Chương 1
Son Seungwan và Bae Joohyun nhất trí cho rằng, Kang Seulgi là thế hệ 9x điển hình, trên người cô lúc nào cũng toát lên khí chất của thế hệ 9x —- tóm lại, lấy dấu phẩy làm dấu ngắt, lấy dấu chấm làm dấu phẩy, dấu chấm than tùy tiện lung tung, dấu chấm lửng cực kỳ qua loa hận không thể ngắn gọn hơn nữa.
Chủ nhật, bầu trời xanh thẳm không một bóng mây, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây nhè nhẹ đung đưa, bề mặt lá xanh bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời làm người ta chói mắt. Đại học X vừa mới xây xong con đường nhỏ trong rừng cao su, hai hot girl tóc ngắn mặc quân trang, một trước một sau chạy trốn, sau lưng để lại cái bóng thật dài.
"Seulgi, thôi đi, nếu tiếp tục chạy nữa, sẽ chết người đó ! ! !" Cô gái chạy phía trước đột nhiên thả chậm tốc độ xoay người lại, thở hổn hển nói.
Người nói chuyện là Seungwan, chạy ở phía sau cô là Seulgi, hai người đều là sinh viên năm thứ 2 của Đại học X.
Thời tiết giữa hè tháng sáu.
Năm giờ chiều, mặt trời vẫn nóng bỏng giống như lò lửa, trên đường chạy còn mơ hồ tản ra mùi vị cao su nồng nặc.
Chạy suốt một giờ, hai người mồ hôi rơi như mưa, mặt đỏ bừng, cổ áo cùng sau lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt. Seungwan chạy phía trước thật sự là không chịu nổi, bắp chân mềm nhũn, liền đặt mông ngồi ngay trên đường chạy.
"Mẹ nó, còn nói là mình học thể dục , ngay cả tớ cậu cũng không thắng nổi." Seulgi rốt cuộc chạy tới bên cạnh Seungwan, nhân tiện cho cô ánh mắt khinh miệt, "Không chạy, tự tớ chạy." Quẳng xuống câu nói, lại chạy đi với tốc độ như rùa. Trong miệng còn hát lớn bài quân ca "Tiến lên tiến lên tiến lên! Đội ngũ của chúng tớ hướng mặt trời, chân đứng trên vùng đất cuả tổ quốc, lưng đeo hi vọng của dân tộc, chúng tớ là lực lượng số một không ai có thể đánh bại. "
Đứng ở một bên hóng mát, Joohyun lúc này đã nhanh chạy tới, đỡ Seungwan ngồi dưới đất dậy, nghiên đầu nhìn người đang đi với tốc độ nhanh như rùa, thở dài thật sâu nói: "Cậu nói, cậu ấy hát cái gì vậy, quyết tâm rồi hả ?" Một tuần trước Seulgi không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên đem các cô kéo đến bên hồ, trang nghiêm mà trịnh trọng tuyên bố cô muốn làm quân y. Tiếp, liên tục một tuần lễ, ngày ngày lôi kéo Seungwan ra ngoài theo cô chạy bộ, mà Joohyun —- cô là cô gái yếu đuối, chạy bộ, coi như xong, ở một bên xem một chút là được rồi.
Trường quân đội X cực kỳ nổi tiếng trong cả nước, mấy năm trước trường học mở rộng nên thống nhất với Học viện y học bên cạnh, phá hủy tường ngăn cách hai bên, thành lập Bộ y học. Ký túc xá X tiêu chuẩn phòng bốn người, Bae Joohyun cùng Kang Seulgi còn có Son Seungwan ba người là bạn cùng phòng, còn một người nữa là Lee Jieun, Lee Jieun thái độ xa cách, cho nên, mỗi lần có chuyện hoặc là đi chơi , đều chỉ có ba người bọn họ. Ánh mắt Seungwan và Joohyun nhìn cô một cái, không tin lắc đầu, "Giả vờ giả vịt , không phải cậu ấy am hiểu nhất là giả bộ sao. Mọi việc chỉ nhiệt tình, hứng thú được ba phút, đoán chừng lần này cũng giống vậy." Cuối cùng lại càng không cam lòng oán trách: "Cậu nói cậu ấy khi dễ tớ...tớ đã chạy ba vòng , cậu ấy mới chạy một vòng, chỉ cậu ấy mới có tốc độ rùa bò như vậy. . . . . . . . . . . . . . . . . ." Seungwan hết sức im lặng, "Cậu nói người này sao da mặt lại dầy như thế?"
