Chap 18: Thành thật với nhau
"YooA, em đã ngủ chưa?"-Sunmi gõ cửa phòng YooA hỏi.
"Sunmi unnie chị có việc gì sao?"-YooA mở cửa ngạc nhiên nói.
"Chỉ là muốn biết tâm trạng của em"-Sunmi cười đáp.
"Gì đó, gì đó đừng nói với em là chị chuyển từ thích Seulgi sang em đó nha"-YooA cười đáp, giả vờ ngạc nhiên như mới phát hiện ra bí mật gì đó.
"Không có à nha, em không phải gu chị đâu. Đừng có mà mơ"-Sunmi hất tóc cười nói.
Vì tình hình đứng ngoài cửa phòng có chút không tiện nên cả 2 quyết định vào phòng YooA, trước khi vào Sunmi còn đem theo 2-3 chai soju xem ra nhà Seulgi hôm nay lại có thêm 2 người thức khuya tâm sự rồi đây.
Trời sáng, ánh nắng vàng ươm kết hợp cùng 1 cơn mưa rào nhẹ nhàng khởi động cho 1 ngày mới, không khí se se lạnh. Từ chậm rãi đến nhộn nhịp, Seoul hôm nay lại như mọi ngày đón tiếp những thay đổi mới. Tiếng động cơ chậm rãi tắt, lần thứ 2 Joohyun xuất hiện ở nhà Seulgi, chào đón nàng vẫn là những người chị em thân thiện của người bạn nhỏ họ Kang.
"Chào mọi người buổi sáng"-Joohyun cười nói.
Hơi ấm từ căn bếp cùng mùi hương thơm nức của các món ăn khiến cho bụng Joohyun phản chủ mà lên tiếng. Vốn dĩ vì còn sớm nên cả 2 muốn đi đâu đó ăn nhưng sau đó nhận được điện thoại của Yongsun nên buổi sáng hôm nay được chốt đơn bởi bếp trường Kim và phụ bếp Moon.
À thì ngoại trừ đồ ăn sáng thì từ lúc Seulgi ra ngoài thì bộ 3 "đáng thương" còn lại trong nhà sáng chưa ăn sáng đã được mời 1 bát cẩu lương to bự từ cặp đôi mang vibe vợ chồng 30 năm kia kìa. Và hiện tại dĩ nhiên cả Seulgi lẫn Joohyun cũng không thoát khỏi tình cảnh này, Seungwan khá tiếc khi không thể mời cả cô bạn họ Park đến chơi nhưng mà biết làm sao đây công việc của người ta cũng rất quan trọng mà.
"Chào buổi sáng, 2 người mau qua đây đi"-Yongsun cười nói, cẩn thận bưng đồ ăn ra bàn.
Hôm nay sắp xếp chỗ ngồi là Joohyun ngồi cạnh Yongsun, kế bên Yongsun là Moonbyul, đối diện Joohyun là Seulgi sau đó lần lượt đến Sunmi, YooA. Seungwan hôm nay thành chủ tọa bất đắc dĩ.
Kết thúc bữa ăn trở lại phòng khách, không khí khá thoải mái, nhẹ nhàng.
"Joohyun unnie, thật ra bọn em vẫn luôn giấu chị 1 chuyện"-Seulgi lên tiếng.
"Mọi người sao vậy?"-Joohyun khó hiểu khi thấy dáng vẻ lo lắng của Seulgi, từ biểu hiện có thể đoán ra em ấy giống như đang sợ điều gì đó. Dĩ nhiên là nói dối nếu nàng nói nàng không buồn khi nghe điều này nhưng mà có lẽ Seulgi cùng mọi người giấu mình điều đó là có lí do riêng và Joohyun thì đủ nhẫn nại để lắng nghe khi họ sẵn sàng chia sẻ nó.
"Sau khi chị xem tấm bưu thiếp đó có phải chị đã nghe đến 1 biệt đội chuyên trộm các món bảo vật cùng tiền bạc của 1 số nhà tài phiệt đúng không?"-Seungwan hỏi.
"Ừm đúng vậy, mục đích của họ có vẻ không hoàn toàn xấu nhưng mà lần này chị không biết thế nào cảm giác mọi chuyện không hẳn là do họ"-Joohyun đáp.
"Có lẽ chị nên biết, à không chị có quyền được biết thật ra thì thân phận thật của bọn em chính là nhóm người chị đã được nghe đến đó, băng trộm của bóng đêm. Vốn dĩ bọn em sớm đã rửa tay gác kiếm trở lại là 1 công dân tốt nhưng mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này, em biết là nó khó tin nhưng mà tấm bưu thiếp có độc đó thật sự không phải do bọn em làm"-Seulgi chậm rãi nói sau đó nhìn vào mắt Joohyun.
"Vốn dĩ bọn em có thể dấu thân phận để đến 1 nơi khác vì viên ngọc đó vốn dĩ không nằm trong mục tiêu của bọn em, chỉ là hiện tại e là muốn trốn chạy cũng không thể nữa rồi"-Moonbyul cười nói.
"Vì sao chứ?"-Joohyun ngạc nhiên hỏi.
"Vì cậu là 1 người bạn quan trọng của Seulgi mà Seulgi là người nhà của bọn mình nên trận chiến này bọn mình sẽ tham gia nhưng là để bảo vệ cậu"-Yongsun đáp. Thật sự hy vọng tâm ý lần này của bọn họ sẽ không đặt sai người. Nếu không hậu quả họ phải chịu có thể không chỉ đơn giản là bại lộ thân phận và rơi vào thế vạn kiếp bất phục.
