Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Kết thúc trận chiến "thiếu nhi" là...

"Seungwan, tặng em này"-Joohyun cười nói trên tay cầm hẳn 2 túi quà. 1 của mình 1 của Sooyoung, dù biết tỏng thế nào Sooyoung cũng nhờ chuyện này nên đã chuẩn bị luôn cả phần của ai đó thế mà vẫn không thoát khỏi số phận ngồi lắng nghe Sooyoung và những câu hỏi nào là cái này chị ấy có thích không, cái này hợp với chị ấy không. Haizz đi đâu để tìm được vị tiểu thư nào tốt tính như mình chứ.

"Cảm ơn chị, chị đến thăm em là vui rồi quà cáp làm gì chứ lại còn tặng nhiều như vậy. Aigoo~em không muốn bị Kang gấu đánh ghen đâu"-Seungwan nói hí ha hí hửng tay nhận quà, mặt nhìn sang Seulgi với bộ dáng tiểu nữ nhân đáng thương, bất đắc dĩ nhận quà nhưng lại sợ bạn thân mình ghen tị mà quánh mình vì được crush của bạn ưu ái vậy. 1 gương mặt rất chi là gợi đòn.

"Cái tên này cậu là lâu quá không vận động nên ngứa tay ngứa chân rồi đúng không? Hay là"-Seulgi cười gian híp mắt lại nói "Hay là cậu nhìn trúng cô y tá nào trong bệnh viện rồi nay nhớ người ta quá nên kiếm chuyện vào lại hửm?".

"Cái gì chứ không có à nha, mà cậu học đâu ra bộ dáng híp mắt đó vậy hả? Chê mắt chưa đủ nhỏ đúng không, 1 chút gian manh cũng không có mà ngược lại y như mấy người mới mộng du ấy"-Seungwan bật mode cãi lộn, cái tên này nói gì thế không biết may là Sooyoung em ấy không ở đây nhưng mà vẫn còn Joohyun unnie nữa, lỡ mà chị ấy có ấn tượng xấu, lỡ mà sau này chị ấy nói gì với Sooyoung như vậy mình biết phải làm sao..

"Yah Seungwan cậu nói gì đó.."-Seulgi đáp.

Và thế là 2 bạn nhỏ Kang-Son lại được thêm 1 phen không thể rôm rả hơn trong xe. Với tần suất này thì đôi vợ chồng già nhưng trông như mới cưới Moonsun cũng không ngạc nhiên là mấy, cơ bản cũng bất lực lắm chứ mà riết cũng quen rồi. Trông cãi nhau hăng say thế chứ thử mà ai hùa vào mắng 1 trong 2 xem, người đó sẽ là người hứng trọn đau thương nhân đôi đó.

À mà nói đi cũng phải nói lại sớm biết thế không phải vì tình hình nên tiết kiệm xăng mà chia ra 2 xe xong rồi tụ tập lại ở quán đồ nướng thì hẳn đã không xảy ra khung cảnh đậm chất thiếu nhi này rồi.

Lúc đầu khi xe đến đón Joohyun còn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Seulgi lái xe oto đến cho tới khi mở cửa thì thấy cả Sunmi, Moonbyul và Yongsun nữa, lên xe mới biết họ sau khi bàn luật quyết định đến đón nàng trước sau đó mới đến bệnh viện đón Sejeong và Seungwan sau cho tiện hơn. Seulgi cũng cười nói xin lỗi với mình vì sự thay đổi không nói trước này, Joohyun sau đó cũng lắc đầu thể hiện là mình ổn nên hiện tại mới xảy ra sự phát đường tiếp theo đây.

"Chó con~"-Joohyun lên tiếng, nãy giờ chứng kiến cũng đủ náo nhiệt rồi nên đến lúc can lại thôi.

"Nae, Hyun gọi gì em?"-Seulgi quay sang nhìn Joohyun. Ngoan tới nỗi Seungwan cũng muốn cảm thán luôn a.

"2 đứa tính cãi nhau đến lúc đi ăn luôn hả?"-Joohyun cười nói. Đối với phản ứng của Seulgi rốt cuộc cũng không nhịn được xoa đầu người ta "Yên tĩnh 1 chút cho chị ngắm hoàng hôn được không?".

"Nae, em biết rồi"-Seulgi cười đáp, quay sang Seungwan chu mỏ buông ra 1 câu "Lần này xen như cậu thắng đó" sau đó quay lại cười ehehe an tĩnh bồi bên cạnh Joohyun ngắm cảnh bên ngoài cửa kính xe.

Bộ dáng đậm chất thê nô này khiến mọi người trong xe được 1 phen bất ngờ với Seulgi nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, tuy không biết 2 người bọn họ tiến triển đến đâu nhưng mà cuộc sống độc thân có chút nghiêm túc tẻ nhạt của Seulgi xem ra có người có thể quản rồi.

"Sejeong, chị có phải đang mơ không?"-Seungwan quay sang nói với Sejeong.

"Chị say xe hả hay là cảm thấy khó chịu ở đâu?"-Sejeong khó hiểu nói.

