Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nốt ướt [ H+]

"đều cần phải vang lên bằng dây đàn đâu, Seulgi à" - Jaeyi khẽ nói, ngón tay mảnh bắt đầu trượt dọc sống lưng em chậm rãi như lật từng nốt nhạc trên bản tổng phổ bí mật

"Dừng lại...đừng mà" - Seulgi rít một hơi thở, bàn tay bám chặt vào thành ghế nhung, giọng nghẹn lại

"Suỵt" - Jaeyi thì thầm sát bên tai em hơi thở nàng mơn trớn như khói sương

"Cậu đã chọn ở lại , âm nhạc không bao giờ dừng ở khúc dạo đầu..."

Lưỡi nàng chạm nhẹ vào vành tai Seulgi khiến cơ thể em giật khẽ rồi cong người lại như dây cung bị kéo căng. Jaeyi cười khẽ âm thanh như một nốt trầm bí ẩn tay nàng bắt đầu luồn qua vạt áo của Seulgi, lạnh và sâu chạm đến làn da còn đang run

"Làm ơn đừng như như hôm đó nữa..." - Seulgi thở gấp đầu lắc nhẹ nhưng mỗi từ thốt ra đều vỡ vụn

"Vậy tại sao cậu lại đến?" - Jaeyi hỏi tay đã áp sát nơi hõm lưng em ngón tay gợi lên từng đợt rùng mình mềm nhũn

"Tại sao không khóa cửa, không đốt thư? Cậu biết tớ sẽ không để yên"

"Cậu - tôi không biết nữa..." - Seulgi thút thít đầu gục xuống giọng như lời thú tội mắc kẹt trong cổ họng

" Tôi chỉ không thể ngừng nhớ cái cách cậu nhìn..."

"Và chạm" - Jaeyi chặn lại đầu lưỡi nàng vẽ thành một đường mảnh từ cổ đến xương đòn

"Từng nơi tớ đã lướt qua vẫn còn lưu âm da cậu nhớ, Seulgi à"

Cơ thể Seulgi co rút em bật lên tiếng rên rỉ ngắn ngủi hai chân kẹp chặt lại như muốn giữ lại chút cuối cùng của bản thân

"dừng lại, t-tôi sẽ hét lên..."

"Vậy hét đi không ai nghe đâu bọn họ chỉ nghe tiếng đàn" - Jaeyi vẫn cười nhưng mắt nàng sâu không đáy

Tay nàng đi sâu hơn - Nóng - Ướt - Tràn ngập. Seulgi bật ra một tiếng nghẹn ngào miệng mở ra mà không nói nổi gì ngoài một chuỗi rên nho nhỏ

"Ah. . .Ưm Jaeyi không chịu được"

"Chịu đi đây là phần điệp khúc, không thể dừng giữa chừng" - Jaeyi thì thầm, liếm nhẹ lên xương quai xanh rồi bất ngờ hạ xuống đôi môi chạm nơi ngực Seulgi qua lớp vải. Một tiếng rít bật ra từ môi em, tay nắm thành ghế run bần bật

"Cậu ác lắm. . Ah~."

"Không , cậu là âm thanh, là tiếng vọng vang lên trong tớ suốt bao đêm Tớ đã viết cậu rồi, Seulgi à"

" Sẽ. . . Hận nếu cậu làm nữa"

"Thế thì hận đi" - Jaeyi thở ra bàn tay nàng không ngừng chuyển động, từng nhịp đều đặn như nhạc trưởng dẫn dắt dàn dây vào đoạn cao trào

"Ư. . .Ah , J-Jaeyi làm ơn" - Seulgi cong người lên tiếng rên của em bị nuốt bởi chính hơi thở

"Gọi tên tớ nữa đi" - nàng mỉm cười cắn nhẹ vào môi dưới em

"Tốt" - Jaeyi dừng lại một giây thở vào vành tai em

"Vì giờ mới là chương hai."

