Chap 54: Đơn thuần bình yên hay đang trong mắt bão?
"Em biết rồi mà"-Seulgi cười nói, vùi mặt vào vai Joohyun hít lấy mùi hương của nàng, hôn nhẹ. Hơi thở ấm nóng khiến Joohyun nhột nhạt cố gắng tránh né, dụi mặt vào vai Seulgi lau nước mắt rồi khúc khích cười.
"Mà Seul nè làm sao em quen biết Yerim với Yoona unnie vậy?"-Joohyun thắc mắc.
"À chuyện là vốn dĩ bọn em quen biết Taeyeon unnie với Tiffany unnie trước, Yerim là con gái nuôi của 2 người bọn họ. Nói ra mặc dù nghe hơi lạ nhưng mà 2 chị ấy cũng chỉ lớn hơn chị 2 tuổi thôi, Yerim là bọn họ nhận nuôi từ 1 cặp vợ chồng già trong 1 vụ hỏa hoạn không may mà mất còn mỗi cô bé thôi. Đội tuổi Yerim thì vừa bằng Yeri còn Yoona unnie thì là bạn thân của Taeyeon unnie và Tiffany unnie, bọn em cũng có biết qua nhưng không thân lắm, lúc bắt đầu thân thì là sự bất đắc dĩ trong đám cưới của Taeny couple. Không biết thế nào mà hoa cưới lại bay đúng vào chỗ của em và Yoona unnie, bọn em cùng chụp với nhau"-Seulgi cười nói.
Nhớ lại sự việc lần đó khi ánh vụt tắt xong 1 lần nữa bật lên đúng chỗ của họ khiến cả 2 hết hồn thì họ mới nhận ra là cùng lúc bắt lấy 1 bó hoa, nói chính xác là Seulgi bắt lấy bó hoa và Yoona bắt lấy tay Seulgi. Khung cảnh bất đắc dĩ ấy khiến cả 2 bật cười, vô tình nụ cười đó lại khiến quan khách ở đó và vị MC nghĩ họ là 1 đôi mà vỗ tay hú hét chúc mừng, mấy ai biết được cả 2 người họ độc thân đều như nhau. Sau lần đó thì cả 2 cũng xem như thân thiết hơn 1 chút vì có chủ đề để bắt đầu, cơ mà thời gian qua đi thì cả Seulgi và Yoona cũng ít liên lạc hơn vì ai nấy đều bận rộn hơn và hơn cả là bọn họ đều cảm nhận được đối phương chỉ hợp làm bạn, không hợp yêu đương.
"Seulgi..có bao giờ em.."-Joohyun ấp úng nói, nàng muốn hỏi nhưng lại cảm giác câu hỏi của mình nó có hơi..ích kỉ, dù sao cũng là chuyện đã qua mà.
"Chị muốn hỏi có bao giờ em rung động với Yoona unnie không ấy hả?"-Seulgi cười ôn nhu hỏi "Em không có, đúng là chị ấy rất đẹp cũng rất tốt tính nhưng mà em chỉ có cảm giác thân thuộc như 1 người chị lớn trong nhà. Chưa từng có cảm giác tim đập mạnh, dễ dàng ngại ngùng, bấn loạn cả lên như lúc gặp chị cả".
"Em là đang tả em thương chị hay đang sợ chị vậy? Gì mà bấn loạn cả lên chứ, nghe như chị khiến em nổi điên ấy "-Joohyun bĩu môi nói.
"Thì em điên thật mà, điên tình ấy. Thiếu điều muốn la thật lớn cho cả thế giới biết em đã có thể gặp được 1 người tốt thế nào, đáng yêu ra sao..xong lại muốn im lặng giữ chị cho riêng mình. Muốn khiến chị trở thành người con gái hạnh phúc nhất mặc cho trong tay em chẳng có gì cả, muốn yêu chị, muốn thương chị, muốn bồi bên cạnh chị thật lâu. Chị nhìn người khác thì không sao cả, người khác nhìn chị em lại muốn ghen. Còn có..rất nhiều cái nữa"-Seulgi nói, thở dài xong lại ngẩng mặt lên trời.
