Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09 | băn khoăn

.:chín:.
băn khoăn

. . .

Jimin dốc ngược chai nước, nốc cạn một hơi thứ chất lỏng không mùi không vị trong chai. Cậu uống mà như nuốt chửng, nhưng cũng không nôn nao tới mức uống xong sẽ bóp nát cái vỏ như Namjoon - vào mỗi lần anh quá lo lắng - vẫn thường. Thay vào đó, cậu đậy nắp cẩn thận rồi dúi nó vào góc khuất cánh gà, cố gắng áp chế cái bồn chồn trong mình khỏi việc phát tiết lên một cái vỏ chai rỗng tuếch vô tội.

Cậu không tìm thấy những thành viên còn lại của Bangtan đâu cả, nhưng Jimin chắc rằng họ sẽ có mặt ở đây trong ít phút ngay thôi, không đến mức phải quýnh lên làm gì. Thế mà, ngoài việc chờ những người anh em trau chuốt xong và chờ công cuộc chuẩn bị cho buổi lễ đâu ra đấy, Jimin nhất thời rảnh rang, chẳng còn gì để làm. Tận dụng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi, cậu đứng gọn vào một bên cánh gà và im lặng quan sát các staff bận bịu chạy ngược chạy xuôi, trong lòng biết rõ mình có giúp cũng chẳng được ích gì.

Rồi bỗng nhiên, cậu thấy lạc lõng đến lạ.

Jimin không thường diễn một mình, cũng không thường tách nhóm đi chơi hay đi bất cứ đâu khỏi Bighit. Không phải cậu hướng nội hay khó thân thiết - cậu tự nhận mình kết bạn nhanh phết chứ đùa. Chỉ là cậu quá quen với việc có Bangtan ở đây, tán gẫu cùng cậu đủ nhiều và đủ lâu để cậu quên đi những bận tâm trong lòng; chỉ là cậu quá quen với không gian ồn ào của họ, để đến khi một mình chôn chân nơi lạ lẫm này đây, cậu chẳng biết nên làm gì ngoài nhìn, quan sát, rồi nhìn. Cậu thấy mình thừa thãi đến lạ.

"Còn năm phút nữa là khai mạc chương trình nhé!"

Tiếng thông báo vang trên loa, chẳng mấy chốc loãng dần giữa hàng tá các loại tạp âm nơi hậu trường ồn ã. Năm phút, Jimin hít một hơi sâu, chấn chỉnh bản thân lại ngay đi nào. Cậu nhét hai tay vào túi áo, nhẩm lại lời cho bài hát khai mạc chỉ mới học vội vàng sáng nay, xong xuôi lại bắt đầu chuyển tới cơ thể, chăm chú tập duyệt vũ đạo. Park Jimin trông khẩn trương tới mức chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao.

Chỉ là Bangtan không ở đây, chỉ là cậu quá rảnh rỗi, nên tất cả những gì Jimin cần là khiến bản thân trở nên bận bịu hơn, khiến bản thân không nghĩ—

Kang Seulgi từ chối cậu vì một người khác.

Jimin gầm gừ trong cổ họng, lại bắt đầu khát nước. Hay thật, cuối cùng thì cậu vẫn bận tâm về chị ta đó thôi, hay thật. Rộng lượng gì chứ, quên sạch gì chứ, đều chết dẫm hết cả. Cậu không thể tảng lờ cảm giác khó chịu bực tức trong lồng ngực, lại càng không thể làm ngơ trước cái cách chị ta nhìn về người đó. Kang Seulgi luôn biết cách làm cậu thấy mình như một tên bại trận, một tên thảm hại, dù là hai năm trước hay hai năm sau thì cũng đều thế cả thôi. Nhưng Park Jimin đến nửa lời oán trách chị ta cũng không thể nói.

Đôi khi tốt quá cũng là cái tội.

Dù thế, chính bản thân cậu cũng biết mình không oán trách Kang Seulgi vì đã phải lòng một ai đó khác, cũng chẳng tức giận cô vì đã phủi lòng cậu đi như phủi một hạt cát chẳng hơn chẳng kém. Cái khiến Jimin bực bội ở đây, cái khiến cậu bận tâm ở đây là — tại sao, Trái Đất bảy tỷ người, showbiz trăm ngàn nghệ sĩ diễn viên, mà "người khác" lại là anh ấy?

Jimin dừng việc tập dượt vũ đạo, để ánh mắt mình chầm chậm rơi trên một bóng dáng cách đó không xa, người trông cũng có vẻ lơ đễnh thất thần — giống cậu. Dường như nhận ra ánh mắt Jimin đang dõi theo mình, Kai ngẩng đầu, đối diện với biểu hiện cau có của cậu lại chỉ cười một cái, rồi thân thiết vẫy tay thay vì kiểu cách cúi chào thường trực giữa các tiền bối hậu bối.

