Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Trong thang máy, Phác Tú Anh khom lưng xuống, hai tay che mặt, cuối cùng, khóc đến tan nát cõi lòng, thở không ra hơi...

Tại sao, tại sao, tại sao phải tàn nhẫn như vậy, Nghệ Lâm, Nghệ Lâm,...

Một đường này, Phác Tú Anh không gọi xe. Một mình, ở trên phố đèn đóm sáng choang lại vạn phần xa lạ, từng cái từng cái, đẩy xe lăn, một đường đi về, một đường khóc...

Từ nhà Khương Vong đến Phác gia, lộ trình 15 km, Phác Tú Anh đẩy bốn tiếng mới đến, da trong lòng bàn tay bị mòn rách, chảy máu, nhưng chị, chút cũng không để ý...

Đêm khuya hơn mười một giờ, Phác Tú Anh rốt cuộc về tới Phác gia.

Trong nhà cũng đèn đuốc sáng choang, Phác Bách Thao đang đứng ở cửa nhà chờ chị, xa xa mà trông thấy chị, cậu liền xông lên trên, nắm lấy xe lăn, căng thẳng vội vàng hỏi chị: "Chị, chị đã đi đâu, gọi điện thoại cho chị chị cũng không nhận, chị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phác Tú Anh lại lặng lẽ che hai tay bị mòn rách da lại, cúi đầu, không cho Phác Bách Thao nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của chị, nhẹ giọng vỗ về cậu, nói: "Chị không sao, chỉ là, muốn một mình yên lặng đôi chút thôi. Bách Thao, chị có phần mệt mỏi, đưa chị về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng nghỉ ngơi sớm chút."

Tay Phác Bách Thao nắm thật chặt xe lăn, cắn chặt môi, cậu nặng nề cúi đầu mà nhìn cô gái gầy yếu mệt mỏi đang cúi đầu trước mặt, trong lòng có vạn ngữ thiên ngôn tính nói, cuối cùng, lại chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ôm ấp chị một chút, ôn giọng đáp ứng chị: "Được, em đưa chị về."

Khương Vong gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu đi đón Phác Tú Anh rồi, nhưng mà, cậu lại không đi tìm Phác Tú Anh. Cậu biết hết thảy những thứ phát sinh trên người chị gái đáng thương này của cậu tối nay, cậu đau lòng, nhưng cũng, vô năng vô lực...

Tất cả, rồi sẽ qua thôi. Chị, sau tối nay, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới được không? Phác Bách Thao đẩy Phác Tú Anh đi về, cúi đầu nhìn Phác Tú Anh, ở trong lòng yên lặng mà khẩn cầu chị.

Đêm hôm đó, Phác Tú Anh ngồi ở phía trước cửa sổ, ngước đầu, nhìn bầu trời đêm đen nhánh, mặt trăng từng chút từng chút, rơi xuống, bầu trời chậm rãi chậm rãi, sáng lên...

Gió đêm càng ngày càng lạnh, chị càng ngày càng lạnh, lạnh thật, chị tự ôm chính mình, chợt ấm ức tuyệt vọng, khóc đến khó tự kiềm chế. Trong nháy mắt đó, chị cảm thấy bất lực, một tay níu chặt quần áo ở ngực dữ dội, cảm thấy tim đột nhiên đau như có một con dao cùn đang dữ tợn đâm vào. Chị hốt hoảng mà cầm lấy di động, lướt qua từng người từng người trong danh sách liên lạc, rất muốn nói cho ai đó, chị khó chịu quá, chị đau quá, rất muốn có người có thể nói với chị, đừng sợ, kiên trì thêm chút nữa, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp thôi...

Trong nước mắt mông lung, tay chị lướt qua số cha, mẹ, Bách Thao, Châu Hiền, Sáp Kỳ... Nhưng mà, cuối cùng, chị vẫn buông di động xuống, vứt bỏ bản thân mình ở trong hắc ám và tĩnh lặng.

Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ rồi, đừng khiến cho họ lo lắng.

Huống hồ, tất cả, cũng sẽ không bao giờ tốt lên nữa rồi. Phác Tú Anh, đừng lại lừa mình dối người nữa...

Mặt trăng từng chút từng chút biến mất không thấy, mặt trời từng chút từng chút bay lên, tất cả trong sự che phủ của nắng mai, đều tràn đầy sức sống cùng hi vọng như thế, nhưng trong lòng Phác Tú Anh, lại càng ngày càng tuyệt vọng tĩnh lặng đi...

