Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9... Nhường

Seulgi pov

" Mình sẽ rời khỏi khỏi đây. " Tôi nói thật.

" Gì?!?! Khi nào?!?! " Krystal, Amber, Yeri, và Seungwan hét lên, nhưng Joohyun không có phản ứng gì chỉ ngồi đó nhìn tôi.

Joohyun chắc chị sẽ không nhớ em đâu nhỉ? Chị thậm chí còn không có chút gì là ngạc nhiên.

" Yah! KANG SEULGI TRẢ LỜI BỌN MÌNH ĐI! " Krys hét lớn.

" Appa mình bảo mình sẽ quản lí một trong những khách sạn mới của nhà mình ở California cho đến khi có đủ người để quản lý nó. " Tôi gượng cười.

" Chị sẽ đi trong bao lâu? " Yeri hỏi, mặt trông buồn hẳn.

" Chị cũng không biết nữa, có lẽ là 1 hoặc 2 năm. "

" Chừng nào cậu đi? " Amber hỏi.

" Chuyến bay của mình là vào thứ sáu này. "

" CÁI GÌ?!? " Tất cả lại hét lên lần nữa.

" Yah! Tại sao cậu không cho bọn mình biết sớm hơn? " Krys lườm.

" Tại m..m..mmình không thể tìm ra thời điểm tốt để nói thôi mà, với lại các cậu có thể đến thăm mình bất cứ lúc nào mà, phải không?. " Tôi gãi gãi gáy.

" * thở dài * arraso bọn mình đã hiểu lý do cậu cần phải đi rồi. " Seungwan nói.

" Yah ~ Joohyun sao chị không nói gì hết vậy? Chị đã biết trước về chuyện này phải không? " Krys chuyển sự chú ý đến Joohuyn.

Nhưng thay vì trả lời Joohuyun chỉ đứng lên và bỏ chạy.

" Yah! Bae Joohuyn "

" Joohyun unnie!!"

" Baby-ah! "

Chúng tôi đều hét lên.

Seungwan định chạy theo sau chị ấy nhưng tôi đã ngăn lại.

" Seungwan, mình nghĩ mình cần phải nói chuyện với Joohyun unnie về việc này. Mình đã không nói với chị ấy nên chị ấy đã rất ngạc nhiên ".

Seungwan gật đầu đồng ý và ngồi xuống, trong khi tôi chạy theo người bạn thân của tôi.

Joohyun pov

Mình sẽ rời khỏi khỏi đây, Mình sẽ rời khỏi khỏi đây, Mình sẽ rời khỏi khỏi đây.

Những lời nói ấy cứ quanh quẫn như nhát dao chém liên tục vào tâm trí tôi.

Khi Seulgi nói tôi thậm chí không thể phản ứng gì. Tôi không biết nên nói gì cả. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào em ấy. Em đã giải thích mọi thứ, nhưng đi 2 năm là quá dài. Tôi biết rằng chúng tôi vẫn có thể qua đó thăm Seulgi, nhưng chúng tôi sẽ không có thời gian, bởi vì sau khi tất cả tốt nghiệp, bố mẹ của chúng tôi đã quyết định sẽ cho chúng đảm nhận nhiều bổn phận hơn trong công ty, chúng tôi cũng phải học đại học nữa.

Không muốn nghe bất cứ điều gì nữa nên tôi chạy, chạy khỏi nơi đó. Trái tim tôi không thể nào chấp nhận được, tôi không thể ở lại đó nữa. Và tôi không thể để cho họ thấy những giọt nước mắt của tôi.

Tôi đã chạy trong một lúc, khi quay lại thì đã không thể nhìn thấy đám lửa trại. Vì vậy, tôi dừng lại và nhìn xuống mặt biển với ánh trăng phản chiếu tuyệt đẹp trên bề mặt của nó trong khi nước mắt tôi cứ rơi.

" Joohyun !! Chị đang ở đâu? " Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên.

Nhưng tôi không thể phản ứng lại nên tôi vùi đầu vào tay tôi.

" Joohyun unnie !! " Giọng nói hét lên.

" Joohyun! Bạn đang ở đâu vậy? " Giọng nói đó lại hét lên một lần nữa.

" Joohyun !!" Giọng nói đó đã đến gần hơn.

" Vậy đây là nơi mà chị chạy tới huh. " Seul nói và ngồi xuống cạnh tôi, nhưng tôi vẫn không ngước đầu lên.

" Joohyun, chị không có gì đê nói với em sao? " Em hỏi, nhưng tôi vẫn không trả lời.

" Joohyun~~ Bae Johyun ~~ baechu baechu baechu-ah ~~ nói chuyện với Seul đi mà~~ " Em đã sử dụng giọng aegyo của em cái mà tôi rất thích.

