Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chênh Vênh

Hôm nay tôi nằm ôm em trên bờ biển. Biết rõ lòng tôi đang chênh vênh, em hôn lên môi tôi và nói "Đừng lo"



Tôi cứ ngỡ mình tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Có lẽ là vậy thật. Từ lúc ôm Joohyun ngồi khoanh tròn trên bãi cát khi trời chuyển hoàng hôn, tôi nghĩ mình đã tựa đầu lên vai em và thiếp đi. Hiện tại mở mắt ra đã thấy ánh nắng mang sắc cam hồng đang cheo leo nơi đỉnh trời, rọi xuống thân thể chúng tôi. Sóng biển vỗ về, bọt nước lăn tăn bám lấy đầu ngón chân tôi. Mát trong. Những con sóng mang theo vị muối biển, lúc xa lúc gần, lúc lỡ cỡ lúc gần sát chúng tôi.

Joohyun ngồi tựa sát vào lồng ngực của tôi. Em mặc áo thun sọc xanh trắng, mái tóc mỏng buộc cao, cần cổ gầy nhỏ hiện ra hoàn hảo. Tôi cúi xuống hôn lên gáy em, rồi miết xuống vai em, trải dài sự vuốt ve lên làn da trắng mịn tinh khiết. Joohyun cựa quậy, em cười cười nỉ non

"Nào, để yên cho chị ngủ"

"Thì chị tiếp tục ngủ đi" tôi thì thầm, hôn lên vành tai em

"Này, nhột đấy" em đẩy đầu tôi, sau đó quay lại nhìn tôi

Gương mặt em hiện lên rực rỡ, ánh mặt trời phía sau như hào quang ôm lấy em. Tôi lặng im, sóng biển được dịp vỗ sóng lớn tạt lên người chúng tôi làm ướt hết quần áo, rồi bòn rút dần dà cuốn theo cát đẩy chúng tôi trượt theo bọt biển, mùi nồng mặn và cái lành lạnh buổi sớm khiến con người thanh tỉnh. Em và tôi khẽ bật cười, cúi đầu phủi cát bám dính trên quần áo

"Tại em đó" Joohyun bất mãn nói

"Hả, sao lại tại em"

"Tại em đòi ra biển, tại em ngủ quên làm chị ngủ quên theo, tại em nên giờ tụi mình ướt hết rồi. Tại em đó"

Tôi cứng họng, khoé môi khẽ mếch lên một nụ cười.

"Em chỉ nói vu vơ muốn ra biển, cũng có người đồng ý đi cùng ngay đấy thôi"

Joohyun tảng lơ câu nói của tôi, khoa trương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tặc lưỡi

"Không biết anh chị quản lí có nổi điên khi biết tụi mình lén ra biển khi sắp comeback tới nơi không?"

"Em cá là có"

Joohyun thụt cùi chỏ ra phía sau, nhắm thẳng bụng tôi "Vậy mà còn dụ dỗ chị ra đây!"

"Nhắc lại lần nữa thôi nhé người đẹp, chị.tự.nguyện.đi.với.em.nhé."

Joohyun mỉm cười, dựa hẳn người vào lòng tôi hướng tầm mắt ra ngoài biển rộng

"Ước gì sáng nào cũng được thế này"

Tôi cười, siết chạt vòng tay quanh người em. Ngẩn ngơ hướng mắt nhìn mây trắng đang dệt lại thành cồn, cùng Joohyun thả hồn phiêu lạc, quên đi hết những phiền muộn của thế giới ở sau lưng.

"Ước gì sáng nào cũng được thế này" em lặp lại câu nói

Tôi vuốt ve hai cánh tay em "Nếu chị thích, một tuần em sẽ đưa chị đến đây một lần. Bất quá thì hai tuần, ví dụ như sau đợt comeback thì em sẽ dẫn chị đi. Chị yên tâm, hết comeback thời gian sẽ thảnh thơi, lúc đó tha hồ mà ra biển ngủ nhé"

Em bật cười, lần này em cười thành tiếng. Nhìn nụ cười em vô tư khiến lòng tôi yên vui hơn hẳn, nhưng không hiểu sao tôi lại bắt đầu cảm thấy lo sợ. Có những lúc tôi tưởng đã có em trong vòng tay, nên không đề phòng hay bất cẩn vui chơi bay nhảy với cuộc đời ngoài kia. Đến khi trở về thì chứng kiến gương mặt u buồn của em, lúc ấy tự vấn bao nhiêu cũng không đủ. Ngày tháng qua đi vẫn tiếp tục với thú vui bên ngoài, hoàn toàn vô tâm không để ý tới em.

"Seulgi" em gọi tên tôi

"Hmm?"

"Tụi mình đừng cãi nhau vì những chuyện không đâu nữa"

"..."

