Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh đèn và những vết nứt đầu tiên

Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày như hôm nay có thể xảy ra. Cô đứng trong phòng chờ hậu trường của một buổi concert tại Seoul, vẫn còn lâng lâng sau ba tiếng biểu diễn bùng nổ cùng Red Velvet.

Tiếng hét của fan vẫn vang vọng đâu đó bên ngoài, nhưng trong này, không khí lại ấm áp và thân thuộc.

Yeri đang tranh thủ chụp ảnh selfie với Wendy, trong khi Joy ngồi một góc bóc quà fan tặng, miệng lẩm bẩm về việc phải giảm cân nhưng tay vẫn không ngừng ăn bánh.

Joohyun – ngồi ở góc phòng, lặng lẽ lướt điện thoại.

Chị vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến mức khiến Seulgi phải dời mắt đi để không bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm.

Joohyun luôn có sức hút như thế, không cần cố gắng, không cần phô trương. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ. Đôi mắt chị nheo lại, môi mím chặt, như thể chị đang đọc thứ gì không mấy vui vẻ.

"Seulgi, ăn không? Fan tặng bánh này ngon lắm!" Wendy ngoắc tay từ phía bàn ăn, miệng nhai phồng má, tay cầm một miếng bánh socola.

"Thôi, để dành cho Yeri đi, nhìn nhỏ sắp khóc rồi kìa," Seulgi cười, liếc sang Joohyun lần nữa.

Chị không tham gia vào cuộc chiến bánh ngọt, chỉ ngước lên mỉm cười nhẹ khi nghe Joy nhắc tên mình trong một câu chuyện phiêu lưu nào đó.

"Unnie, chị không ăn gì thật à?" Joy hỏi, giọng đầy quan tâm. "Từ sáng đến giờ chị chỉ uống có cà phê thôi đó."

"Chị no rồi," Joohyun đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Mấy đứa ăn đi, đừng lo."

Seulgi biết đó là lời nói dối. Cô đã ở bên Joohyun đủ lâu để nhận ra chị luôn giấu sự mệt mỏi của mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ để không ai phải lo lắng. Nhưng hôm nay, cái vẻ mạnh mẽ ấy dường như mong manh hơn bình thường.

"Seulgi, lại đây chút," Joohyun đột nhiên lên tiếng, giọng trầm nhưng đủ khiến Seulgi giật mình.

"Hả? Sao thế, chị?" Seulgi bước tới, tay vẫn đút túi quần, cố tỏ ra bình thản dù tim cô lại lỡ một nhịp.

Joohyun thường gọi cô để bàn chuyện công việc, nhưng lần nào cũng vậy, Seulgi không thể ngăn mình hy vọng rằng chị gọi cô vì điều gì đó... khác.

Joohyun đưa điện thoại cho cô. "Xem cái này đi."

Seulgi cầm lấy, lướt mắt qua màn hình. Một bài báo vừa lên trên một trang tin giải trí, tiêu đề giật gân: "Irene Red Velvet: Mối quan hệ cũ với bạn gái lại bị đào bới – Sự thật đằng sau ánh hào quang?"

Nội dung bên dưới nhắc đến những tin đồn cũ về người yêu cũ của Joohyun – Yoo Jeyi, một cái tên mà cả nhóm hiếm khi nhắc đến.

Bài báo không chỉ đào lại chuyện quá khứ mà còn suy đoán rằng Joohyun vẫn chưa quên Jeyi, rằng chị vẫn liên lạc với cô ấy, và rằng điều đó ảnh hưởng đến hình ảnh của Red Velvet.

Seulgi lướt nhanh qua bài viết, lồng ngực siết chặt. Cô không lạ gì những bài báo như thế này – chúng xuất hiện như cơm bữa trong ngành giải trí.

Nhưng lần này, cách họ viết về Jeyi, về những ngày tháng Joohyun từng yêu và từng tan vỡ, khiến Seulgi cảm thấy khó chịu. Cô không biết mình đang giận vì cái gì – vì bài báo, vì Jeyi, hay vì chính bản thân cô, người không thể làm gì để bảo vệ Joohyun.

"Chị không quan tâm mấy cái này đâu," Joohyun nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại thoáng buồn. "Chỉ là... mệt thật."

