đích
Đây không phải là kết thúc, đây chỉ là một điểm dừng. Sau đó chúng ta, sẽ cùng tạo nên một câu chuyện khác
Chỉ có hai đứa mình
Provence, Pháp
" Seulgi, mùi này ngửi thế nào ?" Jimin đưa tay lên trước mũi cô, một hương thơm ngọt lịm như đường trộn với mùi của oải hương là một sự đối lập khó chịu. Cô nhíu mặt lắc đầu
Jimin đang nghe theo lời của Seulgi để làm một lọ hương mới, con người này bảo là làm cái gì cũng giỏi vậy mà có mỗi lọ hương làm mãi đã mất 3 ngày
Anh lắc đầu " Xem ra chỉ có em làm mới ra mà thôi "
" Anh đừng làm nữa, còn làm chắc phải năm sau sẽ không thấy oải hương nở nữa mất" Seulgi nắm lấy tay anh nói, cuộc sống của cô không còn như trước đây nữa, trước kia mọi thứ vẫn luôn là một thứ gì đó rất huyền bí nhưng bây giờ thì khác rồi
Mặc dù không nhìn thấy nhưng Seulgi vẫn cảm nhận những nơi mà cô bước chân qua đều mang toàn sắc màu, nhờ có anh ấy
Park Jimin, một Jimin đầy dịu dàng và hấp dẫn. Một Jimin như đôi mắt thần thánh giúp cô có thể thực hiện đuược những điều mình mong muốn
Một Jimin, hứa rằng mãi mãi chúng ta.....sẽ không hề rời xa nhau
" Lát nữa chúng ta có thể đến tiệm bánh mì ở phố Sainte nhé, em nghe nói bánh mỳ ở đó rất thơm " Seulgi tựa đầu vào vai Jimin, người đàn ông lại không hề hồi âm khiến không khí có hơi gượng gạo
" Jimin ? Anh làm sao ?" Cô đưa tay ra tìm kiếm lấy bàn tay của anh, Jimin kịp thời hoàn hồn đặt lòng bàn tay của Seulgi vào trong " Không có gì, đang nghĩ xem phải mất bao nhiêu tiền mới chừa được thói ham ăn của em "
Cái tên đáng ghét! Cô đấm vào ngực anh một cái. Vì thời tiết rất lạnh nên Jimin bắt buộc cô phải choàng một chiếc áo ấm vào người, cộng thêm găng tay và mũ khiến Seulgi phải lắc đầu cười thầm. Cả hai cùng bước đi trên một con đường đá, tay vẫn nắm không buông
" Seulgi, em nghĩ sao về việc trở về Hàn Quốc một chuyến ?" Jimin hỏi làm cô chợt sững người
Seulgi nói " Em không thể hận nơi mình từng sinh ra, vả lại ở đó vẫn còn nhiều kỷ niệm đẹp của em. Nhưng khoản thời gian này em chỉ muốn ở bên cạnh Jimin "
" Anh có quen một vị bác sĩ ở bên đó, họ nói có thể chữa lành cho mắt của em " Jimin thở nhẹ lên đôi bàn tay lạnh cóng của cô " Seulgi, đôi măt của em có thể chữa khỏi "
" Thật, thật sao ?" Vẻ bất ngờ trên khuôn mặt cô cho biết Seulgi đang vui mừng đến thế nào, nhưng sau đó một giây cô lại không thể thốt nên lời " Là ai...đôi mắt đó là của ai ?"
Jimin trầm ngâm không nói gì, một lát sau anh chỉ nói qua loa " Không ai cả, chỉ là một người không còn nợ gì với trần thế này thôi "
Bọn họ sắp xếp cuối cùng vẫn phải quay về Hàn Quốc, dự định rằng 2 tuần nữa Seulgi sẽ tiến hành phẫu thuật
Cô rất sợ, sợ đến mức nói rằng mình phải bình tĩnh đối mặt với cái chết, sợ vì nếu không thành công.....Jimin sẽ thật cô đơn. Nhưng có một đôi bàn tay ấm áp vẫn luôn kề cạnh cô, người đàn ông dường như vẫn luôn nhìn cô bằng một đôi mắt tràn đầy trìu mến
Jimin nhìn người con gái nằm trên băng ca, nhìn cô không còn nỗi tiều tuỵ của lúc trước, khuôn mặt hồng hào vài nét yêu đời khiến trái tim anh phải loạn nhịp. Cô hạnh phúc, điều này không thể phủ nhận
Anh bỗng dưng nhớ lại tin nhắn mà một tháng trước anh nhận được từ một dãy số lạ. Một tin nhắn khiến anh không thể ngờ ra được
" Tôi chết rồi, tôi muốn làm đôi mắt cho cô ấy. Cậu có thể nào giúp tôi được không ?"