Joohyun đồng ý gật đầu, ngay sau đó gương mặt không hiểu: " Không phải cậu ấy đã nói da mặt mình dày có thể so với vỏ quả đất sao? Sao cậu còn ôm ảo tưởng với da mặt cậu ấy chứ."
Seungwan hoàn toàn tỉnh ngộ, vỗ ót một cái thật mạnh, thất thanh kêu lên: "Tớ sai lầm rồi! ! !"
Ba người này tình cảm tuy tốt, chỉ là, tính cách này, dùng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược để hình dung có vẻ quá hàm súc.
Seulgi là người ngay thẳng, tính tình mạnh mẽ, hệ nữ vương. Ở trong lớp, chỉ cần âm thanh high-decibel vừa hô, phía dưới phụ họa, tiếng vỗ tay như sấm — cô là trưởng lớp.
Joohyun, cô gái ngoan ngoãn, dáng người rất đẹp, vừa nhìn là biết thuộc về loại hình Tiểu Bạch Thỏ rất dễ bắt nạt, động một chút là xấu hổ đến đỏ mặt, không ít lần bị Seulgi đùa giỡn.
Seungwan, vốn là cô gái rất hay xấu hổ, nhưng kể từ khi lăn lộn cùng Seulgi, liền hung hăn với con trai, dọa họ sợ chạy mất dép, có đi không về.
Đã qua nửa tiếng, Seulgi rốt cuộc vinh quang ngã xuống, thở hổn hển.
Joohyun cùng Seungwan vội vàng chạy đến bên người. Joohyun là một cô gái tỉ mỉ, đã mang theo nước suối cùng khăn lông ——- cô đi theo chính là làm hậu cần .
"Còn chạy nữa sao?" Joohyun vừa lau mồ hôi trên mặt cho cô vừa ở một bên hỏi.
"Ngày mai sẽ tiếp tục." Seulgi đoạt lấy nước suối trên tay cô, hung hăng ực một hớp.
Về Seulgi tại sao đột nhiên giác ngộ, muốn làm một sinh quân (sinh viên quân đội), kiên trì thi hành phương châm chỉ đạo của Đảng, không sợ gian khổ, cố gắng học tập, phát triển tinh thần yêu nước chủ nghĩa, thề phải trở thành một quân y danh tiếng vì đồng bào phục vụ, không thể không nhắc tới một người ——- Park Jimin.
Jimin là huấn luyện viên của các cô khi họ còn năm nhất, lúc đó Jimin vẫn còn ở học Đại Học, đang học năm 3.
Seulgi là bị cha cô, quân trưởng dùng nhánh trúc buộc tới trường quân đội học, đối với cái chỗ này nội tâm phát ra một loại bài xích, thỉnh thoảng thích bới móc, rất thích cùng huấn luyện viên cãi nhau mấy câu.
Ví như:
Quân huấn ngày thứ nhất, Joohyun té xỉu, cô bật dậy, xung phong nhận việc: "Báo cáo huấn luyện viên, có người té xỉu, em xin đưa cô ấy đi phòng cứu thương." Trường học an bài đặc biệt đưa bạn học bị xỉu đi phòng cứu thương, cô chính là muốn trốn học nên xung phong nhận việc.
Jimin không chút nào nể mặt cô, lạnh lùng nói: "Không cho phép."
Từ đó Seulgi ghi thù, chỉ cần có cơ hội cô sẽ không để dư, cùng Jimin làm trái lại:
"Báo cáo huấn luyện viên, em muốn đi nhà vệ sinh."
"Báo cáo huấn luyện viên, đầu em đau muốn xin nghỉ."
"Báo cáo huấn luyện viên, hôm nay thân thích em tới, không thể làm vận động mạnh."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mới vừa nhận lớp này thì cấp trên cho Jimin biết một tin tức, " Kang Seulgi là hòn ngọc quý trên tay thủ trưởng, tới nơi này chính là mạ vàng , mọi việc mắt nhắm mắt mở là tốt rồi." Nhưng làm sao anh có thể cuối đầu, quản cô này là thiên kim nhà quân trưởng hay anh kia là công tử nhà tư lệnh, làm sai sẽ phạt.
"Kang Seulgi bước ra khỏi hàng, tư thế hành quân một giờ."
"Kang Seulgi bước ra khỏi hàng, sau khi giải tán chạy 20 vòng sân điền kinh, không chạy xong không cho phép ăn cơm."
"Kang Seulgi bước ra khỏi hàng, 100 cái nhảy cóc."
