết tiệt... em lại thích.
Seulgi nhìn xuống gương mặt đang vùi vào cổ mình, đôi mắt sâu thẳm của Jaeyi khẽ híp lại, hàng mi dài cong vút chớp nhẹ như thể đã mệt đến mức chỉ muốn ngủ vùi trong vòng tay em. Một chút tàn dư của cơn hoan lạc vẫn còn vương trên da thịt cô, nhưng điều khiến Seulgi không thể dời mắt lại là cái cách Jaeyi vòng tay ôm chặt lấy em, như thể sợ rằng chỉ cần em cựa quậy một chút, cô sẽ bị bỏ lại.
"Jaeyi..." Seulgi cất giọng, vừa định lên tiếng trách cứ, nhưng người trong lòng đã khẽ cử động, đôi môi mềm áp nhẹ lên xương quai xanh em.
"Đừng nói gì hết." Jaeyi thì thầm, giọng còn chút lười biếng nhưng đầy quyến luyến. "Cho tớ ôm em thêm một lát nữa."
Lại thế rồi.
Seulgi thật sự không có cách nào với cô gái này.
Rõ ràng là Jaeyi vừa làm ra chuyện hoang đường như vậy, nhưng đến khi kết thúc, cô lại trở nên ngoan ngoãn và yếu ớt đến mức khiến em không thể giận nổi.
Đúng hơn là... không nỡ giận.
Seulgi hạ mắt, cánh tay bất giác siết chặt hơn, như một lời đáp lại.
Cô không nói nữa, cũng không hất tay Jaeyi ra. Chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc cô, khẽ thở dài rồi buông một câu bất lực:
"Cáo tinh ranh."
Seulgi vừa dứt lời, Jaeyi đã khẽ rướn người lên, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà, nhìn em đầy vẻ đắc ý lẫn làm nũng. Cô cười khẽ, chóp mũi khẽ cạ lên cổ Seulgi, giọng nói mềm mại đến mức gần như tan chảy.
"Nhưng là cáo của Seulgi mà, đúng không?"
Seulgi cứng đờ.
Cái gì mà "cáo của Seulgi" chứ? Cô đúng là...!
Jaeyi thấy em không đáp, liền cố ý thở dài một hơi, vùi mặt vào hõm vai em, giọng kéo dài đầy ủy khuất.
"Cáo của Seulgi bị bắt nạt rồi... không được yêu thương gì hết."
Seulgi nín thở, cảm giác máu dồn hết lên mặt.
Còn chưa kịp phản ứng, Jaeyi đã khe khẽ dụi đầu vào cổ em lần nữa, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, đôi môi như vô tình mà cố ý lướt qua xương quai xanh em.
"Seulgi không định dỗ cáo sao?"
Seulgi: ... Chết tiệt!
Em cúi đầu, nhìn gương mặt đầy ý đồ kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, bàn tay đưa lên nhéo nhẹ cằm cô, như vừa bất lực, vừa cưng chiều.
"Được rồi, cáo của Seulgi."
Jaeyi chớp mắt. Một giây sau, cô nở nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy em như một con cáo nhỏ vừa được vuốt lông.
"Seulgi giỏi quá~"
Seulgi: ... Sao lại cảm thấy mình vừa bị dụ nữa vậy nhỉ?
Nếu là con cáo si tình này, em có thể chấp nhận.
___\\\
Cứ tưởng là cáo.. ai ngờ là cáo con
Cứ ngỡ là cún nhỏ.. ai ngờ là sói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com