"Em có muốn biết điều chị mong muốn nhất lúc này là gì không?"-Joohyun nói, nhìn sang Seulgi người đang sẵn sàng lắng nghe nàng nói "Muốn sau tất cả cùng em, cùng Kang Seulgi của Bae Joohyun bình bình an an trải qua cả đời".
"Mong muốn của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực"-Seulgi kiên định nói.
"Ừm, chị cũng tin là vậy"-Joohyun cười đáp "Seulgi nè, em cảm thấy mây đẹp nhất lúc nào?". Nhìn lên những đám mây trắng đang chậm rãi di chuyển kia.
"Mây á? Bình thường em cũng rất thích mưa nhưng mà dạo gần đây thì không thích như vậy nữa. Mưa đến thì mây sẽ đổi sang màu xám, sẽ phải gánh trên mình sức nặng của những giọt nước mưa cùng với xung quanh là cả 1 bầu trời tối sầm lại, đến lúc không chịu nổi nữa sẽ trở thành những trận mưa. Như vậy chi bằng cứ như hiện tại, trời xanh trong, mây trắng chẳng ưu phiền, chẳng có gánh nặng tự do tự tại thong thả bay đi"-Seulgi nói, câu trả lời có chút dài dòng và hơi lạ lẫm, chỉ là không để Joohyun phải đợi lâu câu tiếp theo đó đã gỡ gạc lại tất cả "Với lại thời tiết như vậy em cũng sẽ không phải lo lắng vì mưa thật lớn, nắng thật to khiến Joohyunie của em phải bệnh nữa. Cũng không phải lo lắng rằng sấm chớp ầm ầm sẽ dọa đến bảo bối của em".
"Khai thiệt đi, có phải mấy người chuẩn bị trước hay không đây. Văn vở như vậy"-Joohyun cười nói.
"Không có à nha, em thật lòng đó. Chỉ cần là chị hỏi, chị muốn biết thì vấn đề gì em có thể trả lời em cũng sẽ đều thành thật còn nếu không biết thì em sẽ trả lời rồi sau đó trở về tìm hiểu thêm"-Seulgi đáp, bâng quơ cảm thán "Cũng may là chúng ta không yêu xa, em không nghĩ mình chịu nổi cảm giác của các cặp đôi khác đâu. Chỉ cần nghĩ đến chị bệnh, chị mệt mỏi nhưng em lại chẳng thể làm gì khác ngoài nhắn chị giữ gìn sức khỏe, chỉ cần nghĩ đến chị khóc mà em chẳng thể xuyên qua màn hình lau nó đi, chỉ cần nghĩ đến việc chị giận em, chị im lặng mà em chẳng biết làm gì khác ngoài chờ đợi...Bấy nhiêu đó thôi cũng là em đau lòng muốn chết".
"Nhưng nếu lỡ như định mệnh bắt buộc chúng ta phải yêu xa thì em sẽ thế nào?"-Joohyun nói.
"Thì em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ mỗi ngày yêu thương chị hơn ngày cũ 1 chút, nhớ chị nhiều hơn ngày cũ 1 chút. Đến lúc em gom đủ tất cả nhớ thương, đến lúc em đủ vững vàng rồi sẽ đến bên cạnh chị yêu thương chị, dùng tất cả khoản thời gian còn lại mà em có bên cạnh chị khiến cho chị phải cảm thán tuy em không phải 1 người hoàn hảo, cũng rất nhiều lúc trẻ con, nông nổi dở dở ương ương khiến chị giận, khiến chị buồn nhưng sẽ luôn cố gắng khiến chị cảm thấy được yêu, được thương, được trân trọng. Còn nếu đến lúc đó..lúc đó mà chị không thể đợi hơn được nữa, không thể toàn tâm toàn ý chấp nhận em nữa kể cả là vì điều gì hoặc thậm chí là bởi vì sự xuất hiện của 1 người nào đó trong sinh mệnh của chị đã khiến trái tim chị rung động, cảm thấy hạnh phúc...đến lúc đó em sẽ buông tay, sẽ an tĩnh nhìn chị hạnh phúc. Em không thua người đó ở đâu cả, chỉ là nhân duyên chúng ta không phải như thế thôi"-Seulgi đều đều nói, cuối câu còn mỉm cười ôm lấy Joohyun cảm thán "Bất quá hiện tại em phải cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh em và cảm ơn ông trời vì đã không để em phải chạm đến nỗi đau đó rồi".