Jimin nghệt mặt, khi nhận ra mình thất thố thì cũng chỉ biết tự động cười híp mắt đáp lại, mà chẳng ai nhận ra cái híp mắt đấy, nụ cười đấy có bấy nhiêu là méo mó gượng gạo.

"Chúng tôi đã từng hẹn hò - tôi và cậu ấy. Rồi chia tay vào đúng hai năm về trước."

Thực sự Park Jimin đã từng đến thế cơ á?

Rõ ràng, cậu biết tin đồn chị ấy cùng người khác có quan hệ mập mờ. Rõ ràng, cậu từng không ít lần thấy chị ấy nhìn theo một ai đó khác, bằng cùng một loại ánh mắt khao khát thiết tha như cậu nhìn chị ấy. Rõ ràng, cậu từng nhìn chị ấy hăng say nhảy theo bài hát của bậc tiền bối, nhưng đến phần người đó hát, người đó nhảy thì lại bối rối đến mức say hết động tác.

Rõ ràng, rõ ràng, cậu biết, nhưng tại sao cậu vẫn luôn làm ngơ?

Cứ cố nghĩ rằng cậu và chị ấy sẽ có một cơ hội, cố nghĩ rằng tất cả chỉ là tin đồn mà thôi, cố nghĩ rằng dù đang yêu hay đã yêu thì sao chứ, cậu vẫn sẽ dốc sức khiến chị ấy thích cậu.

Cứ cố nghĩ như thế, cố trông chờ vào một hy vọng vô hình như thế, để đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình mù quáng tới mức nào.

Vả lại, gặp một người tốt tính như Kai, giỏi như Kai, thân thiện và hấp dẫn ngút trời như tiền bối Kai, chả trách sao chị ấy thích anh ấy, thậm chí đến bây giờ vẫn còn luyến tiếc.

Chả trách, chị ấy từ chối cậu.

"Còn hai phút!"

Jimin bóp nhàu vạt áo, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng trong ngày cậu thở dài. Rời sự chú ý khỏi thành viên nhảy chính của EXO, cậu nhìn lên khán đài đông nghịt người qua cái khe nhỏ tí giữa hai tấm màn che, cảm nhận tiếng hò reo cùng ánh đèn flash, sáng chói hào quang ngợp trời. Bỏ hết ngổn ngang băn khoăn qua một bên, cậu sẽ chỉ là Jimin của Bangtan thôi, một Park Jimin vô lo vô nghĩ luôn sẵn sàng cháy hết mình trong sân khấu.

Sẽ là lớp vỏ bọc hoàn hảo, kì công mà cậu hằng ước được trở thành.

"Chương trình KBS Gayo Daechukjae của năm 2016, xin được phép bắt đầu!"

. . .

"Rốt cuộc thì đã có chuyện quái gì xảy ra thế, Seulgi?"

Nhìn lên từ màn hình điện thoại, qua tấm gương phản chiếu, Seulgi bắt gặp cái nhíu mày dò hỏi từ vị thủ lĩnh nhóm cô. Lũ trẻ kia đều biến mất hết, chỉ còn lại cô và Joohyun trong phòng chờ, rảnh rỗi nghỉ ngơi và đợi đến lượt diễn của nhóm.

Chị Joohyun vẫn đang được trang điểm, nhưng hình như tất cả những gì chị để tâm, những gì khiến chị bực lòng chỉ là cái vẻ mất hồn ngẩn ngơ, thiếu chuyên nghiệp của Kang Seulgi trong tiết mục hát khai mạc ban nãy. Thực tế số lần Seulgi mất tập trung rất ít, và đa phần trong số ít những lần đó đều là Seulgi biết cách giấu nhẹm đi cả rồi, nên chẳng một ai phát giác cả.

Nhưng Joohyun thì khác. Bảy năm quen biết nhau, cộng thêm trách nhiệm thủ lĩnh là luôn luôn phải biết quan tâm đến các thành viên khác nên chị để ý được ngay, và cũng đủ tinh tường để nhận ra lần mất tập trung này khác hẳn mấy lần trước trong quá khứ.

Nhưng bằng một cách nào đó, chị vẫn biết ơn. Bởi Kang Seulgi sống và làm việc như cái máy, thế nên chỉ có những lần ngẩn ngơ ít ỏi này mới có thể biểu lộ cho Joohyun biết, ít ra Seulgi vẫn còn có cảm xúc, vẫn còn biết mệt và mất tập trung là gì.

Seulgi chớp mắt, một lúc lâu sau mới rũ đầu, "Không có gì đâu ạ."

"Đừng có nói 'không có gì' với chị. Nếu cô không chịu nói sự thật, chị thề chị sẽ tra khảo cô từ bây giờ đến hết tháng sau đấy."

Trước lời đe doạ đanh đá bất ngờ của Joohyun, cô em nhỏ tuổi hơn lại chỉ biết cười trừ. Đặt điện thoại sang một bên, cô cẩn thận chọn lọc từ ngữ thích hợp trong vốn từ ít ỏi của mình, hòng thể hiện cho chị ấy biết rằng thực ra chuyện này cũng không mấy to tát, và rằng cô thực chất không bị nó ảnh hưởng nhiều như chị nghĩ đâu.

