chap 9
Căn phòng bếp vang lên tiếng cười nói của 2 chị em mới quen Jisoo và Joohyun.
-" Chị Joohyun làm đẹp thật nha. Chỉ món cơm kim chi thôi mà cứ như sơn hào hải vị vậy"- nhìn thấy cách bày trí món ăn của Joohyun, Jisoo cảm thán
-" hề hề. Lúc nhỏ mẹ dạy chị như vậy. Em sắc cà rốt giúp chị nhé. Chị sẽ làm súp"
-" Dae"- Jisoo vui vẻ nhận lời
-----------------------------------------
-"Nhà Joohyun đây sao?? Hơi nhỏ nhỉ?"- nhìn bề ngoài căn nhà. Seungwan cảm thán
-"nhỏ nhưng ấm áp. Còn hơn to mà lạnh lẽo mà"
-" Ồ. Vào nhà thôi Seulgi"- nghe mấy câu buồn não nề của Seulgi cậu chỉ muốn lôi cô ra mấy dòng suy nghĩ đó thôi.
-" Ah. 2 cậu tới rồi. Mời vào."- Joohyun vui vẻ nói
-" em chào 2 chị ạ!"- Jisoo từ nhà bếp đi ra nói
-" Ơ? Ai đây"- cả 2 đưa mắt hỏi
-" Dạ em là Jisoo. Học lớp 2-4 ạ. Rất hân hạnh đc gặp 2 chị"- Jisoo vui vẻ đáp
-" ồ chào em" Seungwan vui vẻ đưa tay ra bắt. Còn Seulgi thì bỏ đi vào cùng Joohyun. Jisoo trông có vẻ buồn. Còn Seungwan thì cứ nhìn em ấy cười miết, hình như cậu đã lỡ nhịp vì cô gái dễ thương này rồi.
Bữa ăn giản dị. Không sang trọng, có phần ấm cúng của không khí gia đình
-" Nè Joohyun, sao nay cậu mời tụi mình đến ăn vậy? Bộ có gì sao?"- Seungwan hỏi
-" Không gì hết. Vì mình mới lên Seoul. Làm quen đc 1 vài bạn bè. Nên mình mời thôi. Sãn cho mọi người làm quen"- Joohyun trả lời
-" Seulgi unnie. Chị có thể kè em học bài chứ. Em thấy chị học rất giỏi"- Jisoo nhìn sang Seulgi hỏi
-" Tôi không có thời gian. E ngờ Seungwan đi. Cậu ấy đứng sau tôi 1 hạng mà"- cô không qua tầm mà ăn chén cơm của mình
-" Ồ"- vẻ mặt Jisoo buồn bả
-" Chị có thể chỉ em mà. Có gì không biết thì hỏi chị ^^" cậu lên tiếng nói với cô bé
-" Dạ. Vâng"- Dù hơi buồn nhưng mà. Biết đâu Seungwan có thể giúp gặp được chị Seulgi rồi sao. Em cười rồi vui vẻ ăn tiếp
-" Seulgi à. Có 1 phần bài tập mình không hiểu. Lát cậu chỉ mình nhé"- Nhắc tới bài tập nàng cũng nhớ có 1 bài toán khó hiểu. Nên mở lời nhờ Seulgi
-" được thôi. Lát tôi sẽ chỉ cậu"- Seulgi trả lời rồi cúi xuống ăn tiếp. Khiến cho Jisoo có nhưng suy nghĩ mong lung
* lẽ nào chị Seulgi thích chị Joohyun? Chắc không fai đâu*
-----------------------------------------
Sau bữa ăn. M.n cùng nhau ra về. Chỉ còn lại Joohyun và Seulgi
-" Để tôi rửa chén cho"- Seulgi đề nghị
-" Sao được chứ. Cậu là khác mà, sao để cậu rửa đc"- Joohyun phản đối
-" Cậu đã mời tôi ăn cơm. Thì tôi phải làm việc trả ơn cậu chứ. Cậu đi dọn bàn đi. Tôi rửa chén cho"
-" Ồ. Vậy cảm ơn cậu"- không nói được nên Joohyun đành để Seulgi rửa. Nàng lau lại nhà vậy
Sau 1 hồi chiến đấu với sóng chén cuối cùng cũng xong. Joohyun cũng z. Lau lại nhà, giờ không còn vết bẩn gì nữa
-" Joohyun à! Lúc nãy cậu nói có bài hỏi tôi. Giờ lấy ra đi"- nhớ lại lúc nãy. Seulgi quay sang hỏi
-" Ừm được. Vào phòng mình đi"
Seulgi theo Joohyun bước vào. Căn phòng được bố trí họa tiết trắng tím của sữa nho. Giuingwf giành cho 1 người. Căn phòng đầy đủ tiện nghi như bàn học, tủ áo, đèn ngủ. Căn phòng này khống khá nhỏ chỉ bằng 1 phần 3 phòng của cậu. Ấy vậy mà cậu lại không thấy chậc hẹp.
-" Đây này Seulgi. Là cái bài này."
-" Đâu. Đưa tôi xem" Cậu đưa tay lấy quyển sách nhìn một hồi rồi cậu lấy bút
-" Cũng dễ thôi. Cậu đạo hàm thằng này lên đi. Sau đó cho y phẩy bằng 0. Giải phương trình tìm ẩn x và y. Sau đó đạo hàm 2 lần để tìm điểm uốn. Như vậy nè. Thấy không?"- Seulgi tận tình chỉ
-" Ồ ra là vậy. Vậy thử bài này nhé!"- Joohyun cầm bút lên rồi cắm cúi làm. Seulgi nhìn Joohyun. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Đẹp thật
-" Nè. Mình làm đúng chứ Seulgi?"- Joohyun hỏi rồi chỉ dô bài làm
-"..."
-" Nè Seulgi. Seulgi. Cậu đang nghĩ gì vậy?"- Hỏi mà không thấy trả lời Joohyun xoay qua thì thấy câu ngồi nhìn mình chằm chằm
-" Ơ. Ko suy nghĩ gì hết. Đâu đưa mình xem. Ừm làm tốt đấy. Sai rồi, 4x bình đạo hàm là 8x chứ đâu phải 16x đâu. Cậu bình phương lên rồi kìa" Seulgi nhìn rồi nói
-" Ồ. Mình nhầm, để mình sửa"
Bữa học kết thúc 1 cách nhanh chóng
-" Thôi tôi về đây. 7h rồi"
-" Ừm. Tạm biệt. Cậu về cẩn thận"
Joohyun ra mở cửa tiễn Seulgi về nhà. Trên đường đi cậu cười tủm tỉm nhớ lại khi nãy đc ở nhà Joohyun. Xem ra, cô phải lòng nàng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com