"Đôi khi chị thấy mình thật quá đáng, khi cứ trói buộc gò ép em như vậy. Chị cũng không biết sao nữa, chị rất rất muốn tin lời giải thích của em. Nhưng thể nào chị cũng sẽ nổi điên giận dỗi em, cho dù đó không phải là do em cố ý"

"Nhưng sau đó chị vẫn nghe vẫn tin mấy lời em nói đấy thôi"

"Ngốc. Tại chị yêu Kang Seulgi nên chị mới tha cho đấy"

Tôi lặng người

Tình yêu này khó khăn lắm mới có thể chớm nở. Nó cũng giống như một loài hoa chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, vươn lên để nở rộ giữa bãi cỏ xanh mướt. Tựa như mộng tưởng, chúng tôi đã đi một chặng đường dài để tới được bãi cỏ non xanh ấy, và giấc mơ này khó có thể để vụt khỏi tầm tay.

"Em dại quá. Toàn khiến người thương mình buồn thôi"

Tôi nói khiến Joohyun lại cười, em vuốt tóc tôi.

"Khỏi lo, vì đáng yêu nên sẽ được bỏ qua hết"

Tôi bắt lấy tay Joohyun, năm ngón tay tôi đan xen vào năm ngón tay em đung đưa

"Chị nói em đáng yêu sao?"

"Ừ" Joohyun tươi tắn gật đầu

"Chị có biết đáng yêu là gì không?" Tôi chu môi nói

"Vậy em nói, định nghĩa của sự đáng yêu là gì?"

"Là chị đó"

Em giả vờ kiêu ngạo, đưa tay vuốt tóc mai bị rơi xuống ra sau mang tai rồi che miệng khẽ cười. Đúng lúc một cơn sóng lớn đánh ập vào bờ, nước tung toé bắn lên. Joohyun nhân cơ hội dùng tay hớt một ít nước biển tát vào người tôi. Sau đó cười ha hả đứng dậy bỏ chạy.

Tôi há hốc miệng nhìn em, kêu lên "Để em bắt được thì chị chết chắc" rồi đứng dậy phủi tay đuổi theo em.

Dây chun cột tóc em rơi xuống cát, gió thổi tóc em đen nhánh và mềm mại bay bay, từng sợi tóc trước mắt vô tình ẩn lấp tầm nhìn chơi vơi, gương mặt em mơ hồ tựa thiên sứ.

Tưởng chừng như tôi đang đánh mất em.

Đợi tôi.

Bóng em càng lúc càng rời xa, tôi sợ hãi gồng mình chạy đến bên em. Đến khi bắt được em gọn trong vòng tay thì cả hai đều mệt lã nằm xuống cát vàng. Joohyun vuốt tóc trải ra bãi cát, nước biển trải dài ôm quanh thân em. Tôi chống tay nhìn em thở phào, chúng tôi bật cười giòn tan. Nhưng sau đó nụ cười lại tắt lịm đi

Đầu óc của tôi phức tạp thật đấy. Tôi đang rất vui vẻ, đang cực kì hạnh phúc vì được ở bên em, cùng em tận hưởng khoảnh khắc ao ước của những cặp tình nhân. Nhưng tôi cũng đang rất buồn. Tôi muốn ôm em nên đã nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy em.

"Hyun"

"...Sao?"

"Sau này đừng có chạy kiểu đó nữa" Tôi sợ mất em.

Tôi dụi dụi làm nũng. Tôi cần được an ủi. Mặc dù từ bé đến giờ bố tôi thường gọi tôi là công chúa các kiểu, cho tới khi bao nhiêu năm trôi qua, rồi trưởng thành, tôi cũng không có suy nghĩ mình là tiểu thư công chúa gì hết, nhưng tôi vẫn muốn được em vỗ về, cho dù kẻ làm em buồn là tôi.

Thật là ích kỉ...

Nhưng em vẫn chỉ cười và cưng chiều tôi. Là Bae Joohyun tôi tha thiết yêu thương biết chừng nào.

Hôm nay tôi nằm ôm em trên bờ biển. Biết rõ lòng tôi đang chênh vênh, em hôn lên môi tôi và nói "Đừng lo"

------

Tớ định post cái này lên sớm hơn í,nhưng vì teaser của Bae Joohyun làm tớ phấn khích quá,mãi tới 12g hơn mới có tâm trạng viết được. Sắp tới RV cb có vẻ sẽ rất bận rộn đây,lap của tớ lại chả có ở cạnh tớ (tớ viết shot này bằng điện thoại đó :< ) nên lời hứa tháng 7 của tớ không chắc là thực hiện được không nữa huhuhuhu :(((((

Dù sao thì các cậu đọc fic vui vẻ nhé,bài hát lời thì nó không liên quan lắm ( nếu có thì chắc là phần điệp khúc liên quan thôi) nhưng nó rất là hay í. Và đừng quên cmt góp ý cũng như ủng hộ tớ nha.

Chúc một buổi sáng tốt lành,chúc khởi đầu tháng 7 tốt lành

Tớ đi ngủ đây ;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com