Ngày tiếp theo, sau khi ăn điểm tâm xong, Phác Tú Anh đột nhiên cười nhẹ nói với Phác Bách Thao: "Bách Thao, hết thảy vướng mắc của chị và Nghệ Lâm đều kết thúc rồi. Sau này, em không cần tự trách nữa, trong gút mắc giữa bọn chị, em không có bất kỳ lỗi lầm gì." Chị kéo tay Phác Bách Thao sang, nhìn cậu trai to xác - cùng nhau lớn lên từ nhỏ - ở trong mắt chị mãi mãi cũng chỉ là con nít, thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi, nhiều năm nay, đã khiến em cùng chịu khổ với chị rồi. Xin lỗi, em không có bất kỳ lỗi lầm gì để nói câu này cả, là chị nên nói với em, đã để em tự trách nhiều năm qua, ấm ức em rồi."

Phác Bách Thao nhìn Phác Tú Anh, vành mắt tức khắc ửng đỏ, yết hầu rung chuyển, sau một hồi, cậu khóc ra tiếng, khóc như một đứa trẻ, cậu ngồi xổm xuống, ôm hai chân Phác Tú Anh, khóc lóc lắc đầu nói: "Chị, xin lỗi, xin lỗi, em không ấm ức, chị, sau này chị, nhất định phải khỏe mạnh, cho quá khứ đi qua hết đi, người một nhà chúng ta yên ổn bên nhau là được rồi..."

Phác Tú Anh chỉ dịu dàng từ ái mà vuốt đầu cậu, cũng không trả lời cậu...

Buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, Phác Tú Anh liền kiên trì trở về Cư Châu.

Mấy ngày sau khi về Cư Châu, thái độ chị bỗng nhiên khác thường, buông xuống tất cả công việc và yêu thích trong tay mình, hiếm khi mà cùng mẹ đi thẩm mỹ viên cả đi đến CLB dưỡng sinh, dỗ dành mẹ đến mức vô cùng vui vẻ. Ban đêm, Phác ba xã giao không về, Phác mẹ một mình mất ngủ ngủ không yên, Phác Tú Anh tự phát tự giác mà cầm quyển Hồng Lâu Mộng, ngồi ở bên giường Phác mẹ, bảo là muốn đọc truyện trước khi ngủ cho mẹ nghe, dỗ bà ngủ, Phác mẹ vui đến cười không ngậm mồm vào được. Hồng Lâu Mộng chỉ mới vừa đọc hai hồi, Phác mẹ liền trong giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của con gái, bước vào mộng đẹp, ngủ đến yên ổn...

Sau khi mẹ ngủ rồi, Phác Tú Anh rất lâu mà nhìn mẹ, không cầm được, liền đỏ cả vành mắt. Chị cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ, dịu dàng tựa như nụ hôn ngủ ngon nhiều năm trươc mẹ dỗ chị ngủ. Chị ở trong lòng yên lặng mà lẩm bẩm: "Mẹ, xin lỗi, con yêu mẹ. Con gái bất hiếu, sau này, xin mẹ nhất định phải chăm sóc tốt bản thân."

Chị ở phòng khách, lần đầu tiên tự tay ủi áo sơ mi cho cha, lần đầu tiên lau giày da cho cha, chờ đến khi cha về, chị đưa cho ông một ly nước mật ong giải rượu, xoa xoa huyệt thái dương cho ông, ôn giọng khuyên nhủ cha: "Cha, sau này cha nên uống rượu ít thôi, thân thể vẫn là quan trọng nhất, có thời gian thì về sớm chút ở bên mẹ kìa, không có cha ở bên cạnh, mẹ bao giờ cũng ngủ không được..."

Phác ba yêu thương mà cười cười, dùng bàn tay rộng lớn sờ sờ đầu Phác Tú Anh, dịu dàng đáp ứng con gái, nói: "Được, ba nghe lời con."

Đêm hôm đó, sau khi nhìn cha kéo thân ảnh mệt mỏi rời khỏi phòng khách đi về phòng ngủ xong, Phác Tú Anh ngơ ngẩn ở phòng khách, nhìn ảnh gia đình treo trên vách tường kia hồi lâu, cuối cùng, chậm chạp quay về phòng, đi tới căn phòng tối kia.

