Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Mọi chuyện dần không đơn giản

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"-Seulgi căng thẳng nói. Chợt nhớ đến sự xuất hiện kì lạ của người kia, trong lòng không khỏi bất an..lẽ nào bọn họ không còn cách nào để thoát khỏi kế hoạch đó sao, vì sao là bọn họ mà không phải 1 ai khác chứ.

"Seulgi, trước mắt em bình tĩnh đã"-Moonbyul cố gắng trấn an Seulgi nói.

"Lúc em gửi tấm ảnh này sang cho bọn chị, theo như dữ liệu phân tích với tổng hợp thì người đó không phải người chúng ta đang nghĩ"-Yongsun nói "Nói 1 cách chính xác thì không phải người đứng sau thúc đẩy cho kế hoạch này của Bae Chanhyuk mà là người chúng ta rất quen thuộc..".

"Lẽ nào là YooA?"-Seungwan trợn to mắt ngạc nhiên nói, làm sao có thể..

"Seungwan unnie chị bình tĩnh 1 chút, so với YooA em cảm thấy còn 1 người đáng nghi hơn cả đấy"-Sejeong nói, trùng hợp 1 cách kì lạ là đúng lúc này người con gái đó cũng không hề có mặt ở nhà.

"2 chị đã chứng thực được rồi sao?"-Seulgi ảm đạm nói.

"Phải, là Sunmi. Có điều là không biết vì sao chị vẫn cảm thấy có gì đó rất kì quái"-Yongsun nói.

Nghĩ lại thì trong suốt thời gian qua đúng là Sunmi đã luôn đưa ra những thông tin giúp cho bọn họ biết thêm về mục đích thật sự của vị khách hàng kia cũng như tư liệu về vị phù thủy kia, cũng là người đã "giúp" cho bọn họ tìm ra bằng chứ YooA phản bội nhưng đồng thời cũng là người có tiếp xúc với con bé dạo gần đây nhiều nhất. Không loại trừ khả năng sự "thất tình" này cũng sớm đã nằm trong kế hoạch của cô ta, biến nó thành mồi nhử YooA.

Chỉ là..bọ họ tất cả quen nhau cũng không phải mới 1-2 ngày, là rất lâu rất lâu nếu như Sunmi thật sự che dấu thân phận thì làm sao có thể giấu lâu đến vậy chứ, 1 chút sơ hở cũng không có. Chỉ đơn thuần là diễn quá giỏi thôi sao, bất giác lại nhớ đến thời gian họ không gặp nhau.

"Em nghĩ trong khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau chị ấy đã xảy ra chuyện gì đó"-Seungwan nói.

"Không loại trừ khả năng này, chị sẽ nhờ Dahee unnie tìm hiểu thêm về việc này"-Moonbyul nói, còn đang tính lấy điện thoại ra bấm thì gặp ngay cái nhìn "sắc lẹm" của chị nhà.

"Em còn giữ số chị ta sao?"-Yongsun nói, biết là công việc nhưng vẫn là không nhịn được khó chịu trong lòng, 1 bình giấm cứ thế nghiêng nghiêng.

"Không có, em giữ mỗi mail thôi thỉnh thoảng trao đổi công việc 1 chút"-Moonbyul nói, tinh ý nhìn ra sự không vui của người kia "Mail này tụi mình xài chung mà Yeba, với lại chị ấy cùng Sunmi unnie cũng là người nhà sẽ không khó để chị ấy biết đã xảy ra những chuyện gì mà. Bọn em không có liên lạc gì khác ngoài công việc đâu, yên tâm nha".

3 chiếc bóng đèn bất đắc dĩ phát sáng trước màn dỗ dành vợ của Moon đại gia à đâu Moon đại tỷ. Seulgi cảm giác như mình đang được xem trước tương lai của bản thân nếu còn nhắc đến cô nàng nào đó khi có Joohyun ngồi kế bên vậy, haizz cũng không có cách ai bảo mình và Moonbyul unnie hợp tính nhau như vậy, hợp nhất là sự thê nô.

