Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hai người kia nói chuyện xong thì cũng đã quá giờ trưa, Kang Seulgi ngồi một bên mà mặt mày phụng phịu liếc nhìn cô đang đứng dậy. Chắc chuẩn bị ra chỗ nàng đây mà.

Bae Joohyun đi tới chỗ nàng ngồi, trên gương mặt xinh đẹp vẫn không ngớt nụ cười. Cô ngồi xuống ghế, vòng tay qua ôm lấy nàng, chỉ mới không gặp nhau một chút thôi sao mà nhớ đến thế này nhỉ? Cơ thể ấm áp này, mùi hương hấp dẫn này, chỉ cần ở cạnh nàng như thế này thôi đã muốn cùng kéo nhau lên giường chơi rồi. Làm thế nào mà nữ nhân 21 tuổi này lại có mị lực như thế này đây? Bae Joohyun sau một lần mây mưa với nàng ở trên giường như đã được mở mang tầm mắt. Một nhân cách mới của Bae Joohyun được hình thành - nhân cách "biến thái"

Hai tay cô vừa ôm nàng vừa vuốt ve đậu hũ của nàng, miệng cũng không chỉ dùng để nói lời ngon ngọt mà còn để tạo ra những dấu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn nà của nàng. Trên người nàng đâu đâu cũng là mị lực, Bae Joohyun cũng không thể kiềm được dục vọng của mình, càng ngày càng muốn chiếm tiện nghi của nàng.

Nhưng có vẻ nàng hơi miễn cưỡng thì phải, đụng chạm thì vẫn cho đụng chạm đấy nhưng mà mặt thì không thèm nhìn. Tại sao vậy?

"Chị sao vậy, bảo bối?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng của căn phòng, Bae Joohyun cũng đâu ngu ngốc đến nỗi mà không nhận ra được nàng đang làm mặt lạnh với mình. Nhưng cái chính là nàng giận cô vì điều gì chứ? Hà cớ gì lại giân cô nhỉ?

"Em có làm gì khiến chị giận sao.." Joohyun cố gắng kéo dài giọng mình ra, nghe nhão nhoẹt vô cùng nhưng lọt vào tai nàng lại là lời làm nũng thực dễ thương. Có ai nói cô rất lạnh lùng chưa? Lạnh lùng có thể làm hành động dỗ ngọt không quan tâm đến hình tượng như thế này sao. Càng nghĩ lại càng cảm thấy sự quan tâm của cô dành cho mình. Hai bên tai nàng đều đỏ ửng lên không chỉ vì lời dỗ ngọt ấy đâu mà còn bởi những đợt hơi thở ấm nóng của cô cứ đều đặn phả vào tai nàng.

Kang Seulgi cả người nàng như có ngàn con kiến bò trên, nàng cảm thấy rạo rực vô cùng. Mọi lần ngồi với cô đều như vậy, Joohyun luôn mang đến cho nàng những cảm giác thật kì lạ mà cũng thật mới mẻ.

Tất nhiên cô cũng cảm thấy nửa điểm kì lạ của nữ nhân trước mặt mình. Khuôn mặt tròn trịa của nàng giờ đây đã phủ một tầng phiếm hồng, trông thực dễ thương. Hai tay nhỏ cạ cạ vào nhau, đôi mắt thì đảo xung quang, nói chung là ghét không muốn mình mặt rồi đó.

Nhưng Bae Joohyun lại thích trông thấy nàng dỗi kiểu này a. Trông thập phần khả ái, hai tay cô vẫn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, không quên hôn chụt một cái vào má nàng xin lỗi. Kang Seulgi vẫn luôn là một con người thiếu nghị lực mà. Từ đó tới giờ....

Chỉ với một nụ hôn của cô mà đã khiến nàng vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Cái gì vậy? Kang Seulgi yêu đến phát điên rồi sao? Chỉ một nụ hôn vào má thôi mà, có cần phải quá lên như vậy không? Thực tình thì nàng cũng chẳng biết nữa, chỉ là khi được Joohyun hôn và dỗ dành, nàng mới cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, ít nhất thì vẫn còn giá trị.

"Giờ chị có thể cho em biết vì sao tự dưng chị như vậy được không ạ~ " Bae Joohyun để nàng ngồi lên đùi mình, cũng vẫn không quên dụ nàng nói ra lí do.

"Ừm......"  Chuyện này nàng phân vân có nên nói ra không, chỉ sợ nói ra rồi thì cô chê nàng trẻ con. Nhưng thật sự là vậy mà! Rõ ràng hai người đó nói gì đó mờ ám chứ sao lại lâu như vậy được? Hơn nữa còn bơ nàng, bị giân không phải là đúng sao? Giờ nói ra thì người thiệt là ai chứ.

"Tại em đó! Em nói chuyện với mẹ chị rõ lâu, rõ ràng chị ngồi một đống ở đó, em không quan tâm còn tiếp
tục nói thật nhiều. Chị không phải giận ở đó sao?!" Nàng nói, thôi đã lỡ nói rồi thì nói hết luôn đi. Nói như cho người ta mấy cái bạt tai đi cho người ta sợ, mình đây giang hồ như thế này cơ mà. Sợ bố con thằng nào chứ!

"Em xin lỗi bảo bối, đã để chị uỷ khuất thật nhiều rồi!" Cô ôn nhu nói, hai mắt trìu mến nhìn nàng. Không hiểu vì sao lúc nãy nàng nói rất mạnh miệng, khẩu khí thập phần lớn. Nhưng tất cả những gì Bae Joohyun nghe thấy lại là tiếng lòng vô cùng đáng thương của bảo bối sau khi bị bơ tận hơn nửa tiếng. Thật đáng thương, chắc bảo bối cảm thấy thương tâm lắm.

Kang Seulgi vừa mạnh miệng, giờ đây đã lại như một chú mèo nhỏ rúc vào hõm cô của cô nằm hưởng thụ hơi ấm. Thật nhớ Joohyun, mẹ nàng lúc đó còn không để nàng được ôm cô dù chỉ một lần, thật nhớ mùi hương này quá thể. Seulgi đây đêm qua cũng đã thật oanh liệt khi trao cho Joohyun đời gái rồi, lúc đó muốn ôm một chút cũng bị mẹ nàng chắn, thật uỷ khuất mà. Nàng muốn khóc lắm nhưng lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nhưng không sao, không phải bây giờ Joohyun đã ôm nàng vào lòng rồi sao? Mẹ nàng cũng đã vào phòng nghỉ ngơi, không gian bây giờ rất riêng tư, cả hai lại có thể ôm và hôn nhau không biết chán rồi! Mấy người yêu nhau kì lạ thật đấy!

—————-

Thanks ❤️🌝💅💅

00.17
15/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com