Seulgi thét lên một tiếng bị kìm lại em không còn đứng nổi nữa, ngã vào người Jaeyi, cơ thể đẫm mồ hôi và rối loạn

"Đây là bản nhạc của sự chiếm hữu, Seulgi à" - Jaeyi thì thầm như một lời nguyền

"Và cậu là tiếng vang không thể xóa đi"

Ghế nhung lún xuống dưới cơ thể Seulgi khi Jaeyi nhẹ nhàng đẩy em ngồi xuống - Không dây trói ; không ràng buộc - nhưng cái nhìn từ nàng đủ để ép mọi kháng cự tan chảy

Ánh sáng mờ hắt từ một bóng đèn cũ soi nghiêng gò má Jaeyi, biến từng đường nét thành một bức họa dịu dàng mà nguy hiểm. Nàng quỳ gối xuống đôi tay chậm rãi trườn lên đầu gối Seulgi, vén vạt váy đồng phục lên từng chút như đang mở một bản nhạc cấm kỵ

"Tim cậu đập mạnh quá" - nàng thì thầm giọng như rót vào tai

"mỗi nhịp như đang xin tớ tha thứ hay xin mình tiến xa hơn?"

"Jaeyi đừng..." - Seulgi rên khẽ, giọng méo mó vì sợ và vì chính mình cũng không biết mình đang muốn gì nữa

"Đừng cái gì? Đừng nghe nhạc cơ thể cậu đang khóc vì khao khát sao?" - Jaeyi đặt môi lên đùi trong em, hôn rất nhẹ rồi cắn một dấu nhỏ không mạnh nhưng nóng ran. Một dấu đỏ tròn nổi bật trên nền da trắng

Seulgi bật một tiếng nấc khe khẽ

"Dễ thương như vậy..." - nàng thì thầm đầu lưỡi lướt lên vết cắn như đang nếm một mẩu hoa quả quý giá

"sao tớ có thể dừng lại được?"

Cắn, liếm, hôn - từng điểm dọc theo đường cong đùi, bụng, thắt eo, mỗi chỗ Jaeyi đi qua đều để lại một dấu ấn nhỏ. Không phải vội vàng mà như đang viết thơ bằng môi

Seulgi run rẩy tay bấu chặt vào đệm ghế nước mắt gần như ứa ra chỉ vì cái cách nàng ấy chậm rãi tàn phá từng lớp ranh giới trong em

"Cậu biết không..." - Jaeyi áp mặt lên bụng Seulgi, tay vén váy lên cao hơn, giọng nói gần như hát

"có những nốt nhạc không bao giờ vang lên bằng dây đàn mà bằng đầu lưỡi."

Rồi nàng cúi xuống sâu hơn

Seulgi co người lại một tiếng rên bật khỏi cổ họng nghẹn lại như vừa xấu hổ vừa run sợ. Jaeyi không vội - nàng hôn lên rìa biên giới chậm rãi như một lễ nghi ngón tay mơn man nhẹ nhàng mở ra từng lớp cấm kỵ ẩm nóng

"Đây của cậu?" - giọng nàng khẽ, hơi thở ấm áp phả vào nơi nhạy cảm nhất

"ngọt đến mức chỉ liếm một lần cũng khiến người khác phát điên."

Và nàng liếm thật

Chậm, dứt khoát, như một bản solo uốn lượn qua từng sợi dây thần kinh

Seulgi thét khẽ toàn thân co rúm lại môi cắn chặt để không bật ra tiếng rên lớn hơn

"Đừng giấu âm thanh của cậu như vậy" Jaeyi ngẩng lên, mắt long lanh như phủ sương

"tớ chơi đàn không phải để thính phòng yên tĩnh, mà để cả khán phòng run lên vì cậu"

Một ngón tay nàng trượt vào trong. Không vội, không sâu chỉ là chạm đủ để Seulgi bật ra tiếng nấc nhỏ toàn thân rối loạn như bị giật điện

"Tớ sẽ chơi cậu như một bản sonata - mỗi đoạn đều dồn nén, mỗi nốt đều run rẩy..." - nàng cúi xuống lần nữa liếm ngập ngừng quanh nơi ẩm ướt đang co rút

"Từng cú cắn, từng nốt là dấu hiệu cậu đã thuộc về tớ rồi"

Seulgi nức nở tay em đẩy khẽ vai nàng nhưng không có sức như một dấu hiệu phản kháng yếu ớt - hay là van xin được tiếp tục

Jaeyi không dừng ngón tay thứ hai vào theo, cong lên tìm điểm ngọt như đã thuộc lòng từng bản đồ cơ thể em. Miệng nàng mút lấy nụ hồng chậm rãi như đang thưởng thức một quả mọng cuối mùa

"Tiếng cậu khi bị chơi đến tận cùng... mới là giai điệu đẹp nhất"

Seulgi bật khóc vừa vì tê dại vừa vì lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ như thể nếu mình không để nàng hoàn thành bản nhạc đó, thì sẽ không bao giờ tìm được kết thúc thật sự của chính mình nữa