"Bạn trai cũ của em có bạn gái mới."

"Woa," Phải mất gần một phút để Joohyun phản ứng lại. Chị liếc mắt sang gương mặt thợ trang điểm, thấy cô ấy cũng chẳng có biểu hiện gì là đang để tâm, đủ để chị tin tưởng rằng cô ấy sẽ không tuồn chuyện này ra ngoài rồi mới đáp lại Seulgi, giọng như đùa "Bạn trai cũ? Ý em là ai cơ?

"Thôi nào Joohyun, chị biết quá rõ rằng em chỉ có duy nhất một người bạn trai cũ thôi mà." Seulgi uể oải nhăn nhó, trông khổ đau đến mức khiến Joohyun cũng vô thức bật cười.

Chị phải ho vài cái để bản thân nghiêm túc lại, rồi mới hỏi tiếp, "Thế Seulgi có còn yêu người ta không?"

Cũng đã hơn hai năm.

"...Có lẽ là có."

Cô đáp, chắc nịch, chẳng hề lưỡng lự.

Có lẽ là vẫn luôn yêu, chỉ là cô không chịu thừa nhận đấy thôi.

"Chị tưởng em bảo em quên cậu ta rồi?"

Dù cách một đoạn khá xa, Seulgi vẫn bắt gặp bóng mình trong đôi mắt người ấy, cái bóng được hoạ nên bởi nét ngỡ ngàng cùng cắn rứt chần chừ.

"Em cũng nghĩ em quên rồi," Cô dài giọng, để tâm trí nhẹ nhàng thì thầm nốt vế sau, cho đến hôm đó.

Thật buồn cười khi Seulgi lại nhìn ra trong mắt người đó sự hối hận, bởi lẽ họ đã không còn là gì của nhau nữa.

Vùi mặt vào lòng bàn tay, cổ họng Seulgi bắt đầu phát ra toàn những âm thanh bực bội kì lạ. Đã là một tuần kể từ hôm đó, vậy mà hình ảnh ấy vẫn như một hình xăm trong tâm trí cô - rõ nét và in hằn lên cõi lòng, không tài nào xoá mờ.

Joohyun chán nản lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, chị lại nhìn Seulgi - người hiện tại đang cuộn tròn một cục trên ghế sofa, trông vừa buồn vừa thương, "Sao em không thử nghĩ về phương án B xem?"

"Chị đang nói về cái gì thế?"

"Thì là Park Jimin ấy." Chị lên giọng, cố tình tỏ vẻ vô tội hết sức, "Cậu bé đó thực sự tốt phết mà, bị em từ chối thẳng thừng như thế mà vẫn kiên trì theo đuổi em. Nghe Yerim bảo hôm trước chính cậu ta là người đã khiêng em về kí túc xá hả?"

Cái cách Joohyun nhắc lên ba từ đó đầy ẩn ý, cộng thêm những tính từ mà chị dùng để miêu tả con người cậu ta nghe sai sai đến mức khiến Seulgi phải trừng mắt. Nhưng sau cùng thì, dù không bao giờ nói ra nhưng cô vẫn luôn ngấm ngầm thừa nhận trong lòng, rằng Park Jimin so với mặt bằng chung phái nam bây giờ thì cũng khá tốt, nhất là phải kể đến việc gần đây, cậu ta đã đồng ý làm bạn nhảy tạm thời để tập luyện vũ đạo với cô - trong những hôm Yugyeom vì vướng lịch trình nên không thể đến tập.

Đúng là Seulgi có biết ơn cậu ta, nhưng cô không hề có ý định sẽ có gì đó với Park Jimin - quá khứ đã không, thì hiện tại cũng không và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ.

"Thứ nhất nè Joohyun, Park Jimin chung quy cũng hai mươi hai tuổi rồi đó, kém chị có bốn tuổi thôi mà cậu bé gì ở đây." Cô sởn da gà đảo mắt, quyết tâm vặt hết hạt mầm ý tưởng không đúng đắn trong đầu bà chị, "Thứ hai, em không thể lợi dụng tình cảm của cậu ta chỉ để quên đi Kim Jongin, bởi nếu làm vậy thì em chẳng khác gì mấy bà nữ phản diện trong phim truyền hình."

"Chị có bảo em lợi dụng Jimin-ssi đâu Seul." Joohyun thở dài, nhìn chằm chằm gương mặt đã son phấn đầy đủ của mình trong gương, "Chị chỉ bảo, hãy thử yêu Park Jimin, thử cho cậu ta một cơ hội đi. Đó mới thực sự là phương án B đấy."

Đằng sau chị, Seulgi chỉ nhắm mắt, bất lực vùi mặt vào những suy tư ngổn ngang mà bản thân không thể nào giải quyết hết.

"Nhưng chị Joohyun, ta đâu thể quyết định được việc mình phải lòng ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com