Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sự trăn trở của Seulgi

Ở 1 nơi nào đó của trước đó 1 khoảng thời gian không dài không ngắn.

"Bà hứa chắc chắn?"-giọng nói 1 người đàn ông trung niên vang lên trong 1 căn phòng cũ, xung quanh toàn những lọ thuốc kì lạ, những dược phẩm kì quái, thậm chí còn có 1 cái vò sôi ùng ục thứ nước màu tím đen kì lạ.

Người đàn bà vốn được nhắc đến kia còn đang bận rộn với việc 2 tay cầm 1 cái muôi lớn, khuấy thật đều thứ chất lỏng kia trong miệng còn không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Hẳn là đang đọc thần chú đi.

*Zimzalabim zimzimzalabim zimzimzalabim zimzim~*....

Tập trung đến khi hoàn thành xong tất cả, ánh mắt to lớn quỷ dị sau khi uống bình thuốc mới vào liền thay đổi hình dáng từ 1 bà già sang 1 cô gái trẻ đẹp, nhưng lúc này trong mắt người đàn ông trung niên kia 1 chút lay động cũng không có, vẫn điềm đạm, vẫn vững chắc ngồi yên vị ở đó.

"Bà chắc chắn chứ?"-vẫn là câu hỏi cũ.

"Bae Chanhyuk, dựa vào quen biết bao lâu nay của chúng ta nếu như không chắc chắn tôi việc gì phải gọi ông đến tận đây?"-người đó cười nhạt nói.

"Được, là bà nói. Nhưng viên ngọc đó thì giúp được gì chứ?"-Chanhyuk nói.

"Tôi dĩ nhiên không cần nó chỉ vì nó quý hiếm, mà còn vì đã đến thời gian có thể bộc lộ hết sức mạnh của nó với lại hiện tại nó đã quy tụ phần nào kí ức của đứa trẻ, của 1 đứa trẻ khác, và còn có sinh khí của đứa trẻ khác đó. 1 nguồn sinh khí rất mạnh"-bà ta nhếch mép cười nói.

"Ý bà nói..không được tôi không thể làm hại con bé"-Chanhyuk nhíu màu nói, với tư cách 1 người cha, cảm giác mất đi đứa trẻ đáng yêu của mình nó đau đến thế nào, ông không thể để người khác phải chịu. Nếu bắt buộc phải đánh đổi cứ trực tiếp lấy tất cả tiền tài của ông đi là được thậm chí là cả cái mạng già này.

"Xem ai đang nói kìa, không phải ông sẵn sàng đánh đổi cả viên ngọc quý giá đại diện cho cả gia tộc ông, thứ quý giá nhất của Bae gia để đưa đứa trẻ về sao vì sao không thể hy sinh 1 đứa trẻ khác?"-người đó cười lạnh đáp, ánh mắt đau khổ, kiên định của người đàn ông đối diện khiến bản thân cảm thấy thích thú, giống như đang được quan sát con mồi ở cự li gần vậy.

"Không vì gì cả, tuyệt đối tôi không cho phép con bé tổn thương"-Chanhyuk kiên định nói.

"Kể cả việc kế hoạch này không thành công và đứa trẻ không thể trở lại?"-người đó nói.

"Ha, đúng vậy"-Chanhyuk tuyệt vọng nói.

"Được, lần này coi như ông làm tôi động lòng rồi. Trước ngày trăng rằm phải đưa viên ngọc đến cho tôi, về việc con bé kia tôi chắc chắn nó sẽ an toàn"-người đó dứt khoát nói.

"Được, tôi nhất định sẽ mang đến"-Chanhyuk nói, nhìn vào mặt dây chuyền nhẹ nhàng mở nó ra dịu nhàng nhìn ảnh người con gái nhỏ trong bộ đầm màu kem đang tươi cười. "Bé con, đợi thêm một chút nữa thôi một chút nữa appa sẽ mang con trở lại".

