Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 ❤️ END


Seoul, ngày 3 tháng 5 năm 2020.

Hôm này đích thực là ngày cưới của chúng tôi. Buổi sáng hôm đó tôi thức dậy trong mơ màng, khi tôi tỉnh giấc, mở cánh cửa sổ thì tôi thấy mùa thu đã đang đi qua trước ngỏ, và hôm nay chính thức là ngày tôi tạm biệt cuộc sống độc thân suốt ba mươi mấy năm.

Mọi người đã đến đông đủ ở nhà tôi, căn chung cư mới mà tôi đã mua lại khi đính hôn vài tháng trước, tôi chuyển tới đây sống, với những món đồ đạc linh tinh và cuộc sống ấm áp có mẹ Yoon Ah của tôi. Jimin bảo sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ sống ở căn hộ riêng của anh, anh đã cho xây nó bằng tất cả tình yêu, tôi cũng muốn tới nhanh nhanh thôi vì đó chính là một cuộc đời và một mái ấm.

" Seulgi à, thay váy cưới nhanh lên chứ, chị này cứ lề mề mãi." Đó là tiếng Rose, vọng ra từ bên ngoài, tôi kéo mãi cái móc khóa ở phía sau mới lên được, đây là bộ váy cưới chính anh đã chọn nó, bột màu trắng tinh khôi kèm thêm vài nhành hoa màu hồng nhạt.

Bạn bè tôi đã đến nhà tôi đông đủ để giúp đỡ một tay, khi tôi kéo màn che bước ra, Rose đang quấn lấy hộp trang điểm, Sooyoung thì cắm hoa vào bình nhỏ, chị Irene gọi điện giao bánh cưới, mọi người đổ dồn vào tôi, cả thợ trang điểm và mẹ Yoon Ah.

" Đẹp quá, em ơi, có lẽ em là cô dâu đẹp nhất mà chị từng thấy." Irene tiến lại gần tôi, vỗ tay tán thưởng. Tôi cũng chưa nhìn qua gương nên không biết có đẹp thật hay không!

Mẹ tôi đến vuốt tóc tôi triều mến, bà nữa nụ cười nhân hậu nhất, lau đi dòng nước mắt đang chạy xuống kia, làm tôi giật mình :" Ôi, con gái thật đẹp, mẹ cuối cùng cũng đã yên tâm, yêu con nhiều lắm."

Tôi bỗng chốc ôm chầm người mẹ đang khóc vì tôi, nhìn những dòng nước mắt lấp lánh ấy tôi lại càng thấy có lỗi hơn vì suốt bao nhiêu năm nay đã làm khổ mẹ rất nhiều, tôi cứ ngỡ mình sẽ sống một cuộc đời độc thân cho tới chết, nhưng có lẽ bây giờ là lúc tôi muốn có một gia đình ấm áp, có mẹ, và có người mà tôi yêu thương nhất.

" Trang điểm đi nào, chị ơi, sắp đến giờ rồi. Taehyung nhắc em là bên Jimin đã đến nhà thờ từ lâu."

Sooyoung mỉm cười nhìn tôi, cô ấy nhắc đến bạn trai của mình, bạn trai mà cô ấy luôn che giấu, hôm nay là đám cưới của tôi tôi cũng không muốn kể lại những chuyện đã qua, nhưng có lẽ em ấy đã tìm được một tình yêu đích thực cho cuộc đời mình sau chuyến du lịch định mệnh ấy!! Đó là bạn thân của chồng tôi, Kim Taehyung.

" Chờ chị một xíu."

Tôi buôn người mẹ thân yêu ra, nhìn và mỉm cười rồi ngồi xuống bàn trang điểm, chiếc váy cưới đầu tiên trong cuộc đời, Seulgi tôi cũng xin hứa đó là chiếc váy cưới cuối cùng cho người con trai ấy, tôi yêu anh lắm!

Giây phút ấy có thể là giây phút đáng giá nhất trong cuộc sống này, vì một người con gái chỉ có một lần để kết hôn, một lần được yêu và một lần được sống. Tôi mang trong người mẫu váy cưới vô cùng xinh đẹp, đứng trước nhà thờ Seoul Anglican Cathedral to lớn hùng vĩ, nắm chạy đôi tay của người cha nuôi mình, đó là bố của Seungwan, bạn thân của tôi. À, có lẽ một niềm vui hôm nay, chính là cô ấy sẽ trở về dự hôn lễ của tôi, khi nhận được tin này tôi tôi cảm thấy vui như oà khóc vậy, cảm ơn cậu Seungwan.

Tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng, ôi trời ơi tim tôi muốn bật ra ngoài rồi. Mọi người đang ngồi bên trong, đó là tất cả bạn bè của tôi và của Jimin, vì đám cưới chỉ mời đơn giản, tôi không muốn nó quá to lớn như anh tưởng tượng.

Tôi đã nhìn sơ qua, tất cả các bài trí đều là do anh ấy, chồng của tôi chính tay thiết kế ra, Anh ấy nói Anh ấy chỉ muốn cho tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm này, chỉ vậy thôi.

" Bố chúc con gái vui vẻ, hạnh phúc trăm năm, yêu con gái." Bố Seungwan vừa dắt tay tôi vừa nói thầm thì, tôi đủ nghe hết và cảm ơn ông rất nhiều, vì ông chính là người cha mà tôi kính mến thay vì người cha đã rời bỏ mẹ con tôi từ nhỏ.

Tôi bước vào kháng đài, nhìn dưới chân toàn là hoa hồng trãi đầy khắp con đường nhỏ hai bên là hàng ghế cho khách đến dự hôn lễ, tôi cảm thấy hiện bây giờ tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian, Vì cuối cùng khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời của mình chính là được nắm tay người mà mình yêu thương.

Jimin, cậu bạn Jimin của tôi hôm nay điển trai vô cùng, anh thấy mặc bộ áo vest chính tay tôi chọn và vô cùng vừa vặn với vóc dáng của anh ấy, đầu tóc chải thật rộn ràng, gương mặt điển trai quyến rũ vẫn thế, như lần đầu tiên. Suốt khoảng thời gian qua, ngay cả lúc lần đầu gặp gỡ và đến khi yêu nhau rồi sẵn sàng quyết định đăng ký kết hôn cùng nhau, anh ấy vẫn trao cho tôi những nụ cười vô cùng yêu thương và nồng ấm, tôi chỉ muốn nói xin lỗi tới người con trai này bởi vì anh ấy đã yêu tôi từ rất lâu rất lâu về trước, nhưng thay vì yêu thương thì tôi lại ghét anh ấy vô ngần, đến khi yêu lại thì bao lâu cũng chẳng đủ. Ngay khoảnh khắc thiêng liêng này, Anh ấy đã giang tay ra, để nắm lấy đôi tay đeo găng tay màu trắng của cô dâu đưa lên bục.

Tôi nhìn xuống mỗi người hai bên, mẹ Yoon Ah nở nụ cười thật xinh đẹp và phúc hậu, còn mẹ So Hyun ấy, lúc nào bà cũng vui vẻ cả, bà ngồi cạnh bố Jimin, tôi muốn nói cảm ơn mọi người rất nhiều.

Irene, Seokjin nắm tay ngồi cạnh nhau, họ thật ấm áp. Còn Sooyoung và Taehyung thì vẫn nhìn lên khán đài, Taehyung còn lấy máy ảnh để chụp vài bức xung quanh do anh trang trí lễ theo yêu cầu của Jimin. Yeri, Jungkook, Rose và Jaehyun ấy, chúng nó thì vỗ tay, cầm giỏ hoa rải xung quanh chổ ngồi, hôm nay cũng có Sana và chông của cô ấy, Jinyoung và Tzuyu cũng đến dự lễ, tất cả mọi người đều là những người tôi yêu quý, cầu cho họ luôn có nhau trong cuộc đời này.

Ở phía mặt trời, tất cả mọi người đều nhìn về phía ấy, là cánh cửa ở nhà thờ. Có một cô gái nắm tay một người con trai đi vào trong... Tôi có nhìn lầm không? Seungwan, Son Seungwan của  tôi!!! Cô ấy đã trở về dự lễ nhưng chẳng nói với tôi câu nào cả. Tôi mừng đến phát khóc, tôi định đi đến bên cô ấy, thì Jimin lấy tay năng váy cưới của tôi lên, nhưng giúp đỡ tôi không để bị té ngã.

" Bạn em tới rồi, em mau đến chào đi, chào xong rồi làm lễ. " Jimin ân cần nói. Tôi gật đầu rồi đến, tôi chạy đến ôm cô ấy thật lâu, thật chặt. Seungwan vỗ vỗ lưng tôi, giọng nói như chim hót thoang thoảng bên tai :" Chúc cậu hạnh phúc nhé, bạn thân yêu."