Như thế hai người coi như có thù không đội trời chung.
Về sau như thế nào lại hòa hảo , chuyện này một lời khó nói hết. . . . . . . . . . . . . . .
Chủ nhật, Seulgi ra ngoài, ở trong thành đi dạo một ngày, đột nhiên cảm thấy đói bụng, tùy tiện tìm cái khách sạn để làm no bụng.
Nhưng ai biết cô lại đụng phải Jimin ở nơi đó, hơn nữa là bị thúc dục, cô phát hiện tên kia là đi xem mắt .
Seulgi lúc ấy liền kinh hãi, xem mắt, anh bao nhiêu, theo cô biết, Park Jimin ĐH năm 3 trúng tuyển bộ đội đặc chủng, sau khi đi vào vẫn không ngừng học tập, hơn nữa năm nay vừa mới 23 tuổi mà thôi, nhỏ như vậy mà chạy tới xem mắt, có phải quá kinh sợ hay không! ! !
Seulgi cố ý tìm vị trí sau lưng anh mà ngồi.
Chỉ nghe cô gái kia nói: "Nghe nói anh tốt nghiệp trường quân đội, bây giờ là cấp bậc gì?"
"Cụ thể là gì dì không có nói cho em biết, anh có thể nói cho em biết một chút không?"
"Nghe nói anh là người địa phương, trong nhà phòng ốc cũng có, có thể trực tiếp kết hôn."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúc này món ăn còn chưa mang lên, trên bàn chỉ bày biện một dĩa đậu phộng rang, Seulgi đối mặt với cô gái đang lảm nhảm này, tuy trong miệng không ngừng nhai đậu phộng, nhưng mà nội tâm lại đem tổ tông mười tám đời nhà người tất cả đều thăm hỏi một lần.
"Mẹ nó, cô ta tới bán hàng đa cấp hay sao, muốn đem mình bán ra ngoài để đẩy nhanh tiêu thụ à. . . . . . . . . . . . Còn kết hôn, như vậy mà muốn gả cho Jimin, mắt lớn, mũi tẹt, miệng hà mã, lớn lên xấu không phải lỗi của cô, ra ngoài dọa người là sai lầm của cô rồi. Phi, ta phi, người này cũng quá kém cỏi."
Thật ra thì con gái người ta dáng dấp mặc dù không đẹp mắt, nhưng không đến nỗi không có thuốc nào cứu được, đại chúng hóa mà thôi, không xinh đẹp cũng không xấu xí.
Nhưng trong mắt Seulgi, nhìn thế nào không vừa mắt.
Cô ăn bữa cơm này hỏa khí mười phần, nhạt như nước ốc. Chỉ là cuối cùng cô khó khăn lắm mới nhịn xuống được. Cũng không chủ động đi tìm Jimin, yên lặng ra khỏi khách sạn, sau đó ngồi xe trở về trường học.
Tháng sáu thời tiết rất nóng, luôn làm cho tâm tình người ta dễ dàng bực tức. Seulgi trong lòng vốn cũng uốn éo, nay lại nóng lên, nóng càng thêm nóng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được.
Trường học có quy định, mười giờ phải ngủ, lúc này đã mười giờ rưỡi, trong ký túc xá ba người kia đã vào mộng đẹp rồi, trong lòng cô lại có chuyện, làm thế nào cũng không ngủ được , dứt khoát ngồi dậy, ảo não bò xuống giường, giơ lên điện thoại di động, mượn ánh sáng điện thoại di động lục lọi trên bàn hồi lâu, rốt cuộc tìm được cái hộp vị chanh không khí trong lành, lén lén lút lút chạy vào nhà vệ sinh.
Cửa sổ nhà vệ sinh bị cô mở rộng toàn bộ, lại mấy lần nhấn vòi nước giội nước, từ từ gió nhẹ thổi tới, bên trong trên căn bản đã không có mùi là lạ. Vị chanh mát mẻ nhàn nhạt tản ra.
Seulgi dựa vào cửa sổ góc tường, từ góc độ này nhìn sang, còn mơ hồ có thể nhìn thấy trăng sáng mông lung, xuyên qua tầng tầng mây đen, từ từ lộ ra, rồi sau đó, càng phát ra rõ ràng.
Điện thoại lúc ấy vô tình bấm gọi, nhưng hồn cô còn chưa quay về, cho đến khi truyền đến âm thanh lành lạnh của Jimin, cô mới biết mình làm cái gì.
