Chap 2: Nhờ có cậu...
Joohyun, Seungwan, Seulgi, Sooyoung cùng các staff đang hồi hộp ngồi ở phòng tập, đếm ngược thời gian tung chiếc teaser debut đầu tiên. Khỏi phải hỏi, chỉ cần nhìn gương mặt họ thì Seulgi cũng biết các thành viên đang mong chờ cỡ nào.
Mọi người im lặng, nóng lòng ngồi nhìn chiếc đồng hồ đang nhích từng giây ở trên tường, lần đầu tiên Seulgi cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy.
5 phút
3 phút
30 giây
5...4...3...2...1.
- Oaaaaaaa
Tất cả mọi người cùng ồ lên đồng thanh, tất cả đều đã chờ rất lâu mà, chị Joohyun, Seungwan, Sooyoung và các anh chị quản lý đều rơm rớm nước mắt, cô cũng vậy nữa, thật hạnh phúc khiến cho người ta cảm thấy muốn khóc mà.
Seulgi bần thần nhìn chiếc teaser image được đăng trên trang fanpage chính thức của công ty và trên các mặt báo, vẫn còn không thể tin được việc mình được đã debut, hỏi đi hỏi lại người bạn đồng niên của mình mãi đến nỗi Seungwan cảm thấy phát mệt.
- Cậu được debut rồi, cậu được debut rồi, cậu được debut rồi, cậu được debut rồi,....
Cứ thế Seungwan lặp đi lặp lại 20 lần, rồi cho Seulgi xem đi xem lại các bài báo 20 lần.
- Nghe vẫn sướng, xem vẫn thích Wan ạ hí hí.
Trời ạ, phát mệt với bả không. Nhưng cũng đúng thôi, cậu ấy đã luyện tập không ngừng nghỉ tận 7 năm, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, giờ cũng phải đến lúc hái quả ngọt rồi.
Tự nhiên Seungwan nhớ đến những ngày đầu khi gặp nhau, còn ngại ngùng, còn chẳng dám nói chuyện với cô trước, ấy vậy mà giờ nhìn xem, ai lấy mất liêm sỉ của nó rồi này, đang ôm tôi nhảy tưng tưng trong phòng tập này. Seulgi hết ôm Seungwan, lại quay sang ôm chị Joohyun, rồi lại làm trò mèo với Sooyoung, biết sao được, thật sự cô đang rất rất rất vui mà.
Vội mượn điện thoại của chị quản lý rồi ra một góc gọi điện cho ba mẹ hỏi đã thấy ảnh của mình chưa. Đây chắc là điều hạnh phúc nhất cô dành cho ba mẹ trong 7 năm vừa qua. Vừa mếu máo vừa nói chuyện thấy thương gì đâu, báo tin cho họ rồi rối rít cảm ơn họ vì đã sinh ra mình, đã ủng hộ mình, bla bla bla.
Nhờ có họ mà cô có thể kiên trì tập luyện đến bây giờ, à không, còn một người nữa chứ, nếu không có những lời nói của người đó thì có lẽ sự kiên trì này không được mãnh liệt tới như vậy.
Cô đã từng không biết bao nhiêu lần cố gắng ở lại công ty luyện tập thêm, mặc cho được nghỉ sớm, chỉ để bắt chuyến xe buýt cuối cùng, chỉ để gặp cậu, chỉ để muốn nói vài câu chuyện phiếm xảy ra trong ngày, hay chỉ đơn giản là để cùng về chung. Một cậu nhóc lùn tẹt, có đôi mắt hí y như cô vậy, và có cùng một ước mơ mãnh liệt, Idol.
Hằng ngày gặp nhau, động viên nhau, tâm sự với nhau về những chuyện vui, chuyện buồn, về những khó khăn của nhau, cùng nhau vượt qua, cùng nhau chịu đựng. Seulgi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu hết con người cậu, nhưng cô thật không ngờ, rằng mình đã sai. Cô tự hỏi nếu như hôm ấy cô không đến đó, thì liệu mọi chuyện có ổn hơn không? Liệu mọi chuyện có về đúng như quỹ đạo ban đầu của nó? Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu như hôm ấy, cô không đến đó, không nghe được cuộc trò chuyện đó thì chắc bây giờ cô đã đang chật vật tìm trường đại học rồi, vậy nên phải cảm ơn cậu mới đúng. Seulgi cười khẩy.
- Park Jimin, nhờ có cậu mà tôi đã được debut rồi này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com