Sợ hãi
" Anh vừa tắm xong, ngày mai phải di chuyển tới địa điểm tiếp theo rồi "
Jimin vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ ở Hàn Quốc mới chỉ tầm 4,5 giờ sáng. Cô làm gì mà giờ này đã dậy rồi ?
" Em có lịch trình gì sao ? Sao lại dậy sớm thế ? "
" Em mới về nhà thôi, sắp comeback nên bọn em ở lại tập vũ đạo. May là hôm nay cũng không có lịch trình gì cả, em có thể ngủ bù "
" Về muộn như vậy, không chịu ngủ lại còn gọi điện cho anh ? "
" Park Jimin, người ta thì thao thức nhớ thương mong người yêu gọi điện thăm hỏi. Anh đây lại còn thắc mắc, có phúc không biết hưởng ! "
Jimin bật cười thành tiếng, có tiếng cô chí choé ở bên cạnh như thế này thật là tốt biết mấy
" Chỉ là em sợ thôi. Em sợ anh bỏ đi mất "
Nghe thấy câu này của cô, nụ cười trên môi Jimin vụt tắt. Anh không biết phải nói gì, đành im lặng.
" Jimin, tối hôm qua em mơ thấy một giấc mơ, đáng sợ lắm !
Em không thấy anh, như thể anh đã biến mất vậy, không cách nào tìm được. Lúc em tỉnh dậy, trên mặt em toàn là nước mắt, trên gối cũng ướt đẫm "
Jimin mở miệng, liền phát hiện giọng của bản thân gần như đã lạc cả đi
" Kang Seulgi, anh đã mơ thấy giấc mơ ấy cả ngàn lần rồi. "
" Đó là lý do, anh hay gọi điện cho em lúc nửa đêm phải không ? "
Có một khoảng thời gian trước đó, mỗi buổi sáng khi Seulgi tỉnh dậy đều thấy cuộc gọi nhỡ lúc 2,3 giờ của Jimin. Cô thắc mắc, anh liền gạt đi, nói rằng lúc đó anh mới về nhà, nên gọi thử xem cô đã ngủ chưa
Đó chỉ là một lời chống chế của anh, nhưng cô đã ngây thơ tin là thật. Để rồi đến hôm qua, lúc choàng tỉnh sau cơn ác mộng, việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại để gọi điện cho anh. Lúc ấy cô mới hiểu, chính là vì trong giấc mơ không cách nào tìm thấy đối phương. Chính sự hoảng loạn đến cùng cực trong giấc mơ kinh khủng đó, khiến bản thân muốn nghe giọng của người kia ngay lập tức. Lúc đó, anh cũng muốn tìm cô, có phải không ?
" Em xin lỗi, Jimin...
Em đã không biết gì cả, sau này sẽ không như vậy nữa đâu "
" Em đừng khóc.
Vì nếu bây giờ em khóc, anh không cách nào quay về Hàn Quốc dỗ em được.
Anh rất khó chịu, em đừng khóc, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com