"Seul, em biết tim chị hướng về đâu mà đúng không?"-Joohyun cảm động nói.
"Em biết chứ, tim chị nằm lệch về phía bên trái"-Seulgi tinh nghịch cười nói, lãng mạn ơi..bái bai mi.
"Nói cái gì vậy"-Joohyun bất bình nói, thì không phải không đúng nhưng mà có cần thẳng thắn đánh bay tâm tình, cảm động của người ta đi vậy không chứ.
"Em giỡn chút thôi mà, tim của Joohyunie hướng về phía em. Hướng về phía Kang Seulgi em như cách tim em hướng về Joohyunie vậy"-Seulgi nói.
"Hừ, tha cho em đó"-Joohyun nói, ngọt ngào ôm lấy Seulgi rướn người 1 chút hôn vào chiếc má phúng phính kia.
"Chị hôn nhầm chỗ rồi"-Seulgi xoay người sang nói "Phải ở đây mới đúng nè" không khách khí chỉ chỉ vào môi.
"Em.."-Joohyun ngại ngùng nhìn Seulgi 1 chút sau đó cũng chủ động đặt lên đó 1 nụ hôn...1 nụ hôn cứ thế nhẹ nhàng được kéo dài bởi sự dẫn dắt của bạn gấu họ Kang.
Ở 1 nơi nào đó với ngọn đèn dầu hơi âm u và hơi nhiều nhang khói mập mờ.
"Chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"-Sunmi cung kính nói, vẻ mặt hiện tại khác hoàn toàn với vẻ mặt trước đây, nó ma mị hơn và có thể dễ dàng nhận ra cô ta đã gầy đi rất nhiều vì túi bột treo lủng lẳng bên thắt lưng như phần thưởng sau lần đó.
"Ha, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Đi đâu được chứ..hay là ngươi sợ ta làm con nhỏ đó bị thương, ồ ta không ngờ ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với người ngươi thương đó"-người đó ngồi vào cái ghế trông như ngai vàng 1 cách chễm chệ, trào phúng nói.
"Chủ nhân tôi không.."-Sunmi lúng túng nói.
"Thôi nào, tham vọng của ngươi kể cả ngươi đứng đủ xa ta thì ta vẫn có thể ngửi được nó đó. Có điều, tham vọng cũng có thể tạo nên sức mạnh cho ngươi mà việc gì phải chối đây đẩy như vậy chứ, nhỉ?"-Người đó nói, gõ từng móng tay dài xuống thành ghế.
"Vâng thưa chủ nhân"-Sunmi cuối người nói.
"Tốt, sự trung thành của ngươi rất tốt. Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi như vậy còn giờ thì cút ra ngoài đi"-người đó nói.
Đến lúc thân hình Sunmi bị che khuất vì cánh cửa đóng lại thì người trong phòng mới lạnh nhạt cười. Khởi nguồn tiếp cận ông già họ Bae thực chất là vì muốn xác nhận con mồi của mình có đúng là người đó hay không, chỉ cần diệt đi người này việc đường đường chính chính lên ngôi sẽ chẳng còn ai dám ngăn cản nữa. Kí ức cũ như dòng thác đổ xuống, khoái cảm khi nhìn thấy vị vua cũ của địa ngục Hades phải tuyệt vọng, thống khổ khi nhìn thấy nàng Persephone của mình trút hơi thở cuối cùng đó. Chà, cuộc đi săn sắp tới sẽ rất thú vị cho xem.
=============End chap 54============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com