Đúng lúc này thì cánh cửa nhà vang lên tiếng động thể hiện đang mở cửa khiến mọi người trong nhà được 1 phen lo lắng sau đó là vào thế chuẩn bị chiến đấu, nuốt ngụm nước bọt căng thẳng nhìn ra thì lại thấy thân ảnh 1 người.

"Sunmi unnie, chị mới về sao? Dọa chết bọn em rồi"-Sejeong nói, vuốt ngực.

"Chị muốn đi dạo sẵn ghé siêu thị 1 lú mà mưa quá nên về luôn, mọi người đã ăn gì chưa?"-Sunmi nói, cởi giày ra để trên kệ. Cái áo khoác đó, cái nón đó 1 sự trùng khớp hoàn hảo từ màu sắc đến kiểu dáng với outfit của người trong bức ảnh kia, còn có góc mặt này. Chị ta là không biết hay là đang cố tình khiêu khích bọn họ vậy chứ.

"Bọn em ăn cả rồi, còn chị?"-Seulgi nói, cố gắng khống chế sự nghi hoặc trong lòng đang muốn trào ra ngoài.

"Chị không sao đâu, có hơi mệt nên về phòng trước đây"-Sunmi cười nhạt nói, cố gắng trốn tránh.

Đợi đến lúc Sunmi đi vào phòng thì Seulgi mới chậm rãi lấy điện thoại bấm tin nhắn mới cho Moonbyul. Chuyện là, bọn họ dường như quên mất kết quả phân tích hợp chất mà YooA đã từng dùng trước đây. 1 phòng chat hoàn toàn mới cứ như vậy được mở ra. Kết quả cũng được gửi vào đó.

"Cái gì chứ "Hơi thở của.."-Seungwan ngạc nhiên đến suýt thì la làng may là Sejeong phản ứng nhanh đã kịp bịt miệng Seungwan lại, thiệt là suýt nữa lại có chuyện rồi. Nhẹ thở vào nhíu mày nhìn Seungwan 1 chút khiến cô nàng Son sóc chuột chỉ có thể cười hì hì ra hiệu xin lỗi không cố ý.

Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Có vẻ hợp chất này ở chỗ họ được pha thêm chút bột khác giống như kim tuyến nên trông hơi lấp lánh 1 chút.

Rõ ràng đây là lí do vì sao sao khi điên cuồng tấn công họ thì những người đó lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc mình đã làm hoặc cụ thể hơn là người đã "sai khiến". Chỉ có điên cuồng cùng với 1 ánh mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn vào con mồi. Nhưng mà đây đồng nghĩa với việc nó không phải hoàn toàn là tà thuật gì mà là 1 mánh khóe, kiểu mánh khóe khá phổ biến của đám người xã hội đen và những tên buôn chất cấm ở những khu gần hộp đêm của vài tên người Mexico hoặc Peru. Rốt cuộc YooA làm sao lại có hợp chất nguy hiểm này chứ.

"Không chỉ tạo ảo giác đơn thiần như các loại chất kích thích khác, khi sử dụng 1 lượng lớn hoặc sau 1 thời gian dài thì nó hoàn toàn có thể tiễn 1 người trưởng thành khỏe mạnh về hẳn địa ngục luôn nữa"-Yongsun nói, càng hiểu thêm về nó càng khiến cặp chân mày của nàng nhíu chặt với nhau. Nếu như ngày đó YooA thay vì dùng với những người khác để tạo ra những "tai nạn" bất ngờ kia mà dùng trực tiếp lên họ thì nàng thật sự không dám nghĩ chuyện gì đã sảy ra.

"Đáng ghét"-Seulgi nghĩ lại lúc đó, bản năng mách bảo sự xuất hiện đột ngột của Sunmi khi đó trước cửa nhà Joohyun không chỉ là chỉ đứng đó quan sát mà là còn có mục đích khác.

"Seulgi cậu nghĩ ra chuyện gì sao?"-Seungwan nhìn biểu hiện của bạn mình lo lắng.

"Mọi người ở đây tìm thêm thông tin, em lên sân thượng 1 lúc"-Seulgi nói nhỏ sau đó trực tiếp chạy lên sân thượng, chuyện này nhất định phải nói với Joohyun.