"Không phải, chỉ là Seulgi nhà chúng ta hôm nay lạ ghê luôn đó em có thấy vậy không?"-Seungwan nói, qua bao năm lần đầu mới thấy Seulgi bỏ ngang cuộc "battle" của cả 2 như vậy đó, thậm chí còn vui vẻ để mình thắng.

"Chuyện bình thường mà, ít nhất em thấy chị ấy còn không có lạ bằng chị"-Sejeong chậm rãi nói nhỏ "Chị đó, buổi tối không biết nhắn tin với ai mà đến cả nằm ngủ cũng cười hìhì nhìn sợ thật sự".

"Chị, chị như vậy bao giờ chứ?"-Seungwan ngạc nhiên nói, nhớ lại mấy hôm mình nhắn tin nói chuyện tối với Sooyoung đúng là vui thật, cả 2 tâm sự rất nhiều thứ mãi đến lúc ngủ quên cơ mà làm gì đến nông nỗi đó chứ.

"Sớm biết chị nói như vậy mà, em còn lưu lại bằng chứng đây này. Chị dọa em với Somsom giật mình 2-3 lần, cái này cũng không có gì lạ đâu..biểu hiện của tình yêu đó"-Sejeong cười nói.

"Aigoo xem ai đang nói kìa, em còn không nhìn lại em gọi người ta thân mật quá nhỉ cái gì mà Somsom"-Seungwan cười cười ghẹo Sejeong.

Bầu không khí dễ chịu, nhẹ nhàng lan tỏa khắp trong xe trừ 1 người nãy giờ ngồi phía sau yên tĩnh không lên tiếng thì còn lại mọi người nhìn chung tâm trạng cũng không tệ. Thậm chí càng đến gần điểm đến thì mọi người lại được 1 phen bàn luận náo nhiệt về việc sẽ ăn gì, thịt nướng nướng đến thế nào thì ngon nhất, còn bàn qua cả món tráng miệng. Riêng chỉ 1 người là vẫn đang thực sự yên tĩnh, giả vờ ngủ nhung ánh mắt cũng rất thành thục kiên nhẫn đặt trên người Seulgi và dĩ nhiên là khoảng cách như có như không giữa Joohyun và Seulgi.

Ánh mắt nóng bỏng, khó đoán đến nỗi Joohyun nhạy cảm cố gắng lờ đi nhưng vẫn có thể cảm nhận, chỉ cần nàng chạm nhẹ vào tay hoặc có tiếp xúc với Seulgi thì ánh mắt của người đó ngay lập tức sẽ hướng về phía nàng. Có chút áp lực nhưng mà nếu người đó đã muốn như vậy Joohyun cũng rất sẵn lòng "tiếp đón", đã là cừu mà còn cung nhà lửa như nàng thì đối với sự đe dọa này xin lỗi nha Joohyun không có sợ đâu. Nếu có gì đó khác thì cũng là sự chừng mực giữa mình và cún con chứ không phải việc người kia phải nhúng tay vào quản.

"Hyun, chị sao thế?"-Seulgi lo lắng nhìn người bên cạnh có chút cau mày trầm mặc.

"Cũng không có gì chỉ là nãy giờ nhìn 1 hướng lâu quá hơi mỏi cổ thôi"-Joohyun cười nói.

"Ừm, vậy em xin phép nha"-Seulgi đáp, xin phép trước là thế chứ còn chưa đợi người người ừ hử đồng ý đã cẩn thận để 1 tay lên sau gáy người kia nhẹ nhàng xoa bóp giúp Joohyun đỡ mỏi cổ sau đó 1 lủc thì cũng rút tay về. "Chị ổn hơn rồi chứ?".

"Ừm, cảm ơn em"-Joohyun cười nói, có chút bối rối ngại ngùng nhưng mà cảm nhận được sự chu đáo của Seulgi trong lòng cũng rất vui vẻ.

"Không có gì, chị khó chịu ở đâu thì cứ nói với em"-Seulgi cười nói, mượt mà đan tay vào tay Joohyun "Thời gian chị ở ngoài Bae gia là em "trộm" đi nên dĩ nhiên em sẽ chịu trách nhiệm rồi".

"Nói hay quá nhỉ, thì ra cuối cùng cũng vì trách nhiệm chứ đâu có thương gì người ta đúng không?"-Joohyun buồn buồn nói, muốn rụt tay về.

"Ơ không phải mà, em thương chị thật mà. Ý em không phải vậy, em chỉ là..chỉ là muốn thời gian chị ở bên cạnh em có thể luôn luôn vui vẻ, thoải mái chứ không phải là vì ràng buộc trách nhiệm"-Seulgi luống cuống giải thích.

"Tha cho em lần này đó"-Joohyun cười véo véo má người kia.

"E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang sự ngọt ngào của 2 người nhưng mà nếu 2 người không có nhu cầu xuống xe thì bọn này vào quán ăn trước đó"-Yongsun cười bất đắc dĩ lắc đầu nói, đúng thật là sức hút của mấy người mới nếm được vị ngọt viên kẹo của thần simp vẫn luôn khiến thế giới xung quanh bị bỏ ngoài tầm để ý mà. Cũng may là mình kết hôn rồi nếu không độc thân mà nhìn cảnh này chắc no luôn chứ ăn gì nổi đồ nướng nữa chứ. Aigoo~

============End Chap 33==============






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com