Chap 55: Cùng nhau đi siêu thị
Tiếng cười ủy mị vang lên trong không gian tĩnh lặng. Là hả hê chăng hay là nụ cười tràn đầy tham vọng và phấn khích?.
Sunmi thẫn thờ nhìn lại cánh cửa đã khuất, từng lời từng lời của người trong căn phòng kia khi "chiêu mộ" cô, à mà cũng không hẳn là như vậy..chính người đó, lúc bản thân cô sắp phải đối mặt với lằn ranh sinh tử của mình đã cứu sống mình 1 mạng. Bất giác nhớ lại tai nạn kinh hoàng lần đó, cái lần tưởng chừng như sinh mệnh đã chấm dứt, chẳng còn cơ hội nhìn mặt Seulgi lần nào nữa và rồi chính sự không cam tâm đó đã thành công giúp Sunmi gặp được người đó. Bất quá, cái gì cũng có cái giá của nó..có thể triệu hồi được người đó, biến nguyện vọng của mình thành thực, bản thân cũng phải trả 1 cái giá xứng đáng.
1 cái giá mà mãi sau này cho dù hối hận cách mấy cũng không thể quay lại "bản hợp đồng địa ngục", nó thậm chí còn tệ hơn nhiều so với thứ YooA đã từng có bởi vì đối với YooA thì hoàn toàn có cách hóa giải còn mình thì không, 1 bản hợp đồng à không phải..1 chiếc khế ước ràng buộc cả đời. Nở 1 nụ cười bất đắc dĩ lấy túi bột ra cẩn thận kéo mở ra, mùi hương và thứ bột mìn màng trong đó phần nào ghì tâm trạng Sunmi lại. Cũng chẳng biết từ lúc nào bản thân đã đánh mất đi sự tự do, sự cao ngạo, sơ tâm ban đầu mà phải phụ thuộc vào cái thứ này mà sống tiếp, 1 cảm giác trống rỗng cứ vậy bao trùm lấy Sunmi như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhấn chìm cô xuống..vũng bùn của tội lỗi. Nhân lúc bản thân còn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính phải chăng nên làm gì đó để cảnh báo khiến bọn họ rời đi.
"Wow~bao lâu rồi mới có thể thoải mái lượn vòng quanh siêu thị như này nhỉ?"-Yerim cười vui vẻ nói, hớn hở nắm lấy tay cầm xe đẩy khi mọi người cùng nhau đứng ở thang cuốn đang di chuyển. Nè nè đừng hiểu lầm Yerim chưa từng đi siêu thị nha, chỉ là do lần đầu được đi với mọi người thay vì đi với papa và mama thôi. Nhất là sau khi về nước.
"Cái con bé này thật là, em thu hút hết sự chú ý của mọi người rồi kìa. Chú ý 1 chút em cũng không còn nhỏ nữa đâu, cứ tiếp tục như vậy thì 1 lát xảy ra chuyện gì thì chị sẽ từ chối nhận người quen đó nha Kim rùa nhỏ"-Yoona nhắc nhở nói, dùng chút lực véo má Yerim.
"Seulgi unnie, chị ấy bắt nạt em"-Yerim bĩu môi ủy khuất nhìn Seulgi nói.
"Chị cũng hết cách nha"-Seulgi cười nói, lắc đầu ra chiều bất lực xong tay thì vẫn không buông tay Joohyun đã thế cả 2 còn nhìn nhau cười ngọt ngào.
Kết quả rõ ràng Kim rùa nhỏ không chỉ bị "đồng minh" hắt hủi mà còn bị bất đắc dĩ ăn phải 1 bát cơm tró thật để rồi chỉ có thể miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời mấy chị thôi. Hừ mấy chị cứ đợi đó đi sẽ có ngày Yerim này vùng lên đòi lại công đạo.
Trận chiến mua đồ cứ vậy bắt đầu, vì đi nhiều người với cũng kha khá thứ cần mua nên cả nhóm lúc này quyết định thay vì chỉ lấy 1 chiếc xe đẩy để đựng hàng thì sẽ lấy 2 chiếc, dựa theo những ghi chú trước đó đã được viết ra và chia nhau mà tìn kiếm. Thế thì hà cớ gì phải gọi là trận chiến? À thì là vì 1 sự nhiệt huyết nào đó từ vũ trụ mà xuất hiện thêm câu chốt "team nào mua xong sau cùng thì team đó trả tiền".
Yoona, Moonbyul, Seulgi, Seungwan, Sejeong 1 nhóm..nhóm còn lại sẽ là Yongsun, Joohyun, Somi, Sooyoung, Yerim. Nhìn sơ sơ đội hình cũng có thể thấy sự đặc biệt, liệu rằng lần này team "nền nhà" có thể thắng hay không đây?.