Nhưng tôi đã không nói chuyện với em. Thay vào đó tôi đứng dậy và bước đi.

" Yah! Bây giờ chị đi đâu? " Em nắm lấy cổ tay của tôi và kéo tôi quay lại.

" Pabo Pabo Pabo !! " Tôi vừa hét vào mặt vừa đánh thật mạnh vào ngực em liên tục.

" Ow Joohuyn, ow, dừng lại đi. " Em nắm cổ tay tôi thật chặt.

" Oh sao chị lại khóc? " Em hỏi trong khi lau nước mắt của tôi bằng ngón tay cái của mình.

Và ngay sau đó tôi không thể chịu đựng được nữa.

" Pabo-yah ~ tại sao em không nói với chị? " Tôi đã khóc trong lòng của em.

" Suỵt Shhh mian mian. " Em ôm chặt và xoa lưng tôi.

Tôi khóc vào lòng em trong một thời gian và cuối cùng tôi đã dừng lại.

" Chị ổn hơn rồi chứ? " Em hỏi trong khi vẫn xoa lưng tôi.

Em đã cố gắng để thoát ra khỏi cái ôm của chúng tôi nhưng tôi đã thắt chặt lên eo của em.

" Seul, chúng ta có thể như thế này trong một lúc nữa được không? ", Tôi hỏi.

" Được chứ. " Em ôm tôi chặt hơn.

Cảm giác được trong tay ở trong vòng tay của em thật là thoải mái. Tôi đã nhận ra tôi đã cảm thấy ấm áp và thoải mái thế nào trong vòng tay của em cho đến lúc này.

Chúng tôi vẫn cứ như thế trong một lúc cho đến khi tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn của Seulgi.

Em mỉm cười với tôi, cái nụ cười ấy có thể làm cho bất kì ai có thể cảm thấy hạnh phúc.

" Chị cảm thấy tốt hơn chưa? " Em hỏi và lau đi những giọt nước mắt còn lại trên mặt tôi.

" Mhm. " Tôi gật đầu, thả em ra và đi về phía biển.

" Joohyun mianhae. " Em đến đứng bên cạnh tôi.

" Seul em vi phạm hợp đồng của chúng ta. " Tôi nhìn em.

" Em biết là em đã giấu chuyện này với chị nhưng em có lý do riêng. " Em cố gắng mỉm cười.

" Nhưng~ Vậy thì lý do gì mà đủ lớn để phá vỡ lời hứa của chúng ta? ", Tôi hỏi.

" Không... Vậy, hình phạt của em là gì? " Em nhìn xuống.

" * thở dài * Chị không biết nữa Seul. Nhưng bây giờ chị thực sự buồn và tức giận em đấy. Em có biết chị sẽ cô đơn thế nào khi em đi không? "

" Joohyun, chị sẽ không cô đơn đâu. Bên chị vẫn còn Krystal, Amber, Yeri và Seungwan cơ mà. " Em đã cho tôi một nụ cười nhỏ.

" Nó không giống nhau. Ai sẽ là người chăm sóc chị khi chị bị ốm? Làm chị cười khi chị buồn? Nấu ăn cho chị khi chị đói nhưng chị lại không muốn ăn đồ ăn mà các đầu bếp nấu? Ai sẽ là người trêu chọc chị? Ai sẽ là người ôm và an ủi chị khi có sấm sét? Nhưng quan trọng hơn cả là ai sẽ là người ở bên cạnh chị? " Tôi hỏi chị, những giọt nước mắt trong tôi lại trào ra một lần nữa.

" Joohyun, đó là lí do bây giờ chị cần Seungwan. Cậu ấy là người yêu của chị mà phải không? Vậy nên, cậu ấy mới là người nên là người làm những điều đó cho chị, ngay cả khi em vẫn còn ở đây. Mặc dù Seungwan đã ở đây, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, nhưng là từ phía xa. " Em cố gắng mỉm cười, nhưng không thành công.

" Seulgi em sẽ nói gì nếu chị nói với em là chị không yêu Seungwan? Mà là một người khác? " Tôi đột nhiên hỏi.

Seulgi pov

Cái gì?!? Chị ấy không yêu Seungwan? Vậy thì tại sao chị ấy lại đồng ý?

Chị đang đùa tôi với tôi hay sao?

" Joohyun, chị đang nói gì vậy? Chị đã chấp nhận cậu ấy đúng không? Vậy thì đó có nghĩa là chị yêu cậu ấy. "

" Seulgi C-Chị-Chị không yêu Seungwan. Chị biết chuyện này nghe có vẻ điên vì bọn chị chưa ở bên nhau được 1 ngày nữa, nhưng thực sự chị không yêu em ấy. Trái tim chị nó không đập loạn nhịp khi ở bên em ấy. " Chị tiết lộ.