Chị lấy di động ra, từng cái từng cái, trịnh trọng nhấn chuỗi điện thoại mà chị thuộc nằm lòng của Khương Vong, nghe âm thanh tít tít theo nhịp điệu từ đầu điện thoại kia truyền tới, lòng chợt từ từ có một loại yên ổn bụi trần lắng đọng.

Điện thoại cuối cùng được nối, truyền đến thanh âm trầm thấp êm tai của Khương Vong: "Chào bạn..."

Phác Tú Anh thả lỏng cơ thể, tựa ở xe lăn, ngước đầu nhìn trên tường phòng treo đầy từng cái nhíu mày từng nụ cười của Khương Vong: "Nghệ Lâm, là chị."

Đầu kia, Khương Vong chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Thanh âm của Phác Tú Anh dửng dưng, tựa hồ mang theo chút nghi vấn: "Em nói, muốn chúng ta thanh toán xong đúng không? Nghệ Lâm, cái chị nợ em, chị dùng đôi chân cùng mười hai năm chờ đợi, xem như là trả hết sạch rồi phải không?"

Khương Vong trầm mặc phút chốc, trả lời chị: "Đúng, Phác Tú Anh, chị không nợ tôi gì nữa."

Phác Tú Anh lại chợt cười trầm thấp ra tiếng, nụ cười khiến tâm trạng Khương Vong bỗng có phần bất an kỳ lạ. Quả nhiên, đầu kia sau khi Phác Tú Anh cười nhẹ xong, bình tĩnh rồi lại hùng hổ doạ người bảo: "Nhưng mà, Khương Vong, em còn nợ chị, nợ chị một đêm. Muốn thanh toán xong hết sao? Vậy được, em trả cho chị đi! Sau này, chúng ta thật sự không ai nợ ai nữa, chị sẽ không dây dưa với em thêm nữa, nói được là làm được."

Khương Vong im lặng mà cầm di động, hồi lâu sau, cúp điện thoại, Phác Tú Anh chỉ nghe được tín hiệu báo máy bận lãnh lẹo từ trong di động truyền tới. Chị nhắm mắt lại, tựa ở trên lưng xe lăn, khắp khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi.

Chị biết, Khương Vong chung quy sẽ thỏa hiệp.

Nửa đêm, chị nhận được tin nhắn của Khương Vong, chỉ có một chữ "được" ngắn gọn. Rõ ràng là kết quả chị muốn, là đáp án chị dự liệu, nhưng mà, Phác Tú Anh một chút cũng không cười nổi.

Đồng nghiệp của Khương Vong lại kinh hoàng lần nữa, bác sĩ Khương xin nghỉ lần thứ hai trong tháng này. Trong giờ nghỉ ngơi giữa trưa, các y tá không nhịn được nhiều chuyện, có phải là Khương Vong sắp có việc tốt chăng, rồi cảm nghĩ viễn vông...

Mà người trong cuộc là Khương Vong, lúc này lại đã ngồi lên xe Phác gia, với Phác Tú Anh, cùng đi về làng du lịch mà hai người đã từng có quá khứ tốt đẹp ở đó.

Dọc theo đường đi, Khương Vong và Phác Tú Anh đều trầm mặc không nói một lời, Phác Tú Anh nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tư thế an yên, Khương Vong lại đeo máy trợ thính, nghe nhạc, hơi lim dim mắt, vẻ mặt thờ ơ cùng xa cách.

Đường xe hơn ba giờ, có lẽ là quá yên lặng vô vị, hoặc là quá mệt mỏi, Phác Tú Anh rốt cuộc không nhịn được, đóng mắt lại, ngủ thiếp đi.

Khương Vong lơ đãng mà nghiêng đầu, thoáng lướt qua gương mặt ngủ điềm tĩnh yên ổn của Phác Tú Anh, chỉ là cái nhìn kia, cô kinh ngạc mà không nỡ dời mắt đi.

Phác Tú Anh, thật sự xinh đẹp như nhiều năm trước khiến cô động tâm, nhưng cũng thật sự, tiều tụy đi rất nhiều.

Song quyền của Khương Vong từ từ mà nắm chặt, do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được sự xung động muốn quan tâm chị của cô, bỏ đi áo sơ mi mỏng ngắn tay khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên trên người Phác Tú Anh.