"Này" âm thanh truyền đến đã lâu, trầm thấp nhưng cứng rắn, sợ Seulgi giật mình mà té, "Cũng mười giờ rưỡi rồi, sao cô còn chưa ngủ?" Jimin cũng tốt nghiệp đại học X, đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở trường học rất rõ ràng.
Seulgi nắm chặt di động trong tay, không nhịn được le lưỡi liếm liếm môi khô khốc, chính là không nói lời nào, mà trên thực tế, cô cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất phiền não, đặc biệt là nghe được cô gái kia nói gì kết hôn ..., cô lại càng phiền não.
"Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, lại không nói lời nào, đại tiểu thư, người nào lại chọc giận cô mất hứng." Trong hai năm qua Seulgi điện thoại cho anh rất nhiều, tình huống mỗi lần không có gì khác ngoài ba chuyện sau: thứ nhất, điện thoại nói thẳng, nói người nào đó đắc tội cô, làm cô cực kỳ tức giận. Thứ hai, đối với chế độ biến thái của trường học tàn ác phê phán, tước đoạt tự do của cô, hủy diệt cuộc sống đại học đẹp đẽ mà cô hướng tới, còn có bóp chết cơ hội cô nói yêu thương... Vân vân, thứ ba, thuận tiện hỏi anh một cái, cuộc sống lúc này thế nào, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không, có làm nhiệm vụ nguy hiểm không, v.v....
Jimin không nói nhiều, nhưng có kiên nhẫn, cho dù Seulgi nói những chuyện loạn thất bát tháo, anh cũng có rất kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng phát biểu một đôi lời, mặc dù đại đa số bị bác bỏ một cách vô tình, anh cũng không nổi giận, dù thế nào đi nữa anh cảm như vậy cũng tốt, cô đồng ý là chuyện của cô, về điểm này, Seulgi còn chế nhạo anh nhiều lần, nói anh không hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc, chứ đừng nói theo đuổi con gái, tương lai khẳng định không tìm được lão bà. Chỉ có cô là người tốt bụng lòng đầy từ bi, cứu khổ cứu nạn, thỉnh thoảng điện thoại cho anh, an ủi tâm hồn cô đơn của anh.
Anh cũng không giận, chỉ là lẳng lặng nghe cô oán trách, sau đó chờ bên kia an tĩnh, hời hợt tới một câu"Nói xong rồi sao, không có việc gì tôi cúp máy."
Seulgi có chút giận, hận không thể lập tức tát chết anh. Chỉ là thật đáng tiếc, khoảng cách quá xa, mà tay của cô quá ngắn, cho nên ý định này chỉ có thể làm trong mộng thôi.
"Ai biết anh nhận nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp hoàn hồn nữa đấy." Bình thường cô gọi cho Jimin là gọi vào quân trại nơi anh ở, mười lần có chín lần tìm không được người, có đôi khi là đi huấn luyện, có lúc làm nhiệm vụ. Dần dần cô ít gọi điện thoại hơn, bên trong quân trại tín hiệu không tốt, hơn nữa bộ đội bọn họ chưa bao giờ mang di động trên người, điện thoại di động với bọn họ mà nó, chỉ là trang sức mà thôi.
Nếu không phải hôm nay vô tình gặp được ở khách sạn, cô cũng sẽ không gọi cuộc diện thoại này, hơn nữa còn gọi vào di động của anh.
Jimin hơi nhíu mi tâm, anh thật không hiểu Seulgi suy nghĩ kiểu gì, chủ động gọi điện thoại cho người khác, chính mình lại im lặng không nói. Không nhận ra có người trả lời điện thoại sao? Mặt tuấn lãng hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ngày mai còn phải đi học, ngủ sớm một chút đi."
Seulgi rùng mình, nhớ tới lời mình muốn nói, cố làm nhẹ nhõm mà oán trách: "Tôi nói tôi không có việc gì lúc nào? Ai cho anh nghe điện thoại nhanh như vậy. Tôi không biết anh sẽ nhận nhanh như vậy, cho nên mới thẫn thờ không biết phải nói gì. Anh cũng không hơn gì tôi, như vậy gọi bạn bè sao? Gọi cho anh mười lần hết chín lần là tắt máy, cho nên tôi mới có thể nhất thời không phản ứng kịp." Seulgi trong lòng có quỷ, lời nói không có mạch lạc, thậm chí ngay cả giải thích cũng nói thành như vậy.
Jimin có chút không giải thích được, không hoàn hồn thì không hoàn hồn, có cái gì tốt mà giải thích. Còn nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com