*Hyun, chị hiện tại đang ở đâu?*-from Kang Seulgi.

*Chị vừa về phòng, sao vậy em có việc gì sao?..Hừm không phải nhớ chị đấy chứ?*-from Joohyun.

*Cũng không phải không có nhưng mà có chuyện này quan trọng hơn này. Nếu có thể, chị cho người kiểm tra 1 chút phần đất trước cửa nhà xem có hạt giống của loại cây gì đó hay không, nếu có lập tức đeo bao tay sớm đi tiêu hủy. Kiểm tra kĩ 1 chút cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể nha, nó có độc đó*-from Kang Seulgi.

*Chị hiểu rồi, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa*-from Joohyun.

Trả lời tin nhắn xong thì Joohyun cũng offline đi sắp xếp, tuy là không nghe giọng nói nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương cùng nghiêm túc của Seulgi trong chuyện này. Trước mắt cứ xử lý chu toàn đã quay lại nghe Seulgi giải thích sau cũng được, không vội. Sau đó 1 lúc thì các vệ sĩ cũng thực sự tìm được những thứ giống như Seulgi nói, còn có 1 bông hoa đơn độc nằm đó.

Tên đại ca vì không được nghe nhiệm vụ nên hắn cảm thấy khó hiểu khi nhìn những tên vệ sĩ kia, đơn giản nhặt lên..ừm trông cũng đẹp nhỉ, có chút giống hoa loa kèn còn nghĩ là mấy tên thuộc hạ mình muốn trồng, xoay người lại đi thêm 1 chút thì lại thấy thêm 1 bông, lại nhặt lên. Hắn tự hỏi nếu tiểu thư thấy cái này thì sẽ thế nào nhỉ. Lúc đó phải chăng mình nên nhận công lao về phía mình, là mình nảy ra ý tưởng muốn tô điểm thêm 1 chút trước cổng, phải chăng nàng sẽ để mắt mà tin tưởng trọng dụng hắn vì hắn cũng cố hết mình vì cái nhà này giống như trách nhiệm của nàng. Vui vẻ suy nghĩ lại không cẩn thận hít 1 hơi, ôi sao cơ thể hắn nhẹ đi thế này..mọi thứ xung quanh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo lung linh hơn

"Đại tiểu thư?"-hắn cười nói, tự dưng thấy trong người nóng lên, cơ hồ như đang say..trước mặt như xuất hiện tiên nữ.

"Anh làm gì ở đây?"-Joohyun cau mày nói, chán ghét nhìn bộ dáng không tỉnh táo của hắn ban đầu còn nghĩ là hắn bỏ bê nhiệm vụ trộm đi uống rượu, đến khi nhì 2 bông hoa dại trong tay hắn thầm cảm thán không ổn.

Hắn càng lại gần, nàng càng phòng bị chỉ cần hắn quá đáng Joohyun lập tức sẽ cho hắn no đòn. Hắn vừa mới vươn tay chạm cổ tay nàng cùng với nụ cười ngả ngớn thì 1 tiếng huỵch vang lên, tên đó thế mà té lăn vòng vòng xuống đất.

"Sooyoung?"-Joohyun ngạc nhiên nói.

"Tỉnh táo lại đi cái tên kia"-Sooyoung quát tên đó, cuối xuống phủi phủi giày. 1 cước thẳng chân, hừ cái tên này giở trò gì thế không biết. "Chị không chứ?"-quay qua nhìn lại Joohyun.

"Ừm, đã kịp làm sao đâu thì em đã xuống chân rồi"-Joohyun buồn cười nói "Em cho người giải hắn đi đi, cẩn thận tiêu hủy cả 2 bông hoa kia đi có độc đấy" nói xong cũng rời đi.

"Chị đi đâu thế?"-Sooyoung thắc mắc.

"Rửa tay, cổ tay chị hơi bẩn. 1 lát chị sẽ quay lại sau"-Joohyun nói, chán ghét nhìn xuống cổ tay. Thật muốn lúc này Seulgi ở đây quá, nàng muốn được "khử độc".

=============End chap 40=============






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com