Trong lúc hai tay cô đặt xuống, Phác Tú Anh lại mở mắt ra. Trong chớp nhoáng khi bốn mắt nhìn nhau, Khương Vong không kịp thu hồi ánh mắt quan tâm cùng động tác trên tay, Phác Tú Anh lại nhìn lom lom cô, trong mắt dần dần, có ý cười nhàn nhạt chợt ánh lên, chẳng mấy chốc, lại thành đau khổ và thất vọng. Phác Tú Anh gì cũng không nói, cuối cùng, chỉ ôm chặt áo sơ mi Khương Vong phủ thêm cho chị, lần thứ hai nhắm mắt lại, lông mày, hơi chau lại thành đắng chát tan không ra.

Trước khi mặt trời lặn, hai người cuối cùng đến ngôi nhà nghỉ dưỡng mà các cô thường hay trọ ở làng du lịch. Khương Vong xuống xe, nhìn biệt thự như cũ trước mắt, bụi cây xanh um, trong lúc nhất thời, thần trí có hơi hoảng loạn, phảng phất trong lúc mơ hồ, nhìn thấy hai cô gái trẻ tuổi, đang mười ngón giao nhau, vừa nói vừa cười mà ở nơi đây ra ra vào vào...

Phác Tú Anh ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nơi đây một chút cũng không thay đổi đúng không?" Chị khẽ cười một tiếng, cười khổ bảo: "Đáng tiếc, chúng ta đã thay đổi rồi." Nói xong, chị đẩy mình đi về phía trước, quay đầu lại nói với Khương Vong: "Vào đi. Kỳ thực, ở trong vẫn có một chút thay đổi đấy."

Nhịp bước của Khương Vong, không cầm được có phần càng ngày càng nặng trĩu.

Trang trí trong nhà, quả nhiên, thay đổi rất nhiều, rõ ràng là đã được sửa sang mới một phen. Trên bố cục, phòng khách nhỏ đi một ít, tách một gian bếp ra, bên cạnh có thêm một tủ rượu. Sắc điệu tổng thể, đều là màu vàng ấm Khương Vong thích, trang nhã lại ấm áp. Trên hành lang lầu một đến lầu hai, treo đầy ảnh chụp, Khương Vong chỉ mới lướt qua một chút, liền nhìn thấy, đầy trong hình đều là cô cùng Phác Tú Anh.

Dường như, nó giống là một ngôi nhà ở lâu năm hơn là một khách sạn ở tạm.

Phác Tú Anh cười nhạt nói với Khương Vong: "Thích không? Trước đây em đã nói, sau này em muốn mua một ngôi nhà cực to, bên trong phải có nhà bếp, phải có tủ rượu, phải trang trí một màu vàng ấm áp, để mỗi khi em về nhà liền cảm thấy ấm cúng, tiếp đó nếu có thể thì cưới về một phu nhân xinh xắn hiền lành, kim ốc tàng kiều, thế là đời này em không còn tiếc nuối gì nữa. Năm sinh nhật 18 tuổi của chị, chị đòi cha căn nhà này, coi như là quà cho lễ thành nhân của chị, sau này làm việc rồi, chị liền sửa sang nó thành thế này, chị nghĩ, em ắt hẳn sẽ vui vẻ. Nghệ Lâm, ngôi nhà trong tưởng tượng của em, là kiểu dáng này sao?"

Phác Tú Anh sót mất một câu chưa nói, năm ấy, sau khi Khương Vong nói "Nếu có thể thì cưới về một phu nhân xinh xắn hiền lành, kim ốc tàng kiều, thế là đời này em không còn tiếc nuối gì nữa" xong, Nghệ Lâm liền ôm chị, ở bên tai chị nhẹ giọng hỏi chị: "Tú Anh, em có vận may cưới chị về nhà hay không đây?"

Nhớ tới tình cảnh năm đó, trong nháy mắt thân thể Khương Vong cứng đờ lại, cô yên lặng nhìn Phác Tú Anh, Phác Tú Anh cũng lẳng lặng mà nhìn thẳng đáp lại cô. Sau rất lâu, Khương Vong dẩu môi nhợt nhạt nở nụ cười, đáp lại nói: Em rất thích."

Phác Tú Anh cũng nhoẻn miệng cười, trong khóe mắt chân mày mang theo mấy phần thoải mái rõ ràng: "Quá tốt rồi..."