"Yerim ah, chị hỏi em 1 chút được không?"-Sooyoung nói, cô bé này trông khá đáng yêu nhưng ở góc độ nào đó cũng làm mình thấy thắc mắc.
"Chuyện gì vậy ạ? "-Yerim cười nói, chị bạn cao cao này cũng khiến Yerim có thiện cảm nhưng mà cảm giác có chút không biết sao để bắt chuyện với lại..aigoo vừa muốn làm quen 1 chút đã bị "ai đó" lườm nhẹ cảnh báo cái người đó là người của tui khiến Yerim thầm thở dài. Haizz số phận trêu đùa thế nào mà giờ đi chơi mà có mình mình độc thân lạc trong cả hội này thế nhỉ.
"Em ừm em thích Seulgi unnie sao?"-Sooyoung nói.
Phốc, thiệt là câu hỏi hơi ngoài dự kiến của Yerim nha nhưng mà bất quá ngẫm lại có lẽ do biểu hiện gần đây của mình khiến chị ấy hiểu lầm cũng nên. Chậc vẫn là nên giải thích 1 chút, chỗ người nhà với nhau cả mà.
"Em đúng là có thích chị ấy, Seulgi unnie ưu tú như vậy mà. Chỉ là em không thích theo kiểu chị đang nghĩ đâu"-Yerim xua tay nói "Seulgi unnie giống 1 người papa luôn bên cạnh em cùng em chơi đùa lúc em buồn chán, luôn kiên nhẫn và dễ tính với em thôi. Với lại em cũng không có hứng thú làm trà xanh hay trà sen gì trong cuộc tình của 2 chị ấy đâu, Seulgi unnie và Joohyun unnie bên cạnh nhau đẹp đôi đến phát sáng vậy mà".
"Ừm chị hiểu rồi"-Sooyoung nói, nhẹ thở phào như vậy thì có thể yên tâm không cần phải lo lắng cho chị ấy nữa. 2 người kia đã là quá đủ rồi.
"Chị lo lắng cho Joohyun unnie sao?"-Yerim nói, để ý thấy người bên cạnh như vừa trút được gánh nặng mà thở phào vậy.
"Ừm, chị thật sự rất lo lắng cho chị ấy nhưng đồng thời cũng rất tin tưởng Joohyun unnie"-Sooyoung cười nói nhìn sang Yerim "Bởi vì chị ấy không phải chỉ là 1 người bạn, 1 người chị lớn mà còn là người nhà nữa".
"Xem chị kìa, thâm tình như vậy không sợ Seungwan unnie ghen sao?"-Yerim nói.
"Chị ấy không như vậy đâu, nếu như có ghen cũng phải ghen với bản thân cơ...vì tìm được 1 người tốt như chị"-Sooyoung tự tin nói. Dáng vẻ này khiến Yerim cũng phải bó tay, nghĩ thì cũng đúng cơ mà sao vẫn cảm thấy có chút tự luyến đâu đây vậy ta.
Bằng 1 cách nào đó, 1 tín hiệu vũ trụ hay sự sắp đặt của định mệnh nào đó mà hiện tại team nóc nhà vừa bị mất 1 thành uy tín đó là Joohyun. Không phải Joohyun tự ý đổi đội đâu nhá mà là có người xót chị yêu vì chiếc phương châm đi thẳng là chân lí chứ phân biệt phương hướng thì thôi bỏ qua nên là bất chấp cuộc chơi mà nắm tay Joohyun cùng nhau mua đồ, món nào chị muốn mua mà ở cao hơn thì Seulgi cũng sẽ với tay lên lấy, cả 2 cứ vậy phối hợp ăn ý cùng nhau lấy những món cần mua mà bỏ qua ánh mắt đầy bất lực của đồng đội.
Chiếc vibe vợ chồng mới cưới này khiến cho 1 số cô gái, chàng trai trẻ ghen tị, cũng chẳng biết vì Seulgi đẹp "trai" hay Joohyun xinh xắn đáng yêu hay là cả 2 đứng bên cạnh nhau thật sự đẹp đôi nữa. Dĩ nhiên không thể thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ và vài ánh mắt khó hiểu của các bác lớn tuổi. Bọn trẻ bây giờ có phải có chút thoải mái hơn mức chị em bình thường rồi không?. Joohyun bất giác căng thẳng khi tự nhiên trở thành sự chú ý của mấy người xung quanh mặc dù họ chỉ đứng yên đó cách chỗ nàng và Seulgi 1 chút và chỉ nhìn.
