Chap 3: Cảm ơn, xin lỗi
"Đại tiểu thư, bà chủ nói cô phải về rồi"- tên cầm đầu nói.
"Tôi biết, các người đến đông như vậy làm gì sợ tôi chạy trốn đến vậy sao"- cô gái nói.
Cũng không nhớ rõ bao lâu rồi mới có thể thư thả như vậy ngồi ở công viên nhìn ngắm Seoul về đêm như thế này, tĩnh lặng..tuy không kéo dài được bao lâu nhưng đối với bản thân một người suốt ngày phải ở nhà gánh vác trên vai nhiệm vụ bảo vệ viên ngọc của gia tộc thì đã tốt lắm rồi. Nhẹ thở ra một hơi, khói cũng theo hơi thở dài nhẹ nhàng bay ra không khí.
"Cũng may lúc nãy mày đến sớm không thì cái người kia thảm rồi"-1 tên nói nhỏ với tên bên cạnh.
"Người đó? Ý mày là cái con nhỏ ở cửa hàng tiện lợi? Mà sao phải đánh nó nhỉ, tao thấy đại ca có vẻ tức giận lắm"- tên bên cạnh nói.
"Làm sao tao biết chứ, lúc tụi mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó thì 1 lúc sau đại ca rít lên chết tiệt rồi quay lại nên bọn tao cũng quay lại. Rồi ra vậy, tsk thà là nghe lời còn hơn bị đánh mà"- tên đó nói.
"Ừ mày nói cũng đúng, thôi thì con nhỏ đó xui vậy. Mau lên xe"- tên bên cạnh lắc đầu đáp.
2 tên đó lên xe và không hay biết rằng tất cả những lời bọn hắn vừa nói không lọt vào tai tên đại ca nhưng lại vừa vặn lọt vào tai của cô gái đi sau đó. Nhíu mày, 1 cái nhíu mày kín đáo và 1 bàn tay siết chặt thể hiện chủ nhân của nó có bao nhiêu tức giận. Chỉ là giờ quá khuya rồi, người đó có lẽ cũng về nhà rồi đi, thôi vậy ngày mai quay lại.
Bất giác nhớ lại cái ôm đó, mùi hương đó..bất giác cảm thấy an toàn, quen thuộc..bối rối, khó hiểu và cứ thế có có 1 người chìm vào suy tư của riêng mình.
Về đến nhà cũng không vội trở về phòng, dù sao cũng phải chào chủ nhân căn nhà này đã chứ nhỉ.
"Xem ra mẹ rất nóng lòng muốn gặp con nhỉ?"-cô gái nói.
"Con còn phải hỏi sao, Bae Joohyun con muốn đến lúc viên ngọc bị đánh cắp thì mới về đúng không?"- người phụ nữ ngồi trong thư phòng tức giận nói.
Ngôi nhà này vốn dĩ không phải ngôi nhà bao quanh bởi sự lạnh lùng như vậy, nó đã từng ấm áp, hiền hòa và tràn đầy sức sống. Thực tại luôn phũ phàng, rộng lớn, quyền lực nhưng lại tràn đầy cô đơn. Đã bao lâu rồi các thành viên trong nhà không ngồi lại với nhau nhỉ..có lẽ là rất lâu.
"Không phải mẹ hiểu rõ nhất bố cục cấu trúc trong căn nhà này sao, thiết kế bảo mật cao lắm cơ mà vậy mà ra ngoài 1 tí lại đã sợ mất rồi sao"-Joohyun nói, cười nhạt. "À mà quên, mẹ có thể thuê cả đám giang hồ thế này trở thành vệ sĩ của con thì còn gì không thể làm nữa chứ".
"Con nói cái gì?"- người phụ nữ nói tức giận, ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại. Cái gì mà giang hồ chứ.
"Tìm không được người thì liền tùy tiện có thể đánh người khác sao? À~ hay là đó đều do phu nhân đây cho phép"-Joohyun nói.
"Con..con mau về phòng, hôm nay đến đây thôi"- người phụ nữ dùng tay xoa 2 bên thái dương nói.
"Được thôi, nhưng con cũng nói trước sáng mai con sẽ không ở nhà nên đừng có cho cả đám người sốt sắng đi tìm như vậy. Con không có bỏ trốn đâu"-Joohyun đáp, cuối câu còn như có như không có chút bất lực.
Trở về phòng, cánh cửa đóng lại, sự mệt mỏi xé rách vỏ bọc có chút bất cần, nổi loạn, lạnh lùng để ra ngoài. Trở lại là cô gái nhỏ yếu đuối, cô đơn. Những giọt nước mắt bất giác lăn dài, nếu có thể thành công trốn thoát khỏi ngôi nhà này có lẽ nàng cũng sẽ không do dự mà trốn đi. 1 người từng vui vẻ, tự hào về chức vị Bae đại tiểu thư đến vậy hiện tại lại chán ghét nó đến cùng cực. Làm sao để quay lại Bae gia của trước kia đây.
Thả mình lên chiếc giường rộng lớn mềm mại, bật máy xông tinh dầu, bản thân à hôm nay cậu vất vả nhiều rồi, xứng đáng được nghỉ ngơi rồi.
