Anh tức giận gì chứ ?
" Em vừa làm gì đấy ? "
" Jimin ? "
" Anh hỏi em vừa làm gì ? "
" Tiền bối, tôi vừa tập duyệt sân khấu. Sao cậu lại hỏi tôi như thế ? "
" Tập luyện hay ôm ấp nhau hả ?
À, vừa chia tay xong em đã tìm được người mới rồi chứ gì ? Kang Seulgi, em giỏi lắm ! "
" Tiền bối, anh cẩn thận lời nói của mình đi. Ôm ấp nhau gì chứ ? "
Jimin không nghĩ được gì nữa, cậu lôi thẳng cô gái trước mặt ôm vào lòng, vòng tay siết chặt đến nghẹt thở
" Park Jimin, bỏ tôi ra ! "
" Không ! "
Jimin cứ nghĩ đến nhìn thấy ban nãy lúc kết thúc luyện tập, Taeyong của NCT gần như nửa đỡ nửa bế Seulgi xuống cầu thang là lửa giận lại bốc lên tận đỉnh đầu. Em đang đau chân nhưng ôm như thế không phải quá gần, quá thân thiết rồi sao ?
" Jimin, cậu quên rồi à ? Chúng ta chia tay rồi mà, là cậu khăng khăng muốn như thế..."
Tiếng nói gần như gào lên của Seulgi khiến Jimin giật mình. Phải rồi, hai người đã không còn là gì của nhau nữa. Cậu tức giận cái gì chứ ?
Seulgi cảm nhận rõ ràng vòng tay đang ôm lấy mình dần dần buông lỏng. Một trận đau đớn dội lên từ ngực trái, sự bình tĩnh cô cố gắng lắm mới có thể tạo nên dần dần xuất hiện vết nứt. Không được, còn đứng đây nữa Jimin sẽ thấy cô khóc mất, Seulgi không thể để mình thảm hại trước mặt cậu như thế được
Trước khi Jimin kịp phản ứng, Seulgi đã đẩy cậu ra, quay đầu đi thẳng
Jimin gần như chết trân tại chỗ, cậu cười khổ. Seulgi vẫn vậy, hai năm qua luôn là như thế này
Ban đầu mình định viết cái này thành textfic nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại viết thành fic thường mất rồi. Các cậu thông cảm nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com