Chap 11 🐰❤️🐻
" Em đang đùa với chị đấy hả? Thật không đấy Seulgi? "
Âm thanh của chị Irene phải nói là vô cùng amazing vọng lên bên điện thoại làm tôi muốn bật cười thành tiếng, chắc chắn chị ấy sẽ không ngờ tới chuyện mà giám đốc Jimin đẹp trai nhất trong mắt chị ấy lại đi tỏ tình với tôi? Hứ kệ chị.
" Những chuyện như thế này em bị đặt làm gì, em cũng đã chấp nhận rồi, nhưng em không biết, tới đâu thì tới đó thôi."
" Chị tưởng em và trưởng phòng nhân sự kế bên ấy chứ, thật không ngờ nha."
" Bậy bạ, em và anh ấy chỉ là bạn bè. "
Luyên thuyên với chị ấy vài câu, tôi cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng làm sao tôi có thể quên được giấc mơ này? Một ngày nào đó giấc mơ cũng trở thành sự thật, tôi lại bối rối, chẳng biết sẽ phải cư xử như thế nào ở công ty đây.
Sáng hôm ấy, anh ấy tới đón tôi đi làm, trên xe ô tô tôi hoàn hoàn toàn im lặng, cái gì an toàn còn để anh ấy thắt giúp. Ôi, tôi chỉ dám nhìn ra cửa xe, không dám nhìn thẳng. Cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên có người yêu chăng hay là sắp đối mặt với những con mắt ở công ty ?
" Em không định nói câu nào à? Hay là xấu hổ quá không nói nên lời?"
Giọng nói trầm ấm của Jimin vang lên, tôi liếc nhìn sang thì anh ấy đang lái xe chăm chú.
" Không có, nhưng sao hôm nay lại tới đây đưa em đi làm vậy? Em tự lếch xác đi cũng được mà."
Tôi bây giờ mới từ từ tỉnh lại, thôi thì cứ cư xử với anh ấy như lúc trước, chỉ là thân thiết hơn một tí.
" Anh không muốn em đi bằng xe buýt, trên xe buýt không an toàn cho lắm, cái gương mặt xinh đẹp của em mà bị đập vào hàng ghế trên thì còn gì là Kang Seulgi đẹp nhất trần gian này nữa, đúng không?"
Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, người này không bao giờ là không chọc ghẹo tôi, chẳng nghiêm túc chút nào cả.
" Xong việc thì đi ăn trưa, anh chờ em dưới sảnh lớn công ty."
" Anh định giết chết em hả? Mình đi cùng nhau thì mỗi người sẽ bàn tán, em không sống nổi đâu nhé."
Anh ấy định giết chết tôi thật mà, nếu đi cùng thì mấy cô nhân viên nữ chắc chắn sẽ cắt đầu tôi ra làm hai mất, chưa biết là các cô ấy phát cuồng vì Jimin đâu, họ còn quay lén anh nữa chứ, đúng là một bọn người không bình thường, thì anh ấy cũng đẹp trai một tí, vì tuổi trẻ tài cao mà.
Jimin lườm tôi một phát ớn lạnh :" Quen nhau mà xấu hổ thì không còn gì để nói nữa. "
" Ý em không phải là như vậy, mà ý em là bí mật đi, để lỡ có chuyện gì thì em còn biết đường mà lui, em nói thật đấy."
Tôi cũng là người thực dụng, suy nghĩ lắm đều cho tương lai sau này, để còn giải thích với mẹ của mình nữa. Nhưng tôi không biết câu mà nói ra đó chọc tức ăn ít tới mức nào đâu.
" Anh thề anh mà có cây búa ở đây thì anh sẽ lập tức cặp vào cái đầu bùi của em, nói linh tinh, vừa quen nhau đã nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa hả?"
"Haha, anh tập trung lái xe đi nè, rồi ăn trưa thì cùng ăn nhé!"