Bất giác lại nhớ đến cái người ở cửa hàng tiện lợi, Kang Seulgi, phải rồi người đó có đeo bảng tên cơ mà sao đến bây giờ nàng mới nhớ ra nhỉ. Ánh mắt đó..kì thật không chỉ Seulgi có những giấc mơ kì lạ đó, Joohyun nàng cũng có tuy là chưa có cơ hội để nhìn mặt đối phương để xác nhận nhưng cảm giác quen thuộc này. Xem ra ngày mai phải tìm thời cơ để xác nhận lại 1 chút vậy.
Joohyun vui vẻ với ý nghĩ của mình, dù sao thì mình cũng có lí do chính đáng rồi mà. Còn đang vui vẻ thì bên ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư, là tôi không biết cô đã ngủ chưa?"-tên đại ca nói, trong giọng có chút run run.
"Không có việc gì quan trọng thì ngày mai nói, tôi cần nghỉ ngơi"-Joohyun đáp.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi lúc nãy là do tôi quá bốc đồng nên mới vội vàng đánh người. Xin cô tha thứ cho tôi"- tên đó nói, tiếng bụp vang lên có vẻ như hắn vừa quỳ xuống.
*cạch* tiếng mở khóa cửa vang lên, Joohyun mở cửa.
"Xem ra anh vẫn không nhận ra lỗi sai của mình ở đâu nhỉ? Cảm thấy nên quỳ như vậy thì ngày mai quỳ cho đúng người đi"-Joohyun nói sau đó cũng không khách khí mà đóng cửa khóa chốt.
"Đáng ghét.."-tên đó nghiến răng đấm tay xuống đất, trên đời này không có ai xứng đáng để hắn phải quỳ ngoài ông bà chủ và tiểu thư, không 1 ai cả.
Trời cũng rất nhanh mà đến sáng, bóng tối cũng dần tan đi nhường đường cho những tia nắng sớm, mặt trời lên. Joohyun đã có 1 giấc ngủ ngon tối qua, tuy là vẫn những giấc mơ kì lạ đó nhưng cảm giác tiếc nuối, đau lòng dường như đã tan bớt phần nào. Có vẻ đây sẽ là 1 cuộc gặp gỡ đáng trông đợi đây.
"Đại tiểu thư cô muốn đi đâu?"-tài xế kính cẩn hỏi.
"Đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi trên đường về tối hôm qua"- Joohyun nói.
Kì thật nàng cũng có chút lo lắng, dù sao mình cũng không biết rõ về người ta, lỡ như hôm nay không phải ca làm của người ta thì không phải tốn công vô ích sao, đâu phải lúc nào mình cũng có thể dễ dàng được ra ngoài.
Và kết quả là sự kì vọng của nàng đã không vô ích khi vừa đẩy cửa đi vào đã nghe giọng nói xin chào từ bóng dáng người mình muốn gặp.
"Cô, cô là cô gái tối qua"-Seulgi ngạc nhiên nói, thiệt tình giờ cũng có chút sợ cô gái này rồi nha không phải lát nữa lại phải "vận động" nữa đấy chứ, nè nè Seulgi còn chưa có ăn sáng đâu nha.
"Xin lỗi, tôi đến vốn dĩ là muốn cảm ơn cô vì chuyện hôm qua nhưng mà xem ra không chỉ làm phiền cô giúp tôi mà còn mang lại rắc rối cho cô"- Joohyun áy náy nói, nhìn đến băng keo cá nhân trên tay Seulgi.
"À, cái đó không sao đâu. Cô an toàn là được chuyện cũng qua rồi, tôi cũng không bị gì nặng lắm ehehe không sao đâu"- Seulgi cười hiền lành nói. Thật là, còn đâu vẻ mặt âm thầm ghi nợ tối qua nữa chứ.
"Nếu cô không phiền, sau khi cô tan làm tôi có thể mời cô đi ăn xem như thành ý xin lỗi được không"-Joohyun nói, trong lòng âm thầm tính cách nhìn mặt người ta sau khi tháo khẩu trang.
"À cái dó..ừm nếu cô không ngại có muốn ăn mì ở cửa hàng tiện lợi không, tuy là không thể sánh với mì ở các cửa hàng chuyên về mì nhưng mà tôi có tự tin tôi nấu ngon lắm"- Seulgi nói, có chút lúng túng dù sao thì người ta cũng là tiểu thư mời như vậy hình như cũng không đúng lắm nhưng mà dù sao với cái bụng đó và cửa hàng ít khách như giờ này hẳn là không sao đâu. Thiên thời địa lợi nhân..ừm nhân hòa mà nhỉ.
"Như vậy cũng được, vậy tôi ra bàn kia ngồi. Không phiền cô đó chứ dù sao cũng đang trong ca làm"-Joohyun đáp.
"Không sao có việc gì tôi chạy qua chạy lại chút là được"-Seulgi cười nói.
Đợi 1 lúc thì cả 2 cũng có thể ngồi cạnh nhau với hai tô mì dĩ nhiên là không thể thiếu thêm 1 ít topping rồi. Phong cảnh nơi họ ngồi cũng không tệ, Seulgi còn rất có tâm mang cho Joohyun 1 ly sữa gạo ấm. Và rồi cả hai cứ như vậy yên tĩnh 1 chút tập trung cho món ăn của bản thân.
=============End Chap 3==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com