Bữa tối, là Phác Tú Anh tự mình xuống bếp chuẩn bị, Khương Vong thấy chị không thuận tiện cho lắm, định hỗ trợ, Phác Tú Anh lại hiếm khi nghiêm túc mà ngoan cố từ chối, nghĩa chính ngôn từ nói: "Em cho chị một cơ hội đi, để chứng minh sau này nếu em có cưới chị về nhà, đi theo chị chắc chắn sẽ không bị chị làm đói chết."

Khương Vong đứng ở một bên, nhìn động tác thành thục của Phác Tú Anh, bỗng chợt cảm thấy mũi đau xót, có nước mắt, sắp rơi.

Năm đó, cô từng cười Phác Tú Anh tứ chi không năng, năm ngón tay không dính nước mùa xuân, nói cô sau này cưới chị về nhà, không biết có thể bị chị làm chết đói luôn hay không. Lúc đó Phác Tú Anh chỉ cười đáp cô: "Em sợ như vậy thì đừng có cưới chị đó."

Một câu bông đùa thôi, cô cho rằng, Phác Tú Anh chưa bao giờ sẽ để trong lòng. Nhưng không hề nghĩ rằng, chị lại nhớ nó hẳn hoi nhiều năm như thế.

Lúc chính thức bắt đầu bữa tối, trời đã hoàn toàn đen rồi. Trong phòng ăn chỉ để lại vài cây nến ấm áp trên bàn ăn, bầu không khí, yên lặng lại ám muội.

Trên bàn dài bày đầy món ăn sắc hương vị đầy đủ, từng món từng món, đều là món Khương Vong yêu thích.

Khương Vong chưa bao giờ biết, hóa ra, Phác Tú Anh cũng dụng tâm mà ghi nhớ sở thích của cô, không biết hóa ra, Phác Tú Anh cũng từng dụng tâm để hiểu rõ cô như thế.

Trong ánh đèn mông lung, Khương Vong nhìn thấy Phác Tú Anh cười nhẹ, nâng ly về phía cô, chị nói: "Nghệ Lâm, một ly này, chị cám ơn em, vì để chị chờ được em về." Nói xong, chị nâng ly uống một hơi cạn sạch.

Sau đó, chị lần thứ hai nâng ly về phía cô: "Nghệ Lâm, một ly này, chị xin lỗi em, vì hết thảy phụ lòng đã từng của chị." Dứt lời, chị lần thứ hai uống một hơi cạn sạch.

Ly thứ ba, Phác Tú Anh nói: "Nghệ Lâm, một ly này, chị chúc em, sinh nhật vui vẻ." Chị ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, đưa cho Khương Vong, nói: "Sinh nhật vui vẻ, Nghệ Lâm. Đây là, phiên bản trả lời đầu tiên chưa được gửi đi mà chị đã từng viết cho em, cùng những lá thư chị viết cho em trong những năm qua. Chị xem chúng nó như quà sinh nhật đưa cho em, coi như, kết thúc tất cả đi. Nghệ Lâm, từ nay về sau, chị sẽ không can thiệp quấy rối nhân sinh của em nữa, xin em nhất định phải hạnh phúc."

Hai tay Khương Vong chặt chẽ mà víu vào cái hộp kia, hai mắt nặng nề nhìn chăm chăm, thanh âm có phần nghẹn ngào, lại trước sau mặt mỉm cười mà nhìn Phác Tú Anh, đưa tay lên, rót rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch, đáp lại Phác Tú Anh: "Xin chỉ cũng vậy, nhất định phải hạnh phúc."

Phác Tú Anh lại chỉ cười một cách thống khổ mà nhìn cô, không gật đầu, cũng không lắc đầu, lẳng lặng mà, dịu dàng mà, nhìn chăm chăm cô.

Bữa cơm này, không ngờ lại dài đằng đẵng và ấm áp như thế. Phác Tú Anh không hề nhắc đến quá khứ của hai người, trái lại là rất hứng thú mà hỏi thăm cuộc sống đại học và công việc ở bệnh viện của Khương Vong, cũng nói về chuyện lý thú của mình ở đại học cho Khương Vong nghe, thi thoảng Khương Vong cảm thấy hứng thú, cũng sẽ lên tiếng truy hỏi vài câu. Rượu ngon món ngon, ngày lành cảnh đẹp, cũng coi như là chủ khách đều vui vẻ rồi.

Ăn cơm tối xong, Khương Vong chủ động đứng lên, thu dọn bát đũa đi vào nhà bếp rửa sạch. Bóng người của cô bị ánh đèn kéo đi thật dài, Phác Tú Anh liền giẫm lên bóng cô, lặng im mà ngồi ở cửa nhìn cô, ánh mắt nặng nề như nước.