"Mọi người thật sự.."-Joohyun có chút không nói nên lời với thông tin vừa rồi, chợt nhớ đến câu hỏi trước đây Seulgi từng hỏi mình về viên ngọc đó hóa ra nàng chính là 1 phần nỗi buồn của Seulgi hôm đó sao.
"Chị có thể không tin bọn em, không sao cả. Bọn em hiểu mà đừng lo lắng nếu chị không muốn ở lại em sẽ đưa chị về"-Seulgi cười buồn nói. Đau lòng đó nhưng mà bản thân dù sao cũng không có thói quen ép buộc người khác, chỉ là nghĩ đến tình bạn mới chớm nở không được bao lâu, nuối tiếc..nhưng không hối hận. Cho dù thời gian có quay lại đến cùng Seulgi vẫn không hề có ý muốn lừa dối Joohyun.
"Không phải..Seulgi thật ra chị chỉ đang suy nghĩ, suy nghĩ về mọi chuyện"-Joohyun vội vàng nói nhìn đến ánh mắt pha lẫn buồn và hối tiếc kia của Seulgi khiến nàng mất tự chủ mà đau lòng. Sau tất cả thay vì lừa gạt và lợi dụng cuối cùng họ lại chọn thành thật bất chấp quyết định này có thể đẩy họ vào nguy hiểm vậy thì vì cái gì nàng phải sợ hãi, vì cái gì nàng phải trốn tránh, vì cái gì nàng phải chấm dứt tình bạn với những người trước mặt nàng nhỉ? Bae đại tiểu thư đâu thể tự dưng làm chuyện không lời mà còn lỗ như thế.
"Bọn em đều tôn trọng quyết định của chị mà"-Seulgi cười nói.
Mọi chuyện được giải quyết, Joohyun cũng dần thích nghi với thân phận đặc biệt của những người bạn mới, được kể cho nghe những chiến lợi phẩm trước kia sẽ thực sự về đâu, được cười thả ga khi nhìn bộ đôi bạn thân Seulgi và Seungwan diễn tả lại dáng vẻ tức tối của những tên tài phiệt xấu xa đó và đâu đó ghen tị khi nghe đến có bao nhiêu cô gái đã si tình nhìn Seulgi khi được cô nàng cứu khỏi cái cuộc đời tăm tối và những gia đình trời ơi đất hỡi đó. Thì ra ở 1 mặt khác con gấu ngơ ngơ này còn có sức hút như vậy. Tự dưng Joohyun thắc mắt không biết vị trí của mình trong lòng Seulgi là thế nào, tự dưng nàng lại bật cười cảm giác mình lại nghĩ lang man.
"Joohyun unnie còn có 1 chuyện nữa"-Seulgi nói.
"Hửm? Chuyện gì cơ?"-Joohyun thắc mắc sau đó làm mặt nghiêm túc hỏi "Đừng nói là em nhìn trúng được cô gái nào đó rồi nha".
Khiến cho mọi người được 1 trận cười phá lên, gì chứ Kang gấu mà nhìn trúng ai thì hẳn đã không độc thân 1 cách hết sức nghị lực như hiện tại rồi đi. Chị gái à Kang Seulgi mà có đổ ai thì có khi người đó là chị đó.
"Không phải chỉ là em nghĩ chuyện này chị cần chuẩn bị tâm lý thật kĩ"-Seulgi bất lực nói. Cái gì mà nhìn trúng ai chứ, cái chị này làm sao lại nghĩ đến mấy chuyện đó vậy.
"Không lẽ nào..em có con với ai đó?"-Joohyun ngạc nhiên lấy tay che miệng nói.
"Trời ạ, không phải mà. Em còn đang độc thân mà là độc thân chân chính luôn đó"-Seulgi vỗ tay bộp vào trán sau đó phản xạ đứng cả người dậy nói.
"Em mắng chị đó hả?"-Joohyun ủy khuất nói sau đó nắm tay Seulgi kéo nhẹ xuống "được rồi không trêu em nữa rốt cuộc là chuyện gì?".
"A làm sao em nỡ chứ, tại chị cứ nghĩ đi đâu"-Seulgi phồng má nói sau đó lại nghiêm túc "Là về thân phận của vị "khách hàng" kia".
"E hèm, rất tiếc nhưng mà với sự chuyên nghiệp thì thông tin khách hàng sẽ không được tiết lộ ở đây"-Sunmi cười nói.
"Đúng nha đúng nha, Seulgi cậu không thể vì ưu tiên "thân chủ mới" mà thiếu chuyên nghiệp như vậy với "người ủy thác" đâu"-Seungwan cười nói sau đó để Yongsun nói chuyện với Joohyun, 1 góc khác nhẹ kéo Seulgi sang 1 bên.
"Này cậu điên à, có nhớ chúng ta đang đối đầu với ai không?"-Seungwan nói nhỏ, cái tên gấu này thật là.
"Thì nhớ chứ nhưng mà.."-Seulgi nói.
"Nhớ là tốt, tớ hiểu cậu muốn thành thật với chị ấy nhưng mà nếu để lộ việc này khiến chị ấy nguy hiểm thì cậu có còn muốn nói không?"-Seungwan nói.
"Không, làm sao tớ có thể đẩy chị ấy vào nguy hiểm chứ"-Seulgi đáp.
"Thì là vậy đấy, nhắc cậu nhớ chúng ta không chỉ đang đối đầu với chú của chị ấy mà còn có nhân vật thần bí kia nữa đó"-Seungwan nói "tỉnh táo lên biết chưa ngốc".
"Hiểu rồi thưa...mẹ"-Seulgi tinh nghịch đáp.
Và 1 màn rượt đuổi chân thực hơn cả phim hành động lại diễn ra lần này thì sân khấu là của 2 cả hai, còn lại bận cười nên là không có can nổi.
============End chap 18==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com