Trở lại với thực tại, sau khi nghiêm túc trở lại với công việc thông tin mới khiến cả đội phải bất ngờ cô bé kia vốn dĩ mất không phải vì bệnh mà là vì bị bắt cóc, bị đánh đập còn có dấu hiệu sốc thuốc phiện?. Rốt cuộc phải là thù hận đến đâu mà phải khiến 1 đứa trẻ phải chịu đựng tất cả những đau đớn này chứ. Thật khiến người ta phải tức giận mà.

"Chẳng trách ông ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy được viên ngọc như vậy"-Sunmi nói.

"Nhưng mà vợ ông ta có biết việc này không nhỉ? Mối quan hệ của ông ta cùng với người phù thủy thần bí kia cũng không phải mới đây mà"-YooA thắc mắc.

"Có lẽ là biết, dù sao cũng là con gái cưng của họ mà"-Seungwan nói.

"Hiện tại đối với nguyên nhân chúng ta cũng coi như nắm rõ, quyết định thế nào mọi người cũng sẽ tôn trọng em"-Yongsun nhìn Seulgi cười nói.

"Cảm ơn mọi người"-Seulgi cười đáp.

Quả thật khi biết được nguyên nhân thì phần nào nút thắt trong lòng Seulgi cũng được tháo gỡ, tuy là vẫn còn rất nhiều sự cảnh giác nhưng mà hiện tại so với việc lo lắng về bước tiếp theo Seulgi lại lo về Joohyun hơn.

Chưa bao giờ Seulgi nghĩ đến sẽ tiếp cận Joohyun vì mục đích cá nhân, nếu đồng ý với bản hợp đồng nhưng vậy cũng sẽ đồng nghĩa với việc phản bội lòng tin của Joohyun, phản bội tình bạn của cả 2. Vì hiện tại người duy nhất có thể đường đường chính chính bước vào Bae gia để quan sát cấu trúc và thiết kế an ninh ngoại trừ Seulgi, người hiện tại đang là bạn của Bae đại tiểu thư ra thì còn có thể là ai nữa chứ. Bọn họ càng không thể mạo hiểm tùy tiện xâm nhập vì Joohyun đã từng nói trong nhà nàng có rất nhiều thiết bị anh ninh nguy hiểm nếu như cố đột nhập.

Nếu giao việc này lại cho Bae Chanhyuk dễ thì dễ đó nhưng bọn họ sẽ rất khó để có thể thiết lập kế hoạch cụ thể, huống hồ nếu ông ta quản không tốt biểu hiện của bản thân cũng sẽ có thể gây ra nghi hoặc rất lớn. Sự tình ra như vậy, biết làm sao mới đúng đây?

Tối đó lại có 1 người thao thức nhìn lên bầu trời đêm, viên ngọc đó là trách nhiệm của chị ấy, là bảo vật của Bae gia. Cũng vì nó mà chị ấy mất đi tự do vốn có của mình, nếu mình đánh cắp nó đi liệu sẽ ổn chứ?. Nhưng như vậy chị ấy sẽ bị trách phạt. Tuy là xuất thân vốn dĩ không phải từ 1 nhà tài phiệt nhưng Seulgi cũng hiểu đối với bảo vật gia tộc dĩ nhiên có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ đến Joohyun vì mình mà phải chịu gia pháp, phải chịu đau 1 mình, lại nghĩ đến nếu nàng biết chính mình là người gây ra rất cả..trong tâm không tự giác mà nhói, nước mắt cũng bắt đầu không nghe lời mà lăn dài xuống má.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của chị ấy, tuy phảng phất có chút buồn nhưng có bao nhiêu kiên cường, tích cực đâu đó còn có chút tinh nghịch đáng yêu, muốn thế nào liền có thể trông thấy như vậy. Đến cùng..Seulgi cũng không thể kháng cự cảm giác hỗn loạn trong lòng, đến cùng Seulgi vẫn là không thể..không thể làm tổn thương Joohyun.

