Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một loại nuối tiếc gọi là 'chúng ta'

Từ sau chia tay, hội bạn chung của Joohyun và người đó chẳng mấy khi tụ họp nữa. Tin nhắn cũng nằm trong một góc Kakao, bị đẩy xuống cuối cùng rồi mất hút giữa hàng sa số nhóm công việc khác.

Bẵng qua mấy năm, bỗng dưng nhận được thư mời gặp mặt, nàng ngẩn người nửa ngày mới nhắn lại đồng ý - chỉ bởi người ngỏ lời là Kang Seulgi.

Giống như ngày ấy cô hỏi nàng làm người yêu mình nhé. Hay một tối nọ, cô hỏi nàng: chúng ta dừng lại được không.

-

"Chị Joohyun, bên này!"

Bước chân nàng thoáng khựng lại khi trông thấy người đó. Cảm giác bồn chồn dâng lên choáng hết tâm trí. Cứ nghĩ bản thân có thể ngẩng cao đầu mà hỏi một câu 'em vẫn ổn chứ?', nào ngờ chính mình mới là người xúc động.

Seulgi chẳng thay đổi gì mấy. Nếu có khác chắc là dáng vẻ trưởng thành và phong thái điềm tĩnh thấm nhuần theo thời gian khiến cô cuốn hút hơn mà thôi.

Mọi thứ vẫn vậy! Cô, nàng, cùng khoảng cách vĩnh viễn không thể thu hẹp giữa cả hai.

"Lâu lắm rồi mới gặp mọi người."

"Ừ, từ hồi cậu ra nước ngoài còn gì."

Seulgi cong môi, ánh mắt đượm ý cười dừng trên bờ vai người phụ nữ đối diện trong khoảnh khắc rồi rời đi ngay.

"Lần này mình về nước chuẩn bị kết hôn..."

Tai nàng ong lên, ngực trái thít mạnh. Joohyun bấu chặt tay dưới gầm bàn, ngước mắt nhìn cô. Giây phút Seulgi lấy thiệp mời từ túi xách, tâm trí nàng đột nhiên trống rỗng.

-

"Joohyun."

Sống lưng nàng thẳng tắp là thế, tận sâu bên trong sớm đã ngã quỵ. Joohyun chớp mắt hai cái, lúc quay người lại, trên mặt chỉ có ý cười ấm áp.

Cả hai đứng cách nhau một khoảng, không ai tiến lên. Tựa như đôi bờ ngăn cách bởi dòng chảy ở giữa, chạy hướng nào cũng vẫn là song song.

"Chị... mấy năm nay sống tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Thật không?"

Nàng bật cười, đôi mắt long lanh như ngọc trai đen soi rọi hình bóng cô. Nếu được, nàng rất muốn nói với cô, những năm qua mình sống không vui chút nào.

Nàng còn muốn hỏi: Chúng ta quay lại được không? Chị có thể sánh vai bên em rồi.

Nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa, nắm tay cô sau này sẽ là một người khác. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim Joohyun không chịu được đau đớn.

Giống như trước kia, dù biết cả hai không hợp, nàng vẫn bướng bỉnh bước tới, muốn đi cùng cô thêm một đoạn đường.

Hiện tại cũng vậy, thừa biết không thể cùng cô kết hôn, nhưng chẳng nỡ buông bỏ luyến tiếc.

Joohyun siết chặt tay, cảm giác đau nhói khi móng tay bấm vào da thịt đánh thức từng giác quan trong cơ thể. Nàng chăm chú nhìn cô, đáy mắt óng ánh.

"Em thì sao? Em hạnh phúc chứ?"

"Em có."

Joohyun hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Vậy thì tốt."

Đèn đường hôm nay chói quá, chiếu thẳng vào làm mắt nàng cay cay.

"Seulgi à, quay lưng lại đi."

Cô bật cười, trong đầu hiện lên dáng vẻ ngây ngô ngày ấy. Mỗi lần tạm biệt nhau ở cổng ký túc xá, Joohyun đều bảo cô quay lưng lại, vì nàng không muốn ai trong hai phải trông ngóng đối phương.

"Chị đếm đến ba, chúng ta cùng bước nhé?"

"Một, hai... ba."

Ánh đèn đổ dài trên mặt đường lạnh lẽo. Joohyun đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa. Vành mắt nàng đỏ hoe, rưng rưng lệ nóng.

Tự nhủ: Hoá ra, trên đời thật sự có một loại nuối tiếc gọi là 'chúng ta'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com