Chương 7: Nhìn trộm bị phát hiện
- Ê vợ! Sao vợ nhìn trộm ba mẹ? - Từ đằng xa có cậu nhóc chạy tung tăng tới chỗ cô.
- Aaa...có ma....Tiểu Kỳ à biết hù người khác thế sợ lắm không? - Cô quát anh một câu rồi bước đi để lại anh ngây ngốc đứng trước cửa phòng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng làm gì khiến cô giận.
- Châu Hiền.... - Anh liền sợ đến ngây ngốc nhưng vừa thấy cô rời đi, anh lập tức hoàn hồn rồi vội đuổi theo. Tuy anh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt của Châu Hiền, anh liền biết cô đang tức giận anh.
Anh nào biết, anh cứ ngây ngô nói đâu ngờ lại đụng trúng tim đen làm cô giật mình thẹn quá hóa giận. Giờ là cô đang rất xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng. Bất đắc dĩ liếc anh một cái để mặc anh lôi kéo mình, cô vẫn đi về phía trước mà anh thì ngoan ngoãn đi theo sau cô.
- Xin lỗi gì chứ, tránh ra - Cô bước đi để lại anh đứng đó.
- Tiểu Kỳ sao vậy? - Mẹ chồng cô nghe thấy tiếng ồn ào lo lắng nhìn về phía cầu thang, sắc mặt con của mình trắng bệch thì chắc có chuyện gì xảy ra.
- Mẹ ơi....vợ...cô ấy tức giận ạ ! - Anh buồn bã đáp lại, hốc mắt đo đỏ như sắp khóc nhìn mẹ.
- Tại sao vậy?
- Vợ chẳng thèm nói chuyện với con nữa, trước kia vợ đâu có như thế cho nên vợ chắc chắn đang tức giận - Đôi bàn tay khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt.
- Con làm gì khiến nó giận hả? Bả dò xét hỏi. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia chắc lại làm gì khiến người khác tức giận sao?
- Con lỡ làm vợ giật mình thực ra không phải con định hù đâu, con chỉ định gọi thôi, vì con thấy cô ấy đứng ở trước.....- Chưa nói hết câu thì đã bị cánh tay nhỏ nhắn của cô chặn miệng lại.
- À mà không có gì đâu, chỉ là....à đúng rồi con trêu thôi không có gì đâu - Cô cười cười nói cho xong chuyện rồi kéo anh vào phòng .
- Vợ ơi, anh xin lỗi mà - Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt ủy khuất nhìn cô. Sợ hãi thút thít khóc thành tiếng.
- Anh đúng là đồ ngốc mà! Sao lại xin lỗi chứ?
Bất ngờ bị quát, anh chỉ biết cúi đầu thật thấp. Anh sợ lắm a ~ anh tuyệt đối không định có ý định chọc cô tức giận.
- Vợ, vợ ơi, em đừng giận nữa mà. Hôm nay anh rất ngoan không có nghịch ngợm cũng rất nghe lời, vì sao em vẫn không để ý đến anh...
Em không để ý đến anh, anh sẽ khóc đó. Hoặc là em không để ý đến anh, anh sẽ mách cha là em bắt nạt anh....vợ vợ ơi, em nói chuyện đi.... - Cô đúng là muốn sa mạc lời với tên ngốc này....
- Em không có tức giận - Ngay lúc này anh mở miệng cô liền giành nói trước, không để anh có cơ hội bắn như súng liên thanh nữa.
- Vậy sao em không để ý đến anh?
Cởi giày, anh liền đứng lên giường, bất mãn liền nhảy vài cái.
Cô vội vàng đứng lên giữ chặt anh lại. Người này cũng không nghĩ xem mình nặng bao nhiêu mà cứ nhảy như vậy khiến cho giường run lên bần bật.
- Anh đừng nhảy nữa, ngồi im!
- Được rồi ! - Anh bĩu môi rồi đặt mông ngồi xuống giường.
- Vậy vợ! Em đừng giận anh nha - Vươn tay ôm cô vào trong ngực, anh cọ cọ cổ cô làm nũng.
Cô vỗ nhẹ tấm lưng rắn chắc của anh.
- Thế thì vậy truyện hôm nay cấm kể với ai, nếu kể thì em....sẽ không bao giờ chơi với anh nữa.
- Biết rồi a - Anh gật đầu như thể chưa bao giờ được gật, anh không muốn cô giận mà.
- Ngoan vợ thương, rất biết nghe lời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com