Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Chuẩn bị dần cho tương lai

"Seulgi cậu vừa nói cái gì cơ?"-Seungwan ngạc nhiên nói, trùng hợp đến vậy.

Sự tình là trong lúc về nhà bằng 1 cách định mệnh nào đó mà Seulgi và Joohyun lại gặp cô bé giống y như cô bé hồi nãy 1 lần nữa nhưng khác biệt là xung quanh không hề có vệ sĩ mà trang phục cũng khác hoàn toàn, suýt chút nữa khiến Seulgi dụi muốn đổi thành mắt 2 mí luôn.

"Yeri?"-Joohyun thắc mắc, ơ không phải lúc này em ấy về rồi sao giờ lại còn ở đây. Để ý thì không chỉ có trang phục mà cách trang điểm cũng có 1 chút khác nhau, nhìn cô bé này trong thanh thuần, năng động hơn hẳn.

"Em biết cô ấy hả Yerim?"-cô gái bên cạnh thắc mắc, nhìn lại Joohyun hừm xem ra cũng là 1 cô gái đẹp.

"Ah, Seulgi unnie"-người tên Yerim đó quay lại bỏ qua luôn cả Joohyun và cô gái kia trực tiếp lao đến ôm lấy Seulgi. "Lâu quá không gặp, em nhớ chị quá".

Tình huống bất ngờ khiến Seulgi nhất thời đứng hình ngơ ngác mấy giây rồi theo phản xạ đẩy nhẹ người trong lòng ra trước khi cảm giác có bão tới, xem kìa..Joohyunie nhà mình không vui rồi, phải mau chóng giải quyết hiểu lầm này thôi.

"Yerim, lâu quá không gặp. Đây là bạn gái của chị Bae Joohyun"-Seulgi nói, nắm tay Joohyun kéo nhẹ nàng đến bên cạnh mình giới thiệu, trong lòng thầm lo lắng người bên cạnh sẽ giận quá bỏ về.

"Thì em biết mà, chị ấy là con gái dĩ nhiên phải là bạn gái của chị rồi"-Yerim vui vẻ nói.

"Không phải, ý chị là.."-Seulgi còn đang cố gắng giải thích thì 1 hành động bất ngờ đã khiến câu nói bị ngắt ngang, nói đúng thì nó bị buộc phải dừng lại vì cái vòng tay qua cổ và rồi khóa môi lại từ phía Joohyun..dứt khoát không 1 động tác thừa.

Theo bản năng mà đảo khách thành chủ, Seulgi dịu dàng mút lấy môi dưới người kia 1 chút, dỗ dành ôm nàng vào lòng.

"Thất lễ rồi, lúc nãy có lẽ chị giới thiệu không đúng cách với em. Ừm..thì như em vừa thấy đó, chị ấy không chỉ đơn thuần là bạn mà còn là người yêu của chị, bà xã tương lai của chị"-Seulgi cười nói.

"Chị chắc chắn? Dù sao thời buổi hiện tại.."-Yerim híp mắt nói, nhìn sang Seulgi lại nhìn đến cô gái xinh đẹp, cao cao bên cạnh mình. Hừ ai bảo 2 người mới vừa gặp đã rải cẩu lương cho người ta chứ, bất quá nhìn thấy Seulgi hạnh phúc như vậy Yerim cũng rất vui.

"Nè nè em nói cái gì đó.."-Seulgi còn đang định phản bác thì nhìn theo ánh nhìn của Yerim lại được 1 phen bất ngờ "Yoona unnie".

Còn nhớ lần đầu mình và chị ấy gặp nhau là 1 tình huống đặc biệt nhưng không kém phần đắc dĩ, lúc đó cả 2 còn đang độc thân cơ. Cũng lâu rồi mới gặp lại người con gái tên Yoona kia vẫn xinh đẹp như vậy, so với lúc đó cũng tăng cân nhẹ 1 chút. 1 vẻ đẹp thật sự rất riêng. Joohyun theo tiếng gọi của Seulgi mà cũng buông tay xoay người lại nhìn, là cô gái lúc nãy sau khi hỏi về mình đã lịch sự cười gật nhẹ đầu chào mình. 1 mỹ nhân như vậy, bất giác tự hỏi không biết Seulgi có khi nào đã rung động hay chưa.

"Lâu rồi không gặp, chị vẫn tốt chứ?"-Seulgi cười nói.

"Cuối cùng cũng thấy chị rồi đó hả, haha vẫn tốt. Mới ngày nào mà Seulgi nhà chúng ta đã hết độc thân rồi này"-Yoona cười đáp.