Khương Vong đứng một cách thẳng tắp, động tác trên tay không nhanh không chậm, nghiêm túc tựa như đang làm phẫu thuật, một giây cũng không phân tâm quay đầu lại.

Sau một lúc lâu, Phác Tú Anh nhẹ nhàng lên tiếng cho Khương Vong hay: "Chị qua phòng ngủ tắm rửa trước đây, em làm xong rồi thì qua nhà tắm khách phòng tắm đi nhé, chị sẽ để quần áo thay cho em."

Động tác trên tay Khương Vong hơi dừng lại một chút, nhàn nhạt đáp lại chị một tiếng: "Được, làm phiền chị rồi."

Phác Tú Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi.

Khương Vong từ phòng tắm tắm xong, thoáng lau khô tóc, liền tắt đèn, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô nắm tay cầm cửa phòng tắm, vẻ mặt khó hiểu mơ hồ, tĩnh lặng mà đứng ở cạnh cửa hồi lâu, hít sâu một hơi, mới chuyển động tay cầm, bước chân nặng nề mà đi ra ngoài.

Bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có một gian phòng ở góc kia, từ trong khe cửa nửa khép, tỏa ra một bóng sáng dài dài.

Khương Vong từng bước từng bước mà gần kề gian phòng kia, tim đập, bắt đầu vững bước tăng tốc. Cô hiểu, mở cánh cửa này ra, đồng nghĩa với nó là có hàm ý ra sao.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ bên giường, Phác Tú Anh ăn mặc váy ngủ mỏng manh, ngồi tựa ở trên giường, đang yên ổn giở đọc một quyển sách. Thấy Khương Vong tóc hơi ướt đứng cạnh cửa, bên môi Phác Tú Anh lộ ra một nụ cười dịu dàng, mang theo ý cười dịu dàng quát khẽ bảo: "Vẫn lười thế nhỉ, cứ hay đi ngủ mà không lau tóc khô, tự mình là bác sĩ mà, không biết làm như vậy thì sau này sẽ dễ nhức đầu sao?"

Khương Vong nhất thời ngơ ngác, nhìn Phác Tú Anh trên giường, phảng phất như về tới ban đêm của nhiều năm trước cô bất ngờ xông vào phòng ngủ Phác Tú Anh nhìn thấy chị vừa tắm rửa chỉ mặc váy mỏng, tim đập, động lòng không tên.

Phác Tú Anh thấy cô không có phản ứng, cười sẵng giọng: "Vào phòng tắm cầm máy sấy tóc ra đây, chị giúp em sấy khô cho."

Khương Vong nhìn miệng cười của Phác Tú Anh, cuối cùng cũng nhè nhẹ dẩu môi nở nụ cười, tựa lời làm theo.

Khương Vong ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía Phác Tú Anh, Phác Tú Anh ngồi ngay ngắn người lại, một tay đưa máy sấy tóc lên, một tay dịu dàng mà cầm tóc dài của Khương Vong, dịu dàng sấy giúp cô.

Âm thanh của mấy sấy tóc vù vù vù kêu vang. Trong lúc ngón tay của Phác Tú Anh nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc của Phác Tú Anh, vuốt ve da đầu của Phác Tú Anh, cô cảm nhận được, tiếng tim đập của mình từng cái từng cái, từng bước tăng tốc, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô cảm nhận được, máy sấy tóc từ từ lướt xuống dưới, ngón tay của Phác Tú Anh, bắt đầu từ từ không thành thật dần, bắt đầu từ tóc của cô, từng chút từng chút vuốt ve trượt về hướng phía dưới, lướt qua cổ của cô, lưng của cô, eo của cô, làm cho cô, cả người run rẩy, nôn nóng rung động không yên...

Khương Vong cố gắng khắc chế bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được, quay người về, đưa tay mà đặt Phác Tú Anh trên tấm ván đầu giường, ngồi quỳ dậy, nghiêng người đè lên Phác Tú Anh, bá đạo mà hôn lên Phác Tú Anh...

Máy sấy tóc cuối cùng triệt để từ trong tay Phác Tú Anh vô lực lướt xuống đến trên đất, dẫn đến phích cắm tách rời ổ điện theo, phát sinh một tiếng vang thật lớn...

...

