Má hồng
01.
"Cái gì? Chúng mày để lạc mất cô rồi?"
Sau tiếng rống thất thanh, bá hộ đứng bật khỏi ghế, mặt mày xanh mét như tàu lá. Mấy đứa gia đinh khúm núm quỳ dưới đất, co rúm vào nhau không dám ngẩng đầu lên.
Khắp cái huyện Lâm này ai chả biết nhà bá hộ thương con gái thế nào! Nghe đâu ông bà Bùi phải đi chùa cầu khấn mấy năm liền, hơn 40 mới sinh được cô út như ý nguyện nên cưng chiều hết mực.
Thế mà, đang yên đang lành, lá ngọc cành vàng che chở bằng ấy năm đùng một cái lạc mất, bảo ông Bá không giận sao được!
Vỗ mạnh xuống bàn làm cốc chén rung lên bần bật, ông quát: "Chia nhau tìm ngay! Cô mà có làm sao, chúng mày đừng hòng sống được."
Tròng mắt bá hộ trợn trừng, đỏ au khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Đám gia đinh không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng tụm thành từng nhóm túa ra bốn hướng, chỉ mong mau chóng tìm thấy người.
02.
Chiều nay Sáp Kỳ chăn trâu về sớm. Đúng hôm nhà chủ cúng cơm gia tiên, mấy đứa nhỏ như nó được hưởng ké lộc. Nó nhét gói bánh đúc lạc vào túi áo, rối rít cảm ơn bà chủ rồi hân hoan chạy về.
Nghĩ đến bà nội chờ mình ở nhà, Sáp Kỳ rảo bước nhanh hơn. Nó vừa tung tẩy vừa nghêu ngao hát, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vọng tới sau bụi tre cuối đường thì im bặt.
Sau lưng Sáp Kỳ lạnh toát. Nó đứng im, hai chân như đổ chì nặng trịch. Hồi còn bé nó vẫn hay nghe người lớn rỉ tai nhau câu chuyện về hồn ma trinh nữ. Cô gái đó chết oan, không siêu thoát được đành mượn bụi tre làm nơi ẩn náu. Trước khi Lý trưởng cho dựng miếu thờ, có nhà còn bị ma giấu con, giấu cháu đi mãi mới tìm thấy.
"A di đà phật, a di đà phật, đừng bắt cháu là đừng bắt cháu."
Nó vừa vái xong, tiếng khóc rưng rức chợt dừng lại. Thay vào đó, âm thanh sột soạt như có ai đạp lên cỏ dại dội vào tai mỗi lúc một gần.
Thời khắc tà áo dài trắng lộ ra sau rặng tre, Sáp Kỳ sợ tới mức môi cứng đờ, mất luôn khả năng ngôn ngữ. Nó trợn mắt nhìn cô gái trẻ chậm rãi bước tới, ú ớ không nói nên lời.
Bàn tay trắng muốt đặt lên vai nó. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân Sáp Kỳ. Nó nghĩ lần này xong rồi, đáng lẽ phải nghe lời bà mang kim chỉ bên người mới đúng.
"Tên gì?" Nữ quỷ hỏi.
"Sa-Sáp Kỳ."
Nữ quỷ đánh giá nó một lượt từ trên xuống dưới rồi hất cằm ra lệnh.
"Đưa tao về nhà mày đi."
Nghe thế, đầu gối Sáp Kỳ lập tức nhũn ra. Nó quỳ thụp xuống chân nữ quỷ, bám váy nàng khóc lóc.
"Con xin cô, nhà con nghèo lắm. Bà nội già rồi, thấy cô nữa chắc bỏ con đi luôn."
Hoàng hôn tắt nắng từ lâu. Nơi đồng không mông quạnh bỗng dưng có hai cái bóng một đen một trắng đứng giữa đường ỉ ôi, cảnh tượng còn đáng sợ hơn ma trơi hiện hình.
Sáp Kỳ than thở không ngừng làm nữ quỷ mất kiên nhẫn. Nàng huých nhẹ vai nó, đợi nó ngẩng khuôn mặt lem luốc lên thì nắm dái tai nó lắc lắc.
"Đưa tao về, tao bảo thầy u cho mày tiền."
"Hức!" Sáp Kỳ nấc lên, lẩm bẩm trong họng: "Dạo này ma nữ tốt bụng thế à?"
Ma nữ? Châu Hiền trừng mắt, xoắn tai Sáp Kỳ mạnh hơn làm nó la oai oái. Chưa hết tức, nàng nhấc bàn chân ngọc ngà đá vào mông nó một cái rõ đau.
