Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Là em cưỡng bức anh nha

Buổi sáng ban mai thức dậy, chưa mở mắt đã thấy ong ong đầu, cả người khẽ chuyển động thì tự nhiên cái đau truyền đến.

Khẽ nheo con mắt, dần dần thích ứng ánh nắng mà mở to đôi mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt thanh thuần như mọi khi.

Bỗng từ đâu, một cơn gió thổi vào phòng, lay động mái tóc đen mượt của anh. Cổ chiếc áo sơ mi không cài cúc vì vậy mà cũng khẽ lay theo.

Tay cô vô thức chạm vào đôi môi của anh, sờ thật thích rồi dần dần chạm xuống phía múi bụng của anh.

- AAA

- Vợ.... Hức sao vợ hét to thế? - Khuôn mặt đã nước mắt lưng tròng, có chút mơ màng gãi gãi cái đầu khiến tóc hơi rối. Khiến cô khẽ mơ màng để rồi......

*Chát*

Đây là lần thứ 2 cô tát anh nhưng có lẽ lần này hơn trước, mặt anh hiện rõ vết 5 dấu ngón tay.

Bỗng từ đâu mà một đoạn kí ức hiện lên trong đầu cô.

Là cô xấu hổ thế là chạy rầm xuống hầm, cô tìm lối ra thì thấy kho rượu, cô liền uống, xong.... Sáp Kỳ chạy đến, xong....cô thấy anh là tiểu thịt tươi mà bước đến ôm.....Cô....còn nói anh giống bánh bao....muốn ăn anh....

Nghĩ đến đó cô cười ma quái.

Nhưng vẫn chung thủy một tay ôm má, mắt long lanh, mà trưng ra bộ dạng ủy khuất.

Để rồi khi dồn được sự chú ý lấy kéo cái chăn quấn quanh người tựa thiếu nữ e thẹn mà òa khóc.

- Sao....sao em tát anh? Là do em cưỡng bức anh mà....Em bảo anh là tiểu bánh bao rồi ăn anh, nhìn đi áo anh nè, mẹ vừa mới mua thì đã bị em xé rồi - Vừa nói vừa giơ lên cái áo sơ mi khiến tầm mắt cô dần chú ý.

Cô lấy lại tinh thần, hít một sâu, can đảm nghe anh nói tiếp.

- Xong anh kiên quyết từ chối mà em cứ bảo không sao, em ăn xong em phải chịu trách nhiệm chứ ! Hơn nữa, lúc làm chuyện ấy em nằng nặng đòi nằm trên...

Ôi! Cô đã làm gì thế này? Ôi điên mất! Phải bịt miệng....

Nhìn cô ngồi vò tóc, ánh mắt ai đó tràn đầy ý cười. Vì đã lừa được chót lọt.

- Nhớ không được nói chuyện này ra.....

- Tại sao? - Anh ngơ ngác nhìn cô

- Thì...... - Cô chưa nghĩ ra lý do gì mà khẽ gãi đầu.

- Chẳng nhẽ....em không định chịu trách nhiệm, ăn xong mà phủi mông bước đi......Em lấy mất lần đầu tôi rồi.....

- Ặc....Em không có ý đó - Cô lắc đầu vội nhưng cũng là lần đầu của cô chứ bộ.

- Thế em có ý gì? Hay vì anh không còn trong trắng mà em vứt bỏ anh?

Cô nhìn bộ quần áo bị xé rách tả tơi, liền chán nản lắc đầu quát:

- Im, em chịu trách nhiệm được chưa?

- Đúng rồi, dù sao cũng do em cưỡng bức anh mà.

Cuộc đối thoại hai người vô tình lọt vào tai ai đó đang được ngoài cửa nghe lén, trời ạ con ông bà nói dối không chớp mắt. Rõ ràng, tối hôm qua, ông thấy thằng bé bế con gái nhà người ta vào phòng mà "thịt" mà !

Còn cô đương nhiên nghĩ hồi lâu, cảm thấy anh nói không có sai.

Khi cô say rượu, bản chất lộ ra, cô rất rõ.

Cô thầm trách bản thân, sinh ra đã được giáo huấn rất nghiêm vậy mà chỉ một lần uống rượu mà thành công đi chiếm lấy lần đầu của người khác! Bây giờ làm sao chịu trách nhiệm?

Thấy cô cứ im im bĩu môi nhìn anh.

- Nhỡ anh có thai sao ? Đứa bé vô tội mà =))))))))

???????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com