Lúc sắp lên đỉnh, Phác Tú Anh ôm thật chặt lưng Khương Vong, Khương Vong nghe thấy chị run lên, từng cơn từng hồi run rẩy mà khẩn cầu cô: "Nghệ Lâm, nói yêu chị, nói em yêu chị lần nữa được không..."

Khương Vong lại chỉ lặng im hôn chị, tiếp tục động tác của mình...

Ánh mắt Phác Tú Anh rõ ràng là mê ly rã rời, lại quật cường nghiêng đầu tránh ra nụ hôn của Khương Vong, kéo tay Khương Vong lại, cứng rắn mà đem mình từ trong khoái cảm sắp chìm ngập lôi ra ngoài.

Khương Vong nhìn thấy, Phác Tú Anh cắn môi, ánh mắt mê ly đau đớn lại thê lương, thủy quang trong suốt tựa như sắp ửng lệ, cô rốt cuộc tiếc thương mềm lòng, lần nữa hôn lên môi Phác Tú Anh, trong lúc Phác Tú Anh cả người run rẩy tựa như lá rụng trong gió, ở bên tai chị, thú nhận bảo: "Phác Tú Anh, em yêu chị, em yêu chị..."

Cô nhìn thấy, trong tròng mắt vốn mê ly rã rời của Phác Tú Anh, lại bởi vì câu nói này, mà có một tia sáng trong, lệ tràn ra, lướt xuống theo khóe mắt...

...

Lúc Khương Vong tỉnh, đã là trưa rồi. Cô nghiêng đầu, bên cạnh sớm đã trống không.

Cô đứng lên, mới phát hiện, chỗ nằm sớm đã được đặt quần áo mới sạch sẽ cho cô.

Khi Khương Vong rửa mặt chải đầu ăn mặc xong xuôi, ra phòng ngủ, liền nhìn thấy, Phác Tú Anh đang ngồi ở cửa phòng ăn chờ cô, thấy cô đi ra cũng chỉ cười cười, thanh âm khàn khàn bảo: "Qua đây ăn cơm đi."

Khương Vong nhìn thấy, đôi môi Phác Tú Anh sưng đỏ, một mảnh bừa bãi trên cần cổ trắng nõn, hiển nhiên là kiệt tác không biết tiết chế của mình, nhất thời không khỏi có phần ảo não.

Vừa cơm nước xong, Khương Vong do dự chần chừ hồi lâu, muốn xin lỗi đối với thô lỗ đêm qua với Phác Tú Anh, Phác Tú Anh lại trước cô một bước mở miệng: "Nghệ Lâm, chị đã dặn tài xế chờ ngoài cửa rồi, em đi đi, đi về đi. Sau này, là cuộc đời của em, đi về phía trước, đừng quay đầu lại nữa."

Chị nói, "Nghệ Lâm, em nhất định nhất định phải hạnh phúc."

Khương Vong nhìn chằm chằm Phác Tú Anh rất lâu, cuối cùng, cái gì cũng không nói ra miệng được. Không phải là kết quả mình muốn sao? Vậy cứ như thế đi.

Cô mang theo thân thể còn có phần đau nhức, từng bước từng bước trầm trọng mà đi ra ngoài, sắp, đi ra khỏi thế giới của Phác Tú Anh.

Cô đột nhiên nghe thấy Phác Tú Anh gọi lại cô, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Phác Tú Anh lúm đồng tiền như hoa, tựa như lần đầu gặp gỡ, ấm áp xán lạn như ánh mặt trời.

Thanh âm chị, vẫn dịu dàng như vậy, chị nói: "Nghệ Lâm, tạm biệt."

Đôi đồng tử của Khương Vong co vào, cô biết, cả đời này, cô sẽ rất khó để quên nét mặt tươi cười này.

Trong hòm thư của Phác Tú Anh, một lá thư đúng giờ được gửi cho Bùi Châu Hiền lẳng lặng nằm đó: "Châu Hiền, đoạn kết của câu chuyện, chị vẫn không chờ được em ấy về. Thế nhưng, chị mơ một giấc mơ đẹp, em ấy nói, em ấy còn yêu chị.

Em ấy đi rồi, chị muốn đi tìm em ấy. Hãy để câu chuyện, kết thúc ở nơi đầu tiên bắt đầu đi. Đừng khổ sở thương tâm vì chị, chị đi rất hạnh phúc.

Xin em, cũng nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com