Heol! Nếu đây là một camera ẩn thì tôi sẽ tức điên cho mà xem.

" Vậy tại sao chị nói với em là chị thích cậu ấy? Và tại sao lại chấp nhận nếu chị không yêu cậu ấy? " Tôi hỏi.

" Bởi vì chị chỉ nghĩ chị đã có tình cảm với em ấy vì em ấy giống với người thực sự sở hữu trái tim chị. Đó là lý do tại sao chị nghĩ là chị thích và chấp nhận Seungwan. "

" Nhưng người kia là ai? Người sở hữu trái tim của chị? Em biết người đó không? " Tôi hỏi trước khi bộ não của tôi có thể chặn miệng tôi lại.

" Người này rất đặc biệt với chị. Người luôn luôn ở bên khi chị cần. Và có Seul, em biết người này, rất rõ là đằng khác. " Cuối cùng, chị mỉm cười.

Hmmm để xem nào. Người này, Joohyun có vẻ rất thân và hay gặp và tôi biết người đó rất rõ.

Được rồi, vì thì người mà Joohyun có vẻ đã quen trong một thời gian dài thì chỉ có thể là tôi và chỉ còn Seungwan và Amber, nhưng 2 người này không biết rõ chị ấy bằng mình.

Điều đó có nghĩa là Joohyun có một người bạn trai mà tôi không hề biết!!

Mà chờ chút, chị ấy cũng nói là tôi biết người này rất rõ.

Hmm ngoài Seungwan và Amber thi thật sự có ai khác tôi biết mà lại thân và biết rõ Joohyun hơn mình sao. WAIT!!! Liệu điều này có nghĩa là ...

Author's pov

Trong khi quay lại lửa trại với Amber, Krystal, Yeri, và Seungwan.

" Tôi vẫn không thể tin rằng Kang Seulgi, con Gấu này, lại bỏ mình lại một năm hay thậm chí lâu hơn! " Amber bĩu môi.

" Ber nói như kiểu một người bạn trai vừa phát hiện ra bạn gái mình sẽ là đi xa mãi mãi vậy. " Krys cười vì cái tình bạn thắm thiết của Amber và Seugi.

" Nhưng Soojung~~ em biết Ber và Seul là bạn mà. " Amber rên rỉ.

" Em biết. Tất cả đều biết hai người có tình cảm với nhau. " Yeri cười khúc khích, nhưng bên trong thì như muốn khóc.

" Nhưng cậu không nghĩ sẽ rất lạ khi Joohyun unnie chạy đi như thế sao? " Krystal hỏi Seungwan, người đang ngồi lặng lẽ nhìn vào hướng mà Joohyun unnie và Seul chạy đi.

Yeri pov

" Well, Hai người là bạn thân, và có phải vì Seul không nói với chị ấy mà chị ấy cảm thấy trái tim mình tan vỡ không. "

Tôi nghĩ rằng Joohyun unnie đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Seul trước khi Seul nói với chúng tôi là chị ấy sẽ rời khỏi đây. Đó là lý do tại sao chị ấy chạy đi.

Nhưng không phải là đó mỉa mai sao? Khi tôi nhận ra tình cảm của tôi, Joohyun unnie, chủ sở hữu thực sự của trái tim Seul, cũng nhận ra nó. Không phải buồn cười lắm sao. Nhưng ngay cả khi tôi rất đau, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho họ. Tôi vẫn sẽ ủng hộ họ.

" Nhưng mọi người biết không. Tôi cảm thấy xấu cho hai người đó. " Amber đột nhiên thốt ra.

" Hmm? Ý chị là gì? ", tôi hỏi.

" Cả hai đã sống bên nhau từ nhỏ và bây giờ một trong hai người phải rời đi. Nó giống như ông trời đang nói với họ là đừng cố giữ thứ gì đó ở bên mình mà không phải là của mình vậy. " Amber gượng cười.

Đừng cố giữ thứ gì đó ở bên mình mà không phải là của mình huh. Có phải đó là những gì tôi đang làm bây giờ? Giữ Seul bên cạnh tôi, mặc dù chị ấy không phải là của tôi? Tôi thậm chí còn không nói với chị ấy nữa mà. Nhưng Amber vẫn đúng. Tôi không nên cố gắng để có Seul bên cạnh tôi vì chị ấy đã ở ngay cạnh bên Joohyun unnie rồi. Nhưng tôi vẫn mong là sẽ được ở bên chị như một người bạn và tôi hy vọng chị ấy sẽ cũng sẽ như vậy.

