Call (2)
Jimin, gọi tên em.
Jimin. Jimin của em, em yêu anh rất nhiều.
Cả đêm, Jimin luôn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình. Từ lúc nào đó , cậu đã nhìn thấy cô ấy. Mắt cậu trở nên thật hoa mạc, từng hình ảnh nhân rộng lại. ,vô cùng chói loá.
Kang Seulgi đứng đó. Ánh trăng phủ bệt vào người em là sắc lên những ngũ quan lục phẩm trên khuôn mặt đẹp đẽ ngày nào. Làn da em bỗng trở nên xanh xao tái nhợt đến kì lạ. Nhưng em lại mang theo đôi môi đỏ như nhuốm máu đến tìm anh, tìm anh trong căn nhà thiếu vắng hình bóng của em suốt mấy năm qua.
"Em. . . Sắp phải đi rồi, tạm biệt anh Jimin " giọng Seulgi vang lên trong không gian nhỏ bé của phòng ngủ nhà Jimin. Em quay lại, nhìn anh rồi nở nụ cười, cuối cùng em vẫn tha thứ cho kẻ đã khiến em sống không bằng chết. Khiến em đau đớn tới tột cùng nguồn gốc.
Đến cuối cùng, anh vẫn không thể nói với em lời nào. Để em ra đi như một cơn gió nhẹ nhành dừng chân lại phần đời của anh, chỉ là chốc lát, em lại tiếp tục nhẹ nhàng đi qua.
Anh chỉ có thể mong em tha hết tội lỗi của mình. Chỉ mong em có thể quay lại bên anh một lần cuối cùng tựa như một lời nói dối thoáng qua.
Anh nguyện vì em nói dối chúa trời để chúng ta được ở bên lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com