" Sao bây giờ cậu mới chịu về? Mình nhớ cậu nhiều lắm. "

Seungwan nắm tay tôi, quay sang nhìn người con trai bên cạnh :" Đây là Yoongi, bạn trai bên đó của mình." Yoongi gật đầu chào tôi, tôi cũng chào lại. Seungwan nói tiếp :" Cậu cứ tiếp tục đi, sau này mình sẽ kể cho, nhé cô dâu."

Và tôi và Jimin theo tiếng nhạc Dương cầm du dương tiến tới buổi lễ như thường, tâm trạng của tôi phần nào vui hẳn lên.

Cha sứ phía trên đọc lời chúc và lời hứa tốt lành nhất từ chúa Jesus, tôi và anh lắng nghe nhau rất kỉ, cuối cùng chúng tôi đồng thanh nói :" Con đồng ý." nhìn nhau với gương mặt tươi tắn tràn đầy hạnh phúc, đồng ý là đồng ý cùng nhau đi đến hết quãng đời này, đồng ý là đồng ý trao cho nhau những yêu thương, dù sau này có cãi vả, nhưng không bao giờ chia ly, đồng ý để trái tim hoà làm một, dường như tôi thấy ánh sáng nơi thiên đường của Chúa ban tặng xuống nhà thờ này. Và chúa đã để cho chúng tôi gặp lại nhau ở Seoul.

Jimin trao nhẫn cho tôi, anh thỏ thẻ :" Cảm ơn bà cô Seulgi, vì đã đồng ý cưới anh."

Anh cầm mic quay xuống mọi người, hắn giọng rồi lên tiếng :" Con xin cảm ơn mẹ, bố vì đã sinh con và chăm sóc con từ bé, con cảm ơn mẹ Yoon Ah, đã sinh Seulgi ra trong cuộc đời này và để cô ấy gặp con. Bây giờ con thấy rất hạnh phúc, bố mẹ biết không? Hôm qua con đã mơ một giấc mơ, khi con đang nằm khóc trong bóng tối thì chính cô ấy là người ôm lấy con, lau nước mắt cho con, và bố mẹ là người đã khuyên nhủ con phải đứng dậy mạnh mẽ, con đã mơ như thế đấy." Jimin quay sang nắm tay tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, anh ấy đang rơi lệ, giọt lệ ấy làm khoé mắt tôi cay cay, Seulgi tôi đang cô gắng lắng nghe anh nói tiếp :" Seulgi, từ lúc ở Mỹ trở về đây, anh luôn nghĩ tới em như một người tri kỷ. Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày kết hôn giữa chúng ta thì không được nói dối, trong mắt anh, em là tuyệt vời nhất, và trái tim anh luôn mãi yêu em." Anh ấy lại nói tiếp, ngấn nước mắt mà nói tiếp những lời ấy, lúc này anh ấy chính là người mang lại cho tất cả mọi người dưới kia biết yêu một lần nữa, anh ấy đã khác xưa, không còn lạnh lùng hay thờ ơ nữa, anh ấy biết quan tâm và có rất nhiều cảm xúc hơn trước, chính là ngay bây giờ, nước mắt này của Jimin đã chứng minh được. 

" Em nghĩ đi, nếu chúng ta chỉ còn 50 năm để sống, thì chào hỏi mỗi người trên đời một câu cũng không đủ thời gian, vậy em có hiểu rằng, chuyện anh đã gặp được em, và lấy được em không phải là một kỳ tích sao?"

Tôi khóc, trái tim tôi như đang bị bốp nghẹt, tôi nói trong tiếng khóc vang dội, nói trước tất cả mọi người, nói trước bố mẹ hai bên, nói với anh, và với chúa trên cao :" Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ba mẹ, tất cả bạn bè thân thiết, đã yêu thương và giúp đỡ con, và cảm ơn anh, Park Jimin, đã cùng em trải qua những sóng gió của cuộc đời, xin anh khoảng thời gian sau này, anh vẫn thương em và không bao giờ rời bỏ em."

Đây có lẽ là những lời nói cảm động nhất mà tôi từng nói và tôi từng được nghe, tôi yêu Jimin là sự thật không thể chối bỏ.

Chúng tôi dắt tay ra ngoài, khỏi nhà thờ, dưới chân là hoa hồng phơi phới, tôi chỉ thấy được bản thân đã quá tốt đẹp, không còn bị thương và nước mắt nữa, mọi người trong này cũng ra ngoài kia để chụp ảnh, ăn bánh cưới, về buổi tiệc sẽ được diễn ra vào ngày mai.