Seulgi gần như tan rã khi Jaeyi rút ngón tay ra khỏi cơ thể em, đầu lưỡi liếm một đường chậm rãi như để lưu giữ dư âm cuối cùng nhưng nàng không dừng lại

Jaeyi chống hai tay lên đùi Seulgi hơi thở vẫn gấp gáp môi đỏ ướt hé ra giữa cơn thèm khát khó giấu tấm váy mỏng trượt khỏi vai nàng rơi xuống để lộ làn da trắng muốt phủ đầy vệt cắn đỏ còn chưa kịp tan

"Cậu nghĩ xong chưa?" - Jaeyi thì thầm ngón tay trượt xuống dẫn dắt chính bàn tay của Seulgi đặt lên đùi mình rồi trượt vào giữa

Seulgi giật bắn bàn tay run lên rõ rệt

"Cậu muốn tôi...làm gì?" - em hỏi giọng như nghẹn lại trong cổ hơi thở chưa kịp ổn định sau cao trào vừa rồi

"Chơi tớ" - Jaeyi nắm lấy cổ tay em, dẫn dắt từng ngón tay đi sâu vào bên trong mình

"bằng chính ngón tay đã run rẩy vì tớ lúc nãy"

Ngón tay Seulgi lạc vào giữa làn da nóng rực ẩm ướt co rút lại quanh đốt tay như nuốt chặt lấy từng ý nghĩ tỉnh táo còn sót lại trong đầu em. Cảm giác ấy khiến Seulgi không thể thở nổi

"Jaeyi nóng quá"

"Ừ, vì tớ đang bị thiêu đốt đây" - nàng thì thầm rồi rướn người lên hạ thấp cơ thể ngồi vào lòng Seulgi hai đùi em mở ra bản năng để cơ thể nàng ép sát xuống vòng tay ôm chặt lấy cổ em hơi thở nặng nề bên tai

"Tớ muốn cậu cảm nhận từng lần mình co rút lại...vì cậu"

Seulgi rùng mình ngón tay em vẫn còn ở trong cơ thể nàng cảm giác ướt át siết lấy từng chút một như đang dẫn em vào mê cung không lối ra

Jaeyi bắt đầu di chuyển

Nhẹ thôi, mài nhẹ hông lên đùi Seulgi để từng đợt tê dại truyền vào nhau qua lớp da nóng bỏng. Nàng siết lấy vai em thở dốc trong từng nhịp lên xuống

"Cậu thấy không..." - Jaeyi thì thầm trán kề trán với Seulgi giọng mềm đến đáng sợ

"chỉ một ngón tay cậu, đã khiến tớ phát điên thế này...Nếu cậu dùng cả bản thân mình thì sao?"

Seulgi nghẹn tiếng má đỏ bừng ngón tay vẫn không rút ra được vì bị giữ chặt lại bởi chính cơ thể nàng

"Tớ muốn bị cậu làm đến khi không nhớ nổi tên mình"

"Jaeyi...đừng nói mấy lời đó..." - em rên rỉ mắt nhòe lệ

Jaeyi cười khẽ cắn nhẹ lên cằm em

Rồi nàng kéo đầu Seulgi vào ngực mình, vừa đung đưa hông vừa giữ nguyên ngón tay em bên trong - ép buộc mời gọi đắm chìm

Căn phòng đặc sệt mùi da thịt và thở gấp

"Ngón tay bé ngoan của tớ..." - Jaeyi thì thầm, liếm nhẹ vành tai em

"sâu hơn nữa...chạm vào tớ đi , sâu đến mức tớ không còn chỗ nào không bị cậu để lại dấu vết"

Seulgi không trả lời em chỉ siết chặt vòng tay quanh eo Jaeyi, chôn mặt vào hõm cổ nàng mà thở hổn hển tiếp tục di chuyển ngón tay theo từng nhịp run rẩy của người con gái đang ngồi trong lòng

Jaeyi thở dốc cơ thể gần như chảy lỏng khi cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nơi ngón tay Seulgi đang ở trong mình. Mỗi lần Seulgi vô tình xoay nhẹ hay ấn sâu hơn một chút nàng lại rướn người hai chân siết chặt lấy eo em

"Ưm. . .hức sâu quá rồi , Seulgi ơi... đừng rút ra..."

Giọng Jaeyi nghẹn lại vừa rên rỉ vừa van vỉ như thể sợ mất đi thứ đang khiến nàng phát điên. Mỗi từ bật ra đều thấm đầy run rẩy khẩn thiết như ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể nóng bừng của nàng

"Tớ...chịu không nổi nữa." - nàng thều thào, miệng run lên

"cậu cứ chạm vào như thế tớ sẽ mất kiểm soát mất..."