Sau ngày hôm đó, tên của Lim Changkyun xuất hiện đầy các mặt báo về việc anh đã bị sát hại ngay trong căn biệt thự của mình. Người ta nói vì anh ra sức bảo vệ cho vị hôn phu, liền hưởng 5 phát súng ngay ngực
Một điều còn kinh khùng hơn là, người đã thuê sát thủ ám sát Lim Changkyun không ai khác hơn ngoài bộ trưởng đáng kinh, là người cha ruột của anh ta. Vì Lim Changkyun đã điều tra được một đường dây buôn lậu của ông nhưng lại luôn chần chừ không biết lý do là gì nên ông ta mới có cơ hội ra tay
Jimin bóp chặt lực cánh tay của mình, nếu là anh, anh cũng sẽ chần chừ như vậy
Bố anh ta là bộ trưởng quyền cao chức trọng, nếu Lim Changkyun tố cáo ông ta thì hẳn rằng người xung quanh của anh sẽ bị liên luỵ. Còn điều thứ hai, một lý do rất đơn giản, vì Lim Changkyun cho rằng ông ta là người thân duy nhất mà anh còn lại
Jimin luôn cho rằng Seulgi không biết nhìn người, nhưng thực chất cậu ấy đã chọn rất đúng. Lim Changkyun là một chàng trai có thể nhìn thấu mọi việc, biết suy nghĩ cho đại cuộc hơn chính bản thân mình
So với điều anh làm, việc của anh ta còn cao cả hơn thế nhiều
" Jimin " Giọng nói của Seulgi kéo anh trở về trong suy nghĩ của mình, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô áp lên mặt
" Jimin, nếu lần này em không tỉnh dậy được thì anh cảm ơn người đã cho em đôi mắt này nhé" Cô mỉm cười yếu ớt, tựa như khi chạm vào có thể trở thành phù du vậy " Anh ấy sẽ rất buồn "
Jimin ngạc nhiên vì lời nói của cô, làm sao cô biết được người đó là ai chứ ? Chưa kịp hỏi, vị bác sĩ đã thông báo đến giờ tiến hành phẫu thuật, anh đành lòng nhấn xuống đưa cô đi
Cuộc phẫu thuật dài tận 2 tiếng, Jimin vẫn đi tới đi lui trước cửa. Khi bác sĩ vừa đẩy cửa ra anh đã vội lao tới, nhìn khuôn mặt vui vẻ của bác sĩ mới kịp thở chậm lại một chút
Phẫu thuật thành công mỹ mãn, khi Seulgi tỉnh dậy cũng là lúc họ đang gỡ băng gạc trên mắt cô xuống. Jimin nắm chặt lấy tay cô một cách hồi hộp, nhịp tim của mọi người cùng lúc mà tăng theo
Miếng vải chầm chậm rớt xuống trong tay bác sĩ, đôi mi chậm chầm mở ra. Khi Seulgi nhìn thấy được cảnh vật xung quanh liền không dám tin mà vội nhắm tịt mắt làm Jimin khá hoảng sợ " Có chuyện gì vậy ? Có chuyện gì ?"
Seulgi nghe tiếng của anh liền mở mắt lại thêm một lần, khuôn mặt lo lắng, đôi lông mài rậm chau lại, đôi môi dày quyến rũ của anh đều đặt trong tầm mắt. Đã bao lâu cô hằng tưởng tượng lấy khuôn mặt này rồi nhỉ ? Seulgi nghĩ liền bật khóc
" Em là bị cái gì vậy hả Seulgi ?" Jimin tái mặt nhìn lấy phản ứng của cô, nhưng một lát sau Seulgi đã vòng tay quay cổ anh cười " Vì anh đẹp trai quá em nhìn mà phát khóc "
Jimin thở phào, cô xúc động quá rồi
Lúc xuất viện, cô nói " Dẫn em đến gặp anh ấy "
Jimin trầm ngâm một lát, xong cũng gật đầu
Trên bia mộ vừa mới đắp, một khuôn mặt ôn hoà đang mỉm cười. Cô lấy tay phủi bụi trên bia mộ của anh rồi nói " Anh ấy luôn thích sạch sẽ, tựa như thiên sứ không nhiễm bụi trần vậy "
Một đoá oải hương được cầm trên tay Jimin đặt xuống, oải hương màu tim tím mà người đàn ông đó thích " Tôi hy vọng anh đừng vì chúng tôi mà nói dối thêm một lần nào nữa "
Seulgi cười " Anh ấy đúng là rất thích nói dối "
Bọn họ rời đi, trên bia mộ người đó vẫn mang một nụ cười nhẹ nhàng cùng bó oải hương. Trời lại mưa, những ký ức vừa buồn vừa vui chợt ùa về trong lòng mỗi người bọn họ
Đến cuối cùng rồi thì, những ngày mưa vẫn dạt dào một sự mất mát, những bông hoa oải hương vẫn mang đầy mùi vị của sự ái tình, là tình yêu, là khoan dung, là nỗi nhớ....
KẾT
( riết rồi truyện nào tui cũng kết bằng nghĩa trang, chắc phải đi ăn chay quá =~=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com