Seungwan để bên cạnh ôm lấy tôi, cô ấy thật xinh đẹp! Chàng trai bên cạnh thì nhìn cô ấy triều mến, có lẽ cô ấy đã gặp đúng người, tìm đúng người để yêu, sau này tôi vẫn phải biết ơn người này vì đã chăm sóc cho bạn thân nhất của tôi ở Mỹ. Và thế là tất cả chúng tôi cùng chụp với nhau những bức ảnh đẹp nhất. Bó hoa của tôi được ném đến tay của Rose! Con bé vui tới nổi không nói nên lời nào, chỉ thấy Jaehyun mỉm cười xấu hổ bên các bạn bè của cậu ấy không ngớt.

Tôi và Jimin cùng nhau lên xe cưới, chào mọi người. Mẹ tôi và mẹ Sohyun tới, mẹ Sohyun dặn dò :" Jimin không được ăn hiếp con bé nhé, nếu con làm gì không phải với Seulgi, mẹ sẽ đánh con chết."

Jimin lườm nhẹ tôi, rồi hứa hẹn với hai phụ huynh đủ điều.

Nhìn lại nơi làm lễ thật trang trọng, thiêng liêng và mọi người đang vẫy tay chào ở đằng sau, trong cửa kính xe tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn tất cả, bạn bè và người thân, xin cầu chúc cho họ luôn luôn ở bên nhau và mãi mãi bình an.

Xe lăn bánh trên con đường thẳng có mùa thu vàng trước mắt. Tôi lê bộ váy cưới bước xuống xe, cùng anh chạy khắp công viên Haneul, trên dậy thảo nguyên có thể nhìn ra tận bờ sông Hàn xinh đẹp.

" Lại đây chụp ảnh đi nào, Seulgi."

" Nhưng, có vẻ ngày hôm nay, em không trẻ bằng anh rồi." Tôi chỉ muốn nói là anh đẹp trai, anh thật đáng yêu.

Anh phì cười, thở dài trong thinh lặng...:" Em không bao giờ có tuổi trong mắt anh, không phai tàn, mà là bất tử."

Bức ảnh cuối cùng sau ngày hôn lễ duy nhất ấy chính là anh hôn vào má tôi, còn tôi thì nhăn mặt trong bộ váy cưới dưới tán cây ngân hạnh vàng thu.

Cuối cùng thì tôi chỉ muốn nói, tôi mốn có một mối tình thật bình dị nhất.

Tôi muốn yêu một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể không cần gặp gỡ nhưng sẽ dành cho nhau những cuộc điện thoại thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu bao sóng gió của cuộc đời.

Tôi muốn gặp một người không cần dắt tôi vào những nhà hàng xa hoa, tặng cho tôi những món quà hoa lệ, tôi muốn yêu một người, có thể nắm tay tôi đi dạo phố đông, xà vào quán xá ven đường một cách thật bình thường giản dị.

Tôi muốn yêu một người, yêu đủ sâu để đau, đủ thấm để nhớ nhau, nhưng vẫn đủ sức để khi không cần nhau có thể buông tay nhau không níu kéo.

Tôi muốn yêu anh, không phô trương, không ồn ào.
Bình thản nắm tay đi giữa nhân gian.
Tôi muốn yêu anh, một tình yêu thật bình thường...

Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được một người như thế trong trái tim, một ngày để yêu cũng như một đời để nhớ.

Park Jimin and Kang Seulgi, forever love 💛

------------

Mọi người ơi, vậy là kết thúc fanfic ở đây nhé. One day - nghĩa là một ngày yêu, cũng có nghĩa là 24 giờ yêu, nhưng One Day trong truyện này là yêu cả một đời, một ngày yêu bằng cả một đời yêu, một đời nhớ.

Mình rất yêu Seulgi, Jimin, support couple Seulmin tới cùng, dù có rất nhiều tin đồn là họ chưa từng hẹn hò, hay là họ đã chia tay từ nhiều tháng năm trước, nhưng mình và các bạn ở team vẫn tin tôi tin rằng họ chính là sự thật, một sự thật mà không ai muốn chối bỏ nó, vì tất cả những khoảnh khắc, tin đồn, những cái nhìn thân mến là rất chân thật.

Mặc dù nói thế, dù sau này họ không đến được với nhau, thì mình cũng không hối tiếc vì khoảng thời gian ship couple này, vẫn ủng hộ Jimin, Seulgi như ngày đầu.

Cảm ơn mọi người đã đọc, đã yêu thích họ. Cảm ơn các shipper cuồng nhiệt ấy nha 💛

Cảm ơn bạn của mình, đã theo dõi và đọc nó nhé. #nhi 🍓💛

Mình sẽ viết tiếp những fic Seulmin, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Forever love ❤️

3.5.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com