Seulgi cắn chặt môi máu dồn lên mặt đôi mắt ngập ngụa hoảng loạn và ham muốn. Cơ thể Jaeyi run lên trong vòng tay em môi mấp máy gọi tên em rên từng tiếng đứt đoạn khiến tai Seulgi đỏ bừng

"uhm~Ha Seulgi đúng rồi chỗ đó...Hic đừng dừng"

Ngón tay em chạm đúng điểm ấy khiến toàn thân Jaeyi giật mạnh tay nàng siết lấy vai em ngực phập phồng, đầu gối cọ sát vào đùi Seulgi như van xin nhiều hơn nữa

"M-mày sao lại biết chạm đúng vậy . . Ah~ hức"

Lời tuôn ra chẳng còn kiểm soát được xưng hô, giọng nàng khàn đặc bẻ gãy giữa chừng bởi những đợt khoái cảm dồn lên tận óc. Seulgi như bị thiêu cháy trong hơi thở ấy, chỉ có thể nuốt nước bọt, đẩy sâu hơn ngón tay đang bị giữ lại trong cơn siết chặt của cơ thể Jaeyi

"Jaeyi run quá"

"Phải . . .vì seulgi đang , làm tớ điên lên dám đụng sâu như thế này"

"Có thích không...?"

"T-thích đến mức muốn khóc đây... Ah"

Cơ thể nàng bất chợt siết chặt lại gồng lên rồi nấc một tiếng nghẹn ngào, như bị cơn co thắt cuốn trọn cả tâm trí. Ngón tay Seulgi bị hút chặt lại, cảm nhận rõ từng nhịp thắt mạnh mẽ khi Jaeyi rên lớn trong lòng em

"Ha~ Ưm. . Seulgi"

Toàn thân Jaeyi giật lên trong khoảnh khắc cao trào, nước mắt trào ra nơi khóe mắt miệng mấp máy trong cơn ngây dại. Nàng đổ sụp vào vai Seulgi, thở dốc như vừa bị rút sạch sức lực, cơ thể vẫn run nhẹ từng nhịp theo cơn dư chấn chưa tan

Trong cơn run rẩy vẫn chưa kịp nguôi, Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt long lanh vì nước, nhưng ngập đầy khao khát. Nàng đưa tay ôm lấy gương mặt Seulgi, đầu ngón tay mơn trớn hai má em như muốn ghi nhớ từng đường nét.

"Lại đây..."

Câu thì thầm ấy vừa dứt, nàng cúi xuống, đặt môi lên môi Seulgi-ban đầu chỉ là một cái chạm dịu dàng, mềm nhẹ như cánh hoa. Nhưng rồi Jaeyi không chịu được nữa. Bàn tay nàng siết lấy hai bên má Seulgi, giữ em lại và hôn thật sâu.

Lưỡi Jaeyi lướt dọc theo khe môi, nhẹ nhàng liếm lấy rồi tách môi em ra. Cái cách nàng quấn lấy đầu lưỡi Seulgi, vừa mềm mại vừa mãnh liệt, khiến em chỉ còn biết rên khẽ và níu lấy eo nàng để không ngã quỵ.

"Jaeyi..."

Seulgi thở gấp giữa những nụ hôn kéo dài, lưỡi bị cuốn lấy, hút sâu đến nghẹt thở. Mỗi lần em vừa kịp thở ra, Jaeyi lại siết lấy cằm em, mút mạnh một cái khiến đầu óc em trống rỗng. Lưỡi nàng cuốn lấy lưỡi em, kéo dài từng chuyển động như muốn nuốt trọn tất cả.

Jaeyi khẽ rên trong cổ họng, nụ hôn của nàng ướt át, khao khát và dữ dội. Nàng ép môi Seulgi mở ra rộng hơn, rồi thì thầm xen giữa nhịp thở gấp:

"Ngọt như mộng vậy đó... cái miệng này chỉ được hôn tớ thôi, hiểu không?"

Seulgi run lên, mắt mở to, rồi lại lịm đi vì một lần quấn lưỡi nữa-sâu hơn, dứt khoát hơn. Tiếng môi lưỡi quyện nhau vang lên trần trụi trong không gian chật hẹp, nóng rẫy của ký túc xá, như chẳng còn gì tồn tại ngoài hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com