"Đánh cược tất cả như vậy, nếu như kế hoạch thất bại thì sao chứ, ha..xác xuất 1000/1 có khi là 1 vẫn xảy ra cơ mà. Bae Chanhyuk ông có phải tự tin đến điên rồi không?"-Seulgi bật cười nói.

"Trong lòng khó chịu có muốn uống bia không?"-Seungwan nói, nhìn người bên cạnh ra đến bộ dạng này còn đâu là con gấu tích cực hay kiếm chuyện với mình nữa chứ.

"Seungwan, cậu chưa ngủ sao?"-Seulgi ngạc nhiên nói.

"Vừa vặn có chút khó ngủ cũng rất vừa vặn nhìn thấy cậu có tâm sự"-Seungwan khui bia ra nói.

"Đúng là có chút, nhưng mà tớ sớm sẽ ổn thôi"-Seulgi lắc đầu cười nói sau đó cũng khui lon bia bên chỗ mình.

Vừa hay nhỉ, bia lạnh vừa đến độ mình thích như vậy vị cũng sẽ ngon hơn.

"Ừm, uống chậm 1 chút cái nết uống bia như uống nước của cậu sợ là tâm trạng còn chưa trút ra xong đã say đến không biết đường về phòng đấy"-Seungwan càm ràm nói.

Lúc này máy Seulgi lại trùng hợp có tin nhắn.

*Không biết vì sao lại có cảm giác em đang buồn, ừm nếu như chị đoán đúng thì nghĩ ngơi sớm 1 chút đi nha, đừng có thức khuya quá, tối ngủ ngon*-from Joohyun unnie.

*Làm sao chị có thể bách phát bách trúng như vậy chứ, đừng có hiểu người ta như vậy sợ me lắm đó. Nói chứ em buồn vì em nhớ chị đó~*-from Kang Seulgi.

*Nhớ cái gì chứ chị đã làm cái gì đâu, nè nè em xỉn đó hả?*-from Joohyun unnie.

*Kể cả chị có làm gì hay không làm gì cũng đều nhớ chị cả thôi, em không có xỉn mà. Mới khui lon bia ra thôi*-from Kang Seulgi sau đó còn kèm bức ảnh lon bia mới khui.

*Ừm, uống ít 1 chút. Sáng mai dậy nhớ uống canh nóng đó, dù là chị không biết em buồn chuyện gì nhưng mà mọi chuyện chầm chậm sẽ ổn thôi. Kang Seulgi, em vất vả rồi*-from Joohyun unnie.

*Cảm ơn chị, mà Joohyun unnie này..ừm nếu như 1 ngày viên ngọc chị đang bảo vệ bị đánh cắp như vậy chị sẽ thế nào?*-from Kang Seulgi.

*Có lẽ chị sẽ rất buồn, nhưng sẽ cố gắng tìm lại nó. Chị từng rất muốn gia đình mình quay lại như trước đây nhưng mà..hiện tại có lẽ thứ duy nhất khiến thứ gọi là "nhà" của chị còn trụ vững chỉ còn là viên ngọc đó thôi*-from Joohyun unnie.

*Như vậy..chị bảo vệ nó, em bảo vệ chị được không?*-from Kang Seulgi.

*Cảm ơn em Seulgi ah~*from Joohyun unnie.

Kết thúc cuộc đối thoại tuy là có chút kì lạ đối với Joohyun khi đột nhiên Seulgi nhắc đến việc này nhưng thành thật mà nói nàng đối với câu nói kia nói không cảm động là nói dối, cảm giác phải 1 mình đối mặt với vấn đề giờ đây có thêm 1 người nữa bên cạnh mình. Hy vọng ấm áp này không phải nhất thời, hy vọng Seulgi không vì có chút say mà tiện tay dỗ ngọt Joohyun.

Tối hôm đó, có 1 người an ổn trong chăn ấm nệm êm và 1 người khác chật vật vác theo 1 người khác xuống lầu trở về phòng. Ai cứu Seungwan với chứ cột sống này bất ổn quá rồi. Huhu.

============End Chap 9===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com