Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seulgi ngoan

____
một làn u tối của chaewah không gian im ắng em nằm trong góc bóng tối bao trùm tay kéo chăn đến tận cằm ánh đèn cửa sổ soi sáng mi mắt cụp xuống run rẩy

vẫn đang hồi ức chuyện đó

cơn đau thể xác và ánh nhìn rơi ra mà đám kia đem lại đã dần dịu đi từ cái chạm nhẹ lời nói dịu của jaeyi , dù vậy seulgi vẫn ngổn ngang như có thứ gì đang mắc kẹt trong ngăn tim rỗng toát - cái mắt lạnh thấu sâu như xé
toác moi móc nuốt trọn em hoàn toàn

"tớ sẽ nhẹ nhàng"

câu nói đường mật đầy ý của nàng vào buổi chiều tối muộn đó là thứ mà seulgi giữ trong lòng một cái cảm giác trống trải

" cốc. . . .cốc"

hai nhịp gõ cửa như chìa khoá tra vào trái tim seulgi , em giật mình vô thức nhìn về phía cửa tấm chăn kéo lên đôi chút rồi cũng hạ xuống , từng bước chân trên sàn gỗ lạnh toát gợi cho seulgi ánh nhìn xuyên qua cánh cửa ; từng chút một bước tới , môi seulgi mím chặt đến mịt mờ

sự hoảng loạn khiến não bộ tự đặt ra cho nó hàng loạt câu hỏi khó hiểu và chính cái vặn cửa là ánh sáng trả lời

Ai và giờ này?

cánh tay hé cửa chập chừng sau đó dừng lại cả người đơ cứng , đó không phải phản ứng sợ mà vì người trước mặt là Yoo Jaeyi

nàng nhếch môi cười nhẹ , mái tóc rối ren với bộ đồng phục nhầu nhĩnh trên vai vẫn đeo balo lệch đi chút ít

"y-yoo jaeyi , sao cậu ở đây ?" - Cơ miệng seulgi lắp bắp chân chạm nhẹ lùi về sau , tim lần nữa trật nhịp

"tớ ? tớ chỉ đi ngang qua thôi" - nàng hếch mũi tán gẫu nghiêng đầu dựa vào ngưỡng cửa nụ cười ngày một rộng hơn

"muộn rồi , mở cửa không đề phòng vậy. . .nếu không phải tớ thì seulgi đã bị vác lên xe rồi "

Seulgi chao đảo mắt nuốt khan cả cổ họng khô khốc đến nỗi thở cũng khiến em đau rát , tay seulgi nắm chặt tay nắm cửa đến trắng bệch vai , trùng xuống rõ rệt

"cho tớ vào , seulgi nhé " - jaeyi thì thầm nhẹ nhàng lời nói không phải xin phép mà là ra lệnh

cái cắn môi của seulgi đau hơn lưỡng lự hồi dài sau đó mới ngoan ngoãn nép sang một bên cho thân hình cao hơn mình kia bước vào , nàng thanh thản bước vào trong tham lam hít lấy mùi hương phòng seulgi lưỡi vẫn không chịu động nói gì thêm chỉ nhìn một lượt xung quanh ; căn phòng thoáng sạch sẽ góc bàn học còn vương chất đống sách vở và một cốc sữa đã cạn đáy ly

"Seulgi. . ." - Jaeyi quay lại nhìn em đang im lặng đóng cửa rồi kéo nhẹ tay seulgi liếc nhìn vết thương được băng bó rồi cúi người hôn nhẹ , seulgi giật mình theo phản xạ mà rụt tay lại jaeyi hơi nhướn mày giữ chặt tay kia

"không đau nữa , cảm ơn cậu" - mi mắt chớp chớp liếc đi chỗ khác , vành tai em đỏ dần lên

jaeyi phì cười gỡ tay ra , nàng bước nhịp lại gần ; rất gần thiếu nữa là seulgi vùi vào cổ nàng - gần đến mức seulgi buộc phải ngước con mắt lên nhìn thẳng vào mắt nàng , một mảng đen láy long lanh hơi nheo lại cười

"không đau . . ." - jaeyi lẩm bẩm trong miệng , ngón tay lướt trườn lên vành tai em mà vuốt ve

". . .nhưng chỗ khác thì sao ?"