Đến công ty thì tôi và anh mỗi người một nơi thôi, chăm chỉ làm việc, anh ấy cũng nói rằng sẽ không bao giờ mà giúp đỡ tôi vào công việc, thậm chí còn sẽ trừ lương nếu sai phạm nhỏ nhặt, ô nô.
Irene đã kể chuyện của tôi với Rose, tôi thấy cô ấy giận tôi thì phải. Cả buổi hôm nay cô ấy không nhìn thấy lấy tôi một lần dù tôi có kêu, làm sao đây? Mà con bé này cũng lạ, chuyện tình cảm mà sao ép buộc được, tôi và Jinyoung cũng sẽ là bạn tốt thôi, rồi anh ấy sẽ tìm được một người thật hoàn hảo xứng đáng với anh.
" Rose, định giận chị thích khi nào, nguôi giận đi mà, làm ơn người..." Tôi nài nỉ gần như là van xin luôn cô ấy nó quay lại nhìn tôi đầy cay cú.
" Anh em tốt như vậy, mà chị lại không chấp nhận, mà việc của chị và giám đốc tìm hiểu nhau chị cũng không kể cho em nữa, có còn xem Rose này là chị em tốt nữa không?"
Rose nổi nóng, lần đầu cô ấy như vậy, cô ấy là người con gái nếch na nhu mì lắm mà. Mà tôi cũng có kể chuyện này cho ai đâu, khi chính thức quen nhau thì tôi mới kể cho chị Irene, biết là chị ấy sẽ kể cho Rose, nên tôi mới không nói.
" Xin lỗi em, chị cũng có định nói cho ai đâu. Mà chuyện tình cảm ấy mà, Jinyoung và chị sẽ là bạn tốt mãi, đối với giám đốc thực ra chị và anh ấy biết với nhau từ bé đấy."
" Sao? Từ bé á?"
Thế rồi tôi ngồi kể cho nó nghe, kể hết câu chuyện thế nó mới hết giận được, đúng là...
" Seulgi-ssi, chị xử lý cái này nhanh nhé, gấp lắm."
Yerim quăng cho tôi sắp hồ sơ ngang đầu, trời ạ, biết chừng nào mới làm xong được đây, đúng là chỉ có giám đốc mới biết cách hành hạ người khác.
Vào buổi trưa hôm đó, tôi và anh ấy ăn cùng nhau ở quán ăn Hàn Quốc gần công ty, mọi người cũng biết rồi, và Jinyoung cũng chẳng ngoại lệ. Tôi thấy anh Jinyoung ở cửa phòng, nhưng anh ấy thì chỉ gật đầu chào tôi cười nhẹ rồi đi, tôi phải xin lỗi anh một lần mới được.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chúng tôi quen nhau cũng đã mấy tháng trời, khoảng gần một năm ấy mà tôi không nhớ rõ, tôi không phải là người nhớ từng li từng tí để ăn mừng kỷ niệm như bao cô gái khác, tôi thấy mình thật đơn giản, mà lạc hậu sao sao ý, chỉ cần vui vẻ bên nhau như vậy là tốt rồi. Anh ấy vẫn trêu ghẹo tôi như cũ, có điều là chúng tôi rất thường đánh nhau! Đánh nhau đó, hôm nay Jimin rũ tôi đến phố đi bộ, phố đi bộ này lớn nhất ở Seoul, rất đông đúc và thức ăn cũng rất nhiều.
Nhưng mà hội chợ ban đêm ở Seoul rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn, những thức uống trong những quán lề đường dân dã, ánh đèn màu từ quán này sang quán kia nối tiếp nhau thành một con đường đông vui đẹp mắt, mà cái giá lạnh vẫn bao trùm không gian ấm áp của cặp đôi tình nhân, mà tôi nghĩ tôi và anh ấy có phải là cặp đôi tình nhân không nhỉ? Hay là kỳ phùng địch thủ?