Seulgi muốn nói gì đó an ủi, nhưng lời mắc kẹt nơi cổ họng. Cô chỉ gật đầu, trả lại điện thoại. "Chắc vài ngày nữa họ sẽ quên thôi. Mấy tin này không đáng để chị bận tâm."

Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là lời nói dối để an ủi. Tin đồn không bao giờ thực sự biến mất. Chúng chỉ tạm lắng xuống, chờ một cơ hội khác để trồi lên.

"Unnie, Seulgi, hai người làm gì mà nghiêm túc thế?" Yeri chen vào, tay cầm một miếng bánh, miệng vẫn còn dính chút kem. "Đừng nói là lại đọc mấy bài báo vớ vẩn nha. Tui bảo rồi, cứ để tui lên Twitter xử hết cho!"

Joohyun bật cười, lần này là nụ cười thật sự. "Yeri, em mà lên Twitter là công ty lại gọi chị họp khẩn đấy."

"Thì đã có Wendy-unnie lo mà!" Yeri nháy mắt, kéo Wendy vào cuộc. Wendy lập tức giả bộ hoảng loạn, làm cả phòng cười ầm lên.

Giữa tiếng cười, Seulgi lặng lẽ quan sát Joohyun. Chị vẫn cười, vẫn hòa mình vào không khí vui vẻ, nhưng Seulgi biết có gì đó không ổn. Cô đã ở bên Joohyun đủ lâu để nhận ra những khoảng lặng mà chị giấu sau nụ cười. Và mỗi lần như thế, Seulgi lại tự hỏi: Liệu có bao giờ Joohyun sẽ mở lòng với cô, như cách cô luôn muốn làm với chị?

Hậu trường dần yên ả hơn khi các thành viên bắt đầu thu dọn đồ để về ký túc xá. Seulgi đang xếp lại mấy món quà fan tặng thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Là Karina của aespa, người vừa ghé qua để chào đàn chị sau khi kết thúc phần biểu diễn khách mời.

"Seulgi-unnie, chị khỏe không?" Karina cười tươi, mái tóc đen dài xõa xuống vai. "Hôm nay chị nhảy đỉnh thật sự luôn. Em xem mà nổi da gà!"

"Cảm ơn em," Seulgi cười đáp, tay vẫn bận rộn xếp hộp quà. "Mà em mới là người làm sân khấu bùng nổ đó. Super Nova hôm nay đúng đỉnh luôn."

Karina cười bẽn lẽn, rồi liếc sang Joohyun đang nói chuyện với Winter ở góc phòng. "Irene-unnie trông hơi mệt, đúng không? Em định rủ chị ấy đi ăn khuya, nhưng không biết chị có đồng ý không."

Seulgi quay sang nhìn Joohyun. Chị đang gật đầu với Winter, nhưng ánh mắt vẫn có chút xa xăm. "Chắc khó đấy," Seulgi nói, giọng thấp xuống. "Chị ấy hay từ chối mấy lời mời ăn khuya. Nhưng cứ thử xem, biết đâu em thuyết phục được."

Karina gật đầu, rồi kéo Winter cùng bước đến chỗ Joohyun. Seulgi dõi theo, lòng thoáng chộn rộn. Cô biết Karina và Winter thân với Joohyun, đặc biệt là Karina, người luôn coi Joohyun như chị gái. Nhưng đôi khi, chính sự gần gũi đó lại khiến Seulgi cảm thấy mình đứng ngoài lề. Cô tự nhủ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cảm giác ấy vẫn len lỏi, như một vết xước nhỏ không bao giờ lành hẳn.

"Seulgi, mơ mộng gì đó?" Joy xuất hiện bên cạnh, tay khoác vai cô. "Đừng nói là đang nghĩ cách làm Irene-unnie cười thật tươi nha. Tui thấy chị ấy hôm nay hơi lạ."

"Có gì đâu," Seulgi lắc đầu, cố cười. "Chắc chị ấy mệt vì lịch trình thôi."

Joy nhướn mày, như thể không tin lắm, nhưng không đào sâu thêm. "Ừ, chắc vậy. Mà thôi, đi về nào. Tui đói muốn chết rồi!"

