Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ 6 ngày 13!

Hôm nay có kẻ nào đó đưa chị đến Music Bank xem sân khấu của Wendy.

Hôm nay có hai người nào đó lúc ra về khoác vai nhau đi trước bỏ mặc kẻ nào đó cười ngây ngốc đi theo phía sau.

Hôm nay có kẻ nào đó thật hối hận vì đã đưa chị đi xem ca nhạc. Hôm nay có kẻ nào đó đang rất bực mình. Phải, là rất bực mình.

Thứ 6 ngày 13 chết tiệt!

-"Hôm nay em sẽ ngủ ngoài này." Kang Seulgi sau khi lấy chăn màn ra sofa thì liền mở miệng nói với chị.

-"Seulgi... chị.."

-"Đừng nói nữa Joohyun, em mệt rồi."

-"Chị xin lỗi.."

-"Chị chả có lỗi gì hết. Và đừng lúc nào cũng xin lỗi em như thế. Điều đấy khiến em cảm thấy bản thân mình rất không hiểu chuyện!" Kang Seulgi đang nhìn chị. Bằng một con mắt không có ôn nhu.

-"Cậu trẻ con vừa thôi Kang Seulgi!" Son Seungwan đứng ở đấy từ nãy đến giờ không chịu được liền mở miệng.

-"Đừng xen vào chuyện của mình Son Seungwan." Seulgi sầm mặt nhìn người đang đứng cách mình không xa kia.

-"Mình xin lỗi vì đã khoác vai chị ấy đi mà không đoái..."

-"Im đi! Vấn đề không phải là cậu có đoái hoài gì đến mình hay không."

-"Seulgi... xin em.." Joohyun đang sợ hãi, phải. Bởi vì từ trước đến giờ Kang Seulgi chưa bao giờ tức giận như thế này. Mặc dù không phải là tức giận với chị nhưng chị vẫn rất sợ. Sợ cậu xông vào đánh Seungwan.

-"Khi nào cậu mới bớt trẻ con hả Kang Seulgi? Cậu không cho người khác động vào chị ấy? Oke mình có thể hiểu cậu có tính chiếm hữu cao như thế nào. Thế nhưng, Joohyun không phải là một cái áo của cậu. Cậu muốn thì mặc không muốn thì cất đi."

-"Chị ấy là con người đấy Kang Seulgi. Chị ấy là người cậu thương, là người cậu yêu. Thế nhưng cậu đang làm gì thế này? Giận dỗi với 1 lí do hết sức ngớ ngẩn!"

-"Son Seungwan cậu.."

-"Đủ rồi!" Joohyun cắt đứt cuộc khẩu chiến này bằng những âm thanh run rẩy. Chị không muốn vì mình mà hai đứa nhỏ sẽ xông vào đánh nhau.

-"Joohyun em..." Kang Seulgi bừng tỉnh sau khi nghe những lời mà Seungwan nói với mình. Và hối hận khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt chị.

-"Giờ thì lại bắt đầu hối hận à Kang Seulgi? Cậu luôn luôn như thế, khiến chị ấy khóc rồi mới hối hận. Joohyun chị có cảm thấy đáng không?"

-"Em về phòng đi Seungwan, làm ơn. Đây là chuyện của hai bọn chị." Joohyun gần như là cầu xin mở miệng nói.

-"Coi như là em nhiều chuyện!" Seungwan nói xong liền một mạch đi thẳng vào phòng. Tiếng đóng cửa thật mạnh khiến hai con người đứng ngoài phòng khách cũng phải giật mình.

-"Seulgi..."

-"Em đi ra ngoài một lúc, chị ngủ trước đi." Kang Seulgi nói xong liền cầm áo khoác ở trên sofa lên. Đi lướt qua chị và đem cửa căn hộ đóng lại.

Còn Joohyun thì sao?

Joohyun đem khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt mà trở về phòng ngủ của mình. Joohyun không muốn ngủ, Joohyun muốn chờ cậu. Thế nhưng, vì khóc quá nhiều thế nên rất nhanh liền đi vào giấc ngủ mặc dù chị không muốn như thế chút nào. Chị muốn đợi Kang Seulgi về. Chị sẽ xin lỗi cậu. Và cậu sẽ lại ôm chị như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com