"Ồ, Seulgi nhà chúng ta~"-Yerim đứng kế bên bộ dáng như vừa phát hiện ra gì đó nói.

"Thôi đi cô nương, hôm nay không phải Seohyunie bận thì còn lâu chị mới dẫn em đi chơi đấy"-Yoona nhìn sang Yerim nói, cái con bé này học đâu cái bộ dáng đáng ghét này thế nhỉ, đang yên đang lành lại nổi hứng đốt nhà người ta.

"Thì cũng đâu còn cách nào khác, Tae papa với Fany mama cũng bận rồi nên em đành phải đi với chị thôi"-Yerim nói, 2 ngón trỏ chạm vào nhau, bĩu môi cuối đầu ra chiều bất đắc dĩ.

"Seohyunie? Oh, thế là chị cũng đã.."-Seulgi bắt trúng mấu chốt nói.

"Ừm, 2 tháng tới bọn chị kết hôn. Vốn là tính thông báo với mọi người rồi sắp xếp ra mắt với nhau nhưng mà dạo này bọn chị cũng khá bận nên chưa xếp được thời gian nữa, trùng hợp là hôm nay gặp em ở đây"-Yoona cười gật đầu nói.

"Chúc mừng chị, à hiện tại bọn em về đây sống rồi. Nếu có việc gì chị có thể liên lạc với số này của em nhưng mà đừng cho người lạ biết nhé, em sẽ giải thích sau. Hiện tại bọn em có chút việc nên chắc bọn em về trước"-Seulgi nói, cẩn thận để lại số cho Yerim và Yoona.

Quay về hiện tại thì trừ Seungwan còn hơi ngạc nhiên thì mọi người cũng đã nắm bắt được vấn đề. Có điều..giống hệt nhau như sinh đôi như vậy để mà giải thích chỉ là ngẫu nhiên thì hình như có chút hơi khó tin.

"Được rồi chuyện này chị sẽ kiểm tra lại sau, về phần cô bé Yeri kia.."-Moonbyul nói, chần chừ 1 lúc mọi người cũng hiểu ý mà nhìn sang Joohyun.

"Mọi người làm sao vậy, chuyện này tuy đúng là chuyện vui nhưng đề phòng con bé cũng là việc nên làm mà"-Joohyun cười cười đáp. Seulgi bên cạnh khi nhìn thấy nụ cười ấy liền nắm lấy tay Joohyun 1 tay khác vòng sang ôm lấy vai Joohyun, cả 2 nhìn nhau 1 lúc.

Cả nhóm nghiêm túc cân nhắc các khả năng xảy ra, bàn thêm 1 số việc, 1 số thứ cần chuẩn bị dần. Tuy là không ai nói với ai nhưng trong lòng ai nấy đều rõ..cho dù có muốn trốn tránh thế nào thì việc "trận chiến cuối cùng" đến 1 lúc nào đó diễn ra là không thể tránh khỏi. Như vậy thay vì ngồi không buông xui tất cả, để mặc mọi thứ diễn ra chi bằng 1 lần cố gắng sửa lại "sai lầm" cũ của mình.

Đợi đến lúc giải tán thì Joohyun mới cùng với Seulgi lên sân thượng.

"Em phát hiện dạo này em đặc biệt thích sân thượng, chị biết tại sao không?"-Seulgi ngồi xuống, 2 tay chống xuống ở sau lưng ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh và vài đám mây nhỏ chầm chậm bay qua.

"Tại sao cơ?"-Joohyun ngồi xuống, thư thái hít 1 hơi thật sâu hỏi.

"Bởi vì lúc rối rắm nhất em cũng có thể tìm cho mình chút bình yên, còn không thì chỉ cần nằm dài xuống đây đối mặt với bầu trời rộng lớn tự do, nhất là buổi tối còn có ít nhất vài ngôi sao. Tâm tình cũng sẽ vì vậy mà an tĩnh hơn rất nhiều"-Seulgi nói, nằm dài xuống nhìn Joohyun bên cạnh cũng đang nằm xuống bên cạnh mình.

"Đúng là rất dễ chịu, nhưng lỡ mà mưa thì biết làm sao đây?"-Joohyun nói.

"Thì tắm mưa thôi, nước mưa rơi xuống vừa vặn che đi nước mắt..như vậy cũng rất tốt mà"-Seulgi nói. Dù sao thì không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng để cho người khác thấy phương diện này của bản thân, như vậy chi bằng cứ trút theo cơn mưa.