Seulgi gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn dán vào Joohyun, người đang cười nhẹ với Karina và Winter. Cô tự hỏi, liệu có phải Joohyun chỉ cười như thế với người khác, còn với cô, mãi mãi chỉ là những khoảng lặng?

Đêm đó, khi cả nhóm đã về ký túc xá, Seulgi không ngủ được. Cô nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc xoay vần với những suy nghĩ không tên. Bài báo về Jeyu vẫn ám ảnh cô, không phải vì nội dung, mà vì cách Joohyun phản ứng.

Chị nói chị không quan tâm, nhưng Seulgi biết đó không phải sự thật. Joohyun luôn giấu nỗi đau của mình, như cách chị giấu cả những vết sẹo từ mối tình đã tan vỡ cách đây ba năm.

Seulgi nhớ lần đầu tiên nghe về Jeyi. Đó là một buổi tối muộn, khi cả nhóm ngồi quây quần trong phòng khách ký túc xá, uống vài lon bia sau một ngày dài. Joohyun hiếm khi uống, nhưng đêm đó, chị cầm một lon, mắt nhìn xa xăm. "Chị từng yêu một người,"

Joohyun nói, giọng nhỏ đến mức Seulgi phải căng tai mới nghe rõ. "Nhưng không thành. Có lẽ chị không đủ tốt."

Cả nhóm im lặng. Wendy định nói gì đó, nhưng Yeri ra hiệu dừng lại. Seulgi ngồi đó, tim nặng trĩu. Cô muốn hỏi, muốn biết thêm, nhưng cô sợ. Sợ rằng nếu đào sâu, cô sẽ nhận ra mình không có chỗ trong câu chuyện của Joohyun.

Từ đó, Jeyi trở thành một cái tên cấm kỵ. Không ai nhắc đến, nhưng mỗi lần tin đồn về Joohyun trồi lên, cái tên ấy lại được lôi ra, như một lời nhắc nhở rằng Joohyun từng yêu, từng tổn thương, và có lẽ vẫn chưa thực sự quên.

Seulgi trở mình, kéo chăn qua đầu. Cô tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều. Joohyun là bạn, là chị, là đồng đội. Nhưng trái tim cô không nghe lời. Nó cứ đập mạnh mỗi lần Joohyun cười với cô, mỗi lần chị vô tình chạm vào tay cô, mỗi lần chị nhìn cô lâu hơn bình thường.

"Thôi đi, Kang Seulgi," cô lẩm bẩm, tự mắng mình. "Mày không có cơ hội đâu."

Nhưng trong bóng tối, giọng nói ấy yếu ớt hơn cô tưởng. Và đâu đó, một tia hy vọng nhỏ bé vẫn le lói, dù cô cố dập tắt nó.

Sáng hôm sau, ngày 07/04/2025, cả nhóm bị đánh thức bởi một tin nhắn khẩn từ quản lý. "Mở X ngay. Có chuyện lớn," tin nhắn viết.

Seulgi dụi mắt, mơ màng mở điện thoại. Cô vào X, và ngay lập tức, bài đăng của @yyigety đập vào mắt cô: "Irene and Seulgi. Good friends, definitely kissed, Not interested in each other romantically." 1,7 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. 26 nghìn lượt thích. Hàng ngàn bình luận, từ ủng hộ đến chỉ trích, từ tò mò đến phẫn nộ.

Seulgi cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ. Cô nhìn sang Joohyun, người cũng vừa mở điện thoại, khuôn mặt chị tái nhợt. "Seulgi," Joohyun gọi, giọng run rẩy hiếm thấy. "Em... em thấy cái này chưa?"

"Rồi," Seulgi đáp, giọng khàn đi. "Chị... chị nghĩ sao?"
Joohyun im lặng, tay siết chặt điện thoại. "Chị không biết," chị nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Nhưng chị có cảm giác... mọi thứ sắp thay đổi."

Seulgi không nói gì, nhưng cô biết Joohyun nói đúng. Bài đăng này không chỉ là một tin đồn – nó là một vết nứt, một vết nứt lớn trên bức tường mà cả hai đã xây dựng quanh mối quan hệ của mình. Và Seulgi không biết liệu họ có thể sửa chữa nó, hay vết nứt ấy sẽ phá hủy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com