"Hyunie, chị cần cái này đúng không?"-Seulgi đưa món hàng sang cho Joohyun khi lúc nãy nhìn qua danh sách của nàng có thấy. Tinh ý phát hiện biểu hiện mất tự nhiên của Joohyun, cau mày đảo mắt 1 vòng, mấy nam nữ sinh đứng gần đó cũng quay mắt đi chỗ khác. Duy chỉ có 1 bác gái vẫn như không quan tâm gì nhìn chằm chằm về phía họ.
"Ajuma này, bác có việc gì sao ạ?"-Seulgi lịch sự hỏi. Có lẽ người kia cũng chỉ nhất thời thấy lạ thôi, nhìn phong cách ăn mặc và vẻ bề ngoài có lẽ tầm bốn mươi mấy 50, người ta cũng không gây sự nên Seulgi cũng sẽ không châm ngòi lửa.
"Người con gái nhỏ nhắn bên cạnh cháu là em gái cháu sao? Ta có thể cảm nhận được cháu đối với con bé rất tốt nhưng mà cháu cũng đừng bảo bọc con bé quá như vậy, lúc nãy ta còn thấy con bé vừa đụng phải tấm áp phích quảng cáo nhỏ trên kệ cháu đã liền nắm tay con bé mà nhíu mày. Thứ cho ta nhiều chuyện nhưng mà những việc đó nên để bạn trai con bé lo chứ 2 đứa con gái như vậy sẽ rất kì lạ"-người phụ nữ đó nói, cuối câu còn theo phản xạ thể hiện sự chán ghét.
"Cảm ơn bác đã góp ý, cháu sẽ lắng nghe ạ"-Seulgi cười nói, nắm lấy tay Joohyun trấn an "Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy hơn nữa vì những việc này là việc cháu nên làm cho người cháu yêu ạ". Nói xong mới chậm rãi rời đi.
Được 1 lúc lại đổi ý đặt chiếc áo khoác phao lớn bên ngoài đã được xếp lại 1 chút vào xe đẩy sau đó bế Joohyun đặt vào trong xe cho nàng ngồi lên áo của mình sau đó lại cởi áo khoác trong vòng qua 1 chút che chân cho Joohyun, như vậy nàng muốn ngồi ôm chân cũng không sợ bị ai nhìn nữa. Còn lấy ra 1 chiếc nón vải màu kem treo ở 1 bên quai túi xách ra đội cho Joohyun. 1 loạt thao tác diễn ra trơ tru khiến Joohyun không kịp phản ứng, cũng nhờ cởi hết áo khoác bên ngoài ra mà có thể thấy 2 bên tay áo Seulgi đang mặc còn đeo đủ loại vòng cột tóc, còn có mấy cái scrunchie nữa. Thật sự sắp đặt đến trình độ Joohyunie là nhất không phải nhất thì đọc lại câu trên rồi.
"Seul không lạnh sao?"-Joohyun lo lắng nói, thời tiết hôm nay rõ lạnh mà cái người này cứ mãi lo cho mình như thế.
"Lạnh, nhưng mà chị ấm là được rồi. Mặc dù em không béo lắm nhưng mà em chịu lạnh tốt lắm, không sao đâu"-Seulgi nói, cũng phải cảm ơn cái cơ chế gặp trời lạnh thì người tự động đốt cháy mỡ của bản thân rồi, à còn cả bữa ăn trước đó bản thân đã ăn thật nhiều nữa.
"Không sao cái gì, lỡ mà em bệnh.."-Joohyun nói, nhìn đến Seulgi. Muốn trách cũng không nỡ trách, mắng cũng không nỡ mắng cuối cùng cũng chỉ khịt mũi 1 cái cắn môi quay đi bỏ lại cho người đang đẩy xe 1 câu "Đáng ghét".
"Chị mà giận là em buồn mà em buồn là người em sẽ tự động hạ nhiệt độ đó"-Seulgi nói, quả nhiên lập tức có tác dụng.
"Em.."-Joohyun trợn mắt nhìn người kia.
"Được rồi, đừng như vậy mà. Là em sai, chị lo lắng cho em nên mới như vậy"-Seulgi dỗ dành nói "Yên tâm em sẽ không khiến chị đau lòng vì em bệnh đâu".
"Hừ, tùy ý mấy người ai mà thèm quản"-Joohyun nói "Thử bệnh đi rồi biết tay với người ta".
"Dạ vợ~"-Seulgi cười nói, tiếp tục hành trình mua sắm của cả 2. Và đương nhiên theo sau là những người hết sức bất đắc dĩ.
==============End chap 55============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com