Đừng bỏ em lại
Jimin nằm trên giường, duy trì tư thế nhìn chằm chằm điện thoại gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, có tổng cộng 10 cuộc điện thoại. Tất cả đều đến từ một người. Là Seulgi
Đấu tranh tâm lý mãi, cuối cùng Jimin vẫn không gọi lại, quăng nó sang một bên rồi ra bên ngoài phòng khách
Taehyung vừa chạy ra ngoài mua gà cho cả bọn, khi trở về miệng liền rên hừ hừ than vãn
" Bên ngoài lạnh kinh khủng, lần sau em không đi nữa đâu ! Nhất định không đi ! "
" Mày đừng chơi thua game nữa đi rồi tính nhé ! "
Jimin buồn cười nhìn Taehyung nhảy lên sofa cướp cái chăn mà Jungkook đang đắp, hai đứa bắt đầu giành giật ầm ĩ hết cả lên. Mấy ông anh làm như không nhìn thấy, mỗi người đã kịp cầm một cái đùi gà lên cắn
" Hai cái đứa này im đi anh xem nào, anh có điện thoại ! "
Trước sự uy hiếp của Seokjin, phòng khách tạm thời yên ắng trở lại.
" Alo, Joohyun à, có chuyện gì thế ? "
" Cậu hỏi cái tên Jimin chết tiệt nhà cậu xem Seulgi nhà tôi đi đâu rồi hả ? Tôi gọi điện cậu ta còn không bắt máy !
Seulgi biến mất khỏi bệnh viện được ba tiếng đồng hồ rồi, điện thoại thì tắt ngúm ! Yêu đương cái kiểu gì mà lại hành hạ em tôi như thế hả ? "
Vì không gian yên lặng, Joohyun phía đầu dây bên kia lại gần như hét vào điện thoại, toàn bộ câu nói trên lọt toàn bộ vào tai Jimin. Mặt mũi anh trắng bệch, giật lấy cái điện thoại trong tay Seokjin, lắp bắp nói
" Bệnh viện... bệnh viện nào cơ ạ ?
Chị Joohyun, sao cô ấy lại ở bệnh viện ? "
" Cũng biết lo lắng rồi đấy hả, nó bị ốm hai ba tuần nay rồi, cậu không biết sao ? Cái con bé cứng đầu đó không chịu nghỉ nên nửa đêm hai hôm trước phải vào viện cấp cứu đấy ! Park Jimin, tôi nhớ nó có gọi điện cho cậu cơ mà ? "
Nửa đêm hai hôm trước ? Là hôm có concert ở Tokyo, hôm đó về khách sạn mệt quá nên anh không để ý điện thoại. Sáng sớm hôm sau nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là cô gọi như mọi ngày thôi nên tắt máy. Jimin cào tóc, nhanh chóng quay về phòng gọi điện cho cô
Tiếng thông báo không liên lạc được khiến anh muốn phát điên lên. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, anh toan chạy ra ngoài. Taehyung bỗng chặn trước mặt, đưa tay túm Jimin lại.
" Cậu muốn đi tìm thì mặc quần áo vào cho tử tế đã. Bên ngoài lạnh lắm, cô ấy đang bị bệnh, cậu cũng ốm luôn thì làm thế nào ? Với lại..." Taehyung dừng một chút, đưa chìa khoá căn hộ riêng của Jimin tới trước mặt anh " Ban nãy cô ấy có gọi điện cho tớ. Tớ nghĩ cô ấy ở đó "
" Sao cậu không nói sớm ? " Để lại một câu gắt gỏng cho Taehyung, Jimin vớ lấy cái áo rồi nhanh chân chạy ra ngoài
Căn hộ Jimin mua cách kí túc xá của BTS không xa lắm, Jimin gần như lái xe với vận tốc tối đa chạy tới. Căn hộ nằm ở tầng 15, lúc cửa thang máy mở ra, đập ngay vào mắt anh là một bóng dáng bé bé đang ngồi trước cửa. Cô đang lấy tay vẽ vẽ gì đó trên nền đất, người vì lạnh mà hơi run run. Cơn giận ngút trời của Jimin khiến anh nghiến răng ken két
" Kang Seulgi ! "
Seulgi ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Người này đã tránh mặt cô cả tháng trời, giờ mới thèm xuất hiện
" Em làm cái gì ở đây ? Mọi người đang đi tìm em loạn hết cả lên rồi đấy ! "
Giọng nói của Jimin vang lên đầy tức giận, anh hận không thể đánh cho cô vài cái. Seulgi chớp chớp mắt nhìn anh, nhúc nhích muốn đứng lên, liền phát hiện vì ngồi quá lâu nên chân đã tê rần. Cô hướng ánh mắt đáng thương về phía người đang bốc hoả kia
" Jimin..."
Jimin tỏ thái độ vô cùng không thiện chí, chỉ giơ một tay ra để cô vịn vào đứng lên. Ai ngờ, con người kia không khách sáo một chút nào, sau khi đứng được lên rồi liền chui vào trong lòng anh, hai tay luồn ra phía sau ôm lấy lưng anh. Jimin bất ngờ, cả người cứng lại
" Jimin, em xin lỗi..."
Anh nghe ra được sự run rẩy trong lời nói của cô
" Em quen với việc có anh ở bên cạnh rồi, đừng bỏ em đi được không ? Em biết em ích kỷ, lại đòi hỏi vô lý nữa"
" Nhưng mà, em không muốn mất anh. Một chút cũng không muốn "
" Anh đừng nghĩ em không yêu anh, đừng nghĩ như thế mà"
" Cũng đừng nói với em mấy câu như là em phải tự biết chăm sóc mình, cũng đừng hi vọng em sẽ hạnh phúc mà không có anh sau này. Từ ngày có Park Jimin thì em quên hết cách bảo vệ bản thân như thế nào rồi."
" Jimin, em bị thương rồi cũng bị ốm rồi. Đừng bỏ mặc em, được không ? "
Từng lời từng lời của cô nói ra như bàn tay bóp chặt lấy trái tim của anh. Anh yêu cô ấy nhiều năm như vậy rồi, ánh mắt chỉ có thể chứa một mình cô ấy, bỏ cô ấy đi chẳng khác nào lấy của anh nửa cái mạng. Nhưng mà anh không còn cách nào khác, cô ấy...
" Jimin, chỉ lần này nữa thôi, nhé ?
Em xin anh, em thực sự không thể chịu nổi nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com