" Em thấy món Tteokbokki ngon đấy, sao anh không ăn?"
Tôi cầm đĩa Tteokbokki ăn trước mặt anh, thắc mắc hỏi.
" Không thích ăn cay!" Anh hút ngụm cà phê đã mua ở tiệm cà phê lúc chiều, nhỏ giọng nói.
" Thật hả? "
" Do không quen ăn thôi, mà lâu lắm anh mới có cảm giác này, cái cảm ghét mà chen chúc để mua thức ăn ấy."
Tôi cho anh một cái liếc nhẹ :" Vì anh ăn sang trọng quen rồi, đối với em những cái này chỉ là bình thường!!"
Tôi kéo anh đi tham quan vài dòng, ăn hết mấy món ở đây mới thôi, nào là mì lạnh Naengmyeon, kem ống, khoái tây Tornado Potato,...
" Ôi trời em không thể nào ăn nữa, no quá."
Tôi bước vào trong xe mà còn thấy lâng lâng ở bụng. Jimin thì vẫn còn cầm cây kem ống màu dâu ăn kìa.
" Em là con heo, nảy giờ toàn là em ăn, anh đã ăn gì đâu haha."
" Hôm nay cũng vui, giờ này em chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. "
Jimin chẳng thèm để ý rồi tôi nói nữa, anh chỉ lo ăn, ăn, ăn!! Ăn như một người chưa bao giờ được ăn á.
Lúc trên xe, tôi quay sang nhìn anh rồi than thở :" Hay anh cho ngày mai em nghỉ việc một bữa đi, em muốn ngủ, dạo này không ngủ được gì hết."
" Không bao giờ, ai biểu cứ thuốc súc đêm mà coi mấy bộ phim tình cảm nhãm nhí suốt, kêu ngủ thì không nghe."
" Chẳng phải thức để nói chuyện với anh à? Này, không được xúc phạm anh James của em nhé, đánh chết bây giờ."
Tôi vươn vai tay đánh anh một phát, suốt ngày chỉ biết bắt bẻ thôi.
" Rốt cuộc gọi em có bao nhiêu người chồng đây? Nhìn đây, anh mới chính là chồng thực thụ của em, hơn cái người gì đó tên James...Jirayu kia nhiều nhé."
Jimin đưa tay chỉ chỉ vào đầu tôi, rồi giận hờn mà lái xe tiếp. Cũng gần cuối đông, đầu xuân, điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ chính là lễ hội hoa anh đào sắp tới, tôi chỉ muốn đi cùng bạn bè, rồi sẽ mời anh theo cùng...
Haizzz, thấy anh giận hờn thì tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay to lớn của anh đan chặt, bàn tay kế bên thì không thể vì anh đang lái xe rồi, ôi cảm giác ấm áp thật tốt.
" Em biết, em biết, anh là nhất trong mắt của Seulgi này mà. "
" Thôi đi bà cô ơi, muốn đi tìm ai thì cứ đi, không cản đâu."
Tôi cười lớn, nhưng vẫn nắm yấy tay Jimin không buông, tôi chỉ muốn giây phút này tồn tại mãi mãi, tôi tựa đầu vào vai của người ấy rồi hát thì thầm vài câu, giấc mơ của tôi dường như đã chìm vào quên lãng, vì sự thật này không hề chó bỏ là tôi đang rất là hạnh phúc khi bên người này, dù tôi có hơn tuổi anh thì cũng thế thôi.
Khi chiếc xe dừng lại trước con hẻm, tôi thấy có một chiếc Mercedes màu trắng đổ ở trước, dường như xe chúng tôi dừng lại tạo ra tiếng động, nên người từ trong xe bước ra. Trời đất, là cô Sana, cô ấy tới đây làm gì vậy ?
---------
Chap 11 🌸
Vote nha mọi người, sẽ sớm ra truyện thôi! Yêu couple ❤️
26.04.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com