em lần nữa giật nảy người rùng mình lạnh toát cảm nhận từng hơi thở ấm phả vào tai đỏ ửng , câu hỏi đó chạm đúng vào cái mà em đang cố vùi dập nó xuống che giấu

và lúc ấy , jaeyi lần nữa nhếch môi thích thú - một mảng đỏ kéo dài từ khoé môi , máu dù đã khô nhưng vẫn mang sắc đậm làm đầu óc em tê tái quay cuồng một vết cắt rất sâu có thể để lại sẹo sau này . nhìn sang cánh tay đang vuốt ve kia ống tay áo sắn lên vương chút máu đỏ nhạt nhoà

"jaeyi , cậu bị gì thế ?. . " - seulgi bất giác mở miệng thì thầm giọng lạc đi đôi chút , mắt hơi mở to nhìn chằm chằm vào môi của nàng

"hửm ? không có gì chỉ sơ suất Hmm. . .đúng là vậy" - Jaeyi liếm môi chỉ vừa mới nhận ra , cái điệu cười trên môi bị cứa kia vẫn nhẹ nhưng sương mỏng trong mắt không lấy chút gợn sóng

"chuyện nhỏ ấy mà , chuyện seulgi mới là chuyện lớn"

"cậu không -" - seulgi giọng lớn hơn dễ nhận ra rõ , tay siết chặt vạt áo hạ mi nhìn xuống sàn

"tớ không sao , tớ khoẻ " - nàng cắt ngang lời em đang nói giọng trở nên tươi hơn

"seulgi lo lắng vậy , tớ vui lắm " - bật cười lần nữa , ôm lấy má em kéo nhẹ để nhìn mình . môi seulgi mím sâu , mắt run run liếc sang chỗ khác hai tay em vươn lên giữ lấy bàn tay đang ôm mặt mình muốn gỡ ra , jaeyi rút từ túi áo một gói bánh gạo đặt lên tay seulgi

"cho seulgi , tối nay ăn chút gì đi. . .tớ đoán cậu mải học" - dứt câu bước chân quay người rời đi , tay vừa chạm lấy nắm cửa liền bị lực kéo nhẹ lại

seulgi đưa tay níu lấy cổ áo nàng , tay em lạnh toát run run cái siết chặt đến kì lạ

"chờ chút" - giọng nhỏ nhẹ trong đó chứa bao điều chưa nói ra một thứ kiên quyết . jaeyi dừng bước không quay đầu

"máu đó không phải của cậu. . .đúng không "

Không gian trong phòng đặc lại chìm trong cái im chết chóc , chỉ còn lại hai hơi thở đều của cả hai và tiếng quạt trần cố hạ nhiệt ; em nuốt khan lần nào cũng không nhớ nổi chỉ biết hơi thở của mình đang dần dồn dập , nghe rõ tiếng jaeyi đập mạnh trong lồng ngực tay em siết chặt thêm chút nữa - nếu buông ra thì sự thật sẽ mãi trôi đi

nàng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại

ánh đèn ngủ vàng rọi nghiêng mắt nàng bóng mi cong phủ xuống người seulgi , mặt hạ thấp xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình không buông

rồi một cái cong môi - cái nụ cười dịu dàng ngọt ngào như thể câu hỏi của seulgi chỉ là một lời trêu chọc của cún con

"seulgi ah. . ." - nàng nhẹ nhàng giọng nhỏ đến mức ru ngủ em trong vòng tay

"cậu quan tâm vậy tớ vui chết đi được"

seulgi khẽ nhíu mày tay đang nắm chặt vẫn chưa buông dù lực đang buông lỏng , cái cách jaeyi dỗ ngọt khiến tim em vừa mềm lại vừa hoảng

"vậy máu đó-"

"chỉ là vết xước nhỏ thôi , vết đỏ ở ống tay áo là màu vẽ . seulgi nghe nhé " - Jaeyi đưa mặt lại gần em hơn , ánh lên tia mềm mại

"tớ hứa không sao ạ " - nàng hôn nhẹ lên trán em khiến seulgi cứng người hơn

"seulgi ngoan ngủ nhé , đừng tò mò không tốt đâu . chỉ cần tin tớ"

nói rồi bóng của jaeyi cùng gương mặt đó quay đi mở cửa rời đi , làn gió mát thổi bay nhẹ tóc em trong cơn mơ màng

phải rồi
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com