" Chị nói đúng. Chúng ta không nên làm theo cách đó, nhưng cũng có thể là ông trời đang nói với họ không để phí thời gian, bởi vì họ có thể mất cơ hội qúy báu của mình. " Tôi chân thành mỉm cười.

" Uhm, đó cũng là một khả năng. " Amber đã cho tôi một nụ cười nhỏ.

" Aigoo ~ từ khi nào mà Ber đã trở nên deep như thế? " Krystal véo má.

" Từ những khoảnh khắc của Ber. " Chị mỉm cười trong khi cọ xát hai bên má.

Seungwan pov

Tôi không biết họ có quên là tôi vẫn còn đang ở đây hay không, nhưng họ đang nói chuyện như Seulgi và Joohyun đang thích nhau vậy.

Nhưng những gì Amber và Yeri nói hoàn toàn có lý.

" Um mọi người. Hãy nói cho mình một cách trung thực nhé, mọi người có nghĩ là hai người đó có đang tình cảm với nhau không? "BTôi hỏi, và tất cả họ đều nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Yeri Kryber pov

Chết rồi!!! Nãy giờ quên mất Seungwan vẫn còn ở đây!

Seungwan pov

" Nói sự thật huh?" Krystal là người đầu tiên lên tiếng.

" Ừ, là sự thật. " Tôi cố gắng mỉm cười

Tôi không biết tại sao tôi lại muốn biết. Có lẽ bởi vì trong thâm tâm tôi cảm thấy rằng hai người đó có tình cảm với nhau, và Joohyun và tôi là một cặp là điều duy nhất khiến họ xa nhau.

" Ừ, mình nghĩ là như thế. " Krystal nói.

" Cậu có nghĩ là họ nhận ra tình cảm của nhau?" Tôi hỏi trước khi tôi có thể ngăn bản thân mình.

" Em biết em không có đủ tư cách để nói điều này, nhưng em biết chắc chắn Seul có cảm giác hướng về Joohyun unnie, nhưng em không biết Joohyun unnie có nhận ra điều này không thôi. " Yeri nói trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Vì là, Seulgi thích Joohyun. Tại sao cậu ấy không nói với tôi? Đã thế còn đồng ý giúp tôi? Tại sao cậu ấy không chiến đấu để dành lấy cho cơ hội của mình?

" Soojung, cậu nói cậu nghĩ Joohyun có tình cảm với Seulgi, đó là chỉ là một ý nghĩ hay là cô ấy đã nói với cậu. " Tôi hỏi. Tôi cần phải biết. Vì tôi có thể làm những điều đúng đắn mặc dù nó sẽ làm tôi tổn thương.

Krystal yên tĩnh trở lại.

" Vậy ra là, Joohyun cũng thích Seul. " Tôi cay đắng cười.

" Seungwan nó .." Krystal đã cố gắng để giải thích.

" Không Soojung, không sao mình hiểu được. Mình đoán mình không mù để nhận ra người mà cô ấy thực sự chăm sóc. Mình chỉ muốn biết tại sao cô ấy chấp nhận mình thôi. " Tôi cố gắng mỉm cười.

Nếu em thích cậu ấy, tại sao em lại chấp nhận tôi? Tôi muốn biết Joohyun, nhưng đồng thời thì không.

Bây giờ tôi biết rằng hai người thực sự đang có tình cảm với nhau, tôi không nên như thế.

Amber và Yeri nói đúng. Tôi không nên giữ Joohyun cạnh tôi bởi vì cô ấy đã không là của tôi từ lúc bắt đầu rồi và tôi cũng không muốn là người ngăn cản họ nhận được một cơ hội của nhau.

Thành thật mà nói, tôi vừa buồn và giận họ. Nhưng tôi cũng hiểu chúng một cách thực tế. Tôi nghĩ rằng họ không muốn hủy hoại tình bạn giữa họ đó là lý do tại sao họ không nói điều gì cả.

Mặc dù trái tim tôi bảo tôi sẽ không thể để cô ấy đi. Tôi sẽ. Tôi sẽ làm, vì nếu tôi giữ cô ấy ở bên cạnh, cô ấy sẽ không được hạnh phúc, và nếu cô ấy không phải là hạnh phúc thì điểm là gì? Tôi nên để cô ấy đi, để cô ấy có thể có được hạnh phúc đích thực của mình.

Tôi nên để cho cô ấy đi, mặc dù nó làm tôi rất đau. Nhưng rồi tôi cũng sẽ ổn thôi. Và tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy như một người bạn. Và tôi cũng sẽ ở bên cạnh Seulgi như thế.

-------------- End Chap 9 --------------

Vừa viết xong up liền đây 😀😀😀

Ủng hộ nha m.n 😘

Nhận xét 💬 lấy làm động lực nà 💪👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com