"Seul.."-Joohyun nhìn sang Seulgi.

"Em không sao mà, không phải giờ em có chị rồi sao. Ở đâu có chị, ở đó là nhà..nhà của em, nhà của chị, nhà của của chúng ta"-Seulgi nói, nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón áp úp cười tươi.

Phải, là nó bộ nhẫn mà cả 2 đã chọn ở tiệm của Sejeong khi đó, cũng may là khi rời khỏi Seoul Seulgi đã mang nó theo, cũng may là cả 2 đều chọn loại có thể tùy chỉnh kích cỡ, cũng may là sau tất cả thì cả Joohyun và Seulgi vẫn hiểu cho nhau và đồng hành cùng nhau như thế. Hoặc có lẽ, hơn cả may mắn..ngay từ đầu định mệnh đã sắp đặt họ dành cho nhau. Vì đối phương mà nắn nót trưởng thành, yêu thương, thấu hiểu. Còn chiếc nhẫn này được đeo vào khi nào thì phải nhớ đến rạng sáng hôm phát sinh chuyện đó..trước lúc đi ngủ của cả hai.

"Xem ra ai đó rất tâm đắc cái nhẫn này nha"-Joohyun bên cạnh cười nói, kê đầu lên tay Seulgi đưa tay mình lên nhìn. Cả 2 chiếc nhẫn được dịp thu hút ánh nhìn của 2 vị chủ nhân.

"Làm sao không được chứ, đẹp như vậy mà"-Seulgi cười nói, nắm lấy tay Joohyun.

"Vậy đó mà có người giấu người ta, mãi đến lúc người ta mệt muốn ngủ quên mới chịu đeo cho người ta. Hừ, nhẫn tình bạn cái gì chứ"-Joohyun nói, nhắc đến muốn giận ghê.

"Thì lúc đó là bạn, hiện tại.."-Seulgi hôn má Joohyun 1 cái thật kêu, cố tình kéo dài câu nói.

"Hiện tại thế nào?"-Joohyun nhìn sang Seulgi thắc mắc.

"Hiện tại là bạn đời được không?"-Seulgi cười nói, chỉnh lại tư thế ôm sát Joohyun vào người. Mùi hương trên người cả 2 theo sự ôm ấp mà hòa quyện vào nhau.

"Còn phải hỏi nữa hửm?"-Joohyun nhìn lên Seulgi.

"Hyun này, em nghĩ kĩ rồi. Đợi đến lúc tất cả chuyện này kết thúc chúng ta chính thức về chung 1 nhà được không?"-Seulgi nhìn sang Joohyun nghiêm túc nói.

"Hiện tại chúng ta không phải đang cùng chung 1 nhà sao?"-Joohyun im lặng 1 lúc tinh nghịch cười nói, cố ý cười lên che đi đôi mắt bắt đầu xuất hiện 1 tầng hơi nước.

"Thì đúng là chung 1 nhà nhưng hiện tại em vẫn chưa thể chính thức cho chị 1 danh phận đàng hoàng, còn có 2 bác Bae..."-Seulgi nói, nghĩ đến lại cau nhẹ mày "Em hy vọng ngày đặc biệt ấy 2 bác có thể chúc phúc cho chị".

"Kang Seulgi, cảm ơn em"-Joohyun nói, những lời này luôn có tác dụng sưởi ấm trái tim nàng. Tâm tư này của Seulgi có lẽ sẽ rất khó thành hiện thực nhưng em ấy vẫn chưa bao giờ từ bỏ, so với những lời thề, những lời hứa hẹn..như vậy đối với nàng đã là quá đủ.

"Chị xứng đáng mà"-Seulgi lắc đầu nói "Đừng khóc nữa em sẽ đau lòng" nói xong liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương. Áp 2 tay lên má nàng "Chị là công chúa của em, hạnh phúc của em..tất cả những chuyện em làm cho dù có kì công thế nào đi nữa cũng không có vất vả. Chỉ cần chị vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc..cho dù có là quên đi em cũng không làm sao cả".

Joohyun còn đang cảm động ôm lấy Seulgi, vùi mặt vào lòng Seulgi thì lại bị câu cuối cùng làm cho nàng phải ngừng lại, bàn tay nhỏ không nương tình mà ngắt eo người kia 1 cái "Nói xui xẻo, người ta nhất định sẽ không quên Seul đâu" sau đó mới vừa lòng thả tay ra mà ôm lại Seulgi. "Nghe rõ hay chưa?".

=============End chap 53=============

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com