"Tỉnh chưa? Ma nào đẹp được như tao?"
Bấy giờ Sáp Kỳ mới hoàn hồn. Nó xoa mông, lồm cồm đứng dậy. Phát hiện bàn tay đặt trên tai mình ấm sực, nó dụi mắt, lần nữa xác nhận.
"Cô là người hả? Không phải ma hả?"
Thấy nàng giơ tay trái lên cao như sắp đánh mình cái nữa, nó cuống quýt hô to: "Về nhà thôi cô!"
Thế là chạng vạng hôm ấy, hàng xóm chung quanh thấy con bé Kỳ dẫn 'vong' về nhà. Một cô gái trẻ mặc áo dài trắng, bước đi nhẹ nhàng như đạp gió cưỡi mây.
03.
Mười tám năm sống trên đời, lần đầu tiên Châu Hiền trông thấy căn nhà tồi tàn đến vậy. Nàng đứng ngoài cửa, ngập ngừng không biết có nên bước vào hay là thôi.
Cũng phải! Cành vàng lá ngọc như Châu Hiền từ bé tới lớn đâu thiếu thốn thứ gì. Mười ngón tay không dính nước, đi đứng ngồi nằm đều có người hầu kẻ hạ. Nhà tranh vách đất giống vậy, đó giờ nàng chỉ nghe kể mà thôi.
Sáp Kỳ mang bánh và cháo cho bà xong, quay lại vẫn thấy nàng ở yên tại chỗ thì bảo.
"Cô đứng đây một hồi ma lai nó bắt á."
Ngay lập tức, Châu Hiền không chần chừ gì nữa, lướt qua nó đi thẳng vào nhà. Nàng chọn cái giường tre duy nhất trong buồng, ngồi xuống. Cặp mắt đen láy như hạt nhãn dáo dác đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người Sáp Kỳ.
Da nó ngăm đen vì thường xuyên phơi nắng, thành ra trông càng gầy. Mắt nó nhỏ, một mí, môi cũng mỏng, bù lại được cái mũi cao. Quần áo liếc qua đã biết là vải thô may tạm, chắp vá mỗi chỗ một ít. Nói thật, nghèo không nỡ nhìn!
Châu Hiền - đứa con cầu con khẩn nhà bá hộ - vốn rất lười để ý chuyện đó đây cũng phải động lòng trắc ẩn.
"Chỗ này còn một miếng bánh đúc. Cô ăn đi kẻo đói."
"Tao ăn rồi mày nhịn hả?"
"Con ăn cơm độn." Nói rồi, Sáp Kỳ đưa nồi ra khoe với nàng.
Chỗ đó chắc được ba thìa cơm, còn lại toàn khoai với sắn cắt nhỏ rồi trộn lẫn vào nhau. Châu Hiền từng thấy mấy đứa hầu trong nhà chia nhau ăn ngon lành lắm, giờ mới biết tên của món này là cơm độn.
"Mày có cơm sao không mời tao ăn chung?"
Sáp Kỳ đặt nồi lên bếp, vừa hí hoáy nhóm lửa vừa đáp: "Cô sang trọng thế kia chắc là tiểu thư nhà nào giàu có trong vùng. Cô ăn không quen đâu."
Đúng là Châu Hiền hoạnh hoẹ vậy thôi chứ không định ăn thật. Nàng bĩu môi, cầm miếng bánh đúc lạc cắn từng ngụm nhỏ. Nhai, nuốt xong, nàng mới hỏi.
"Mày biết bá hộ Bùi không?"
"Biết chứ."
Cả huyện được mấy nhà quyền quý đâu, đa số tập trung hết ở làng Thượng. Làng Hạ nó đang ở mấy đời rồi chưa có ai phất lên hết.
"Mai đưa tao về bên đó sẽ có thưởng."
Trông Sáp Kỳ ngây ngô vậy thôi chứ nó không ngốc. Hội trẻ chăn trâu, phơi thóc thuê như chúng nó chuyện gì cũng biết hết. Nghe nàng nói tới đó là Sáp Kỳ đoán ra rồi.
"Cô lạc kiểu gì xa thế?"
Từ làng Thượng xuống tít làng Hạ, tài thật!
Châu Hiền ăn xong miếng bánh thì giơ tay ra. Nhà không có khăn mới, Sáp Kỳ biết thân biết phận chạy tới, đưa góc áo duy nhất còn sạch cho nàng lau.
"Ai biết được! Dạo chợ huyện một vòng đã chẳng thấy gia đinh đâu rồi."
Mỗi mùa hè, thầy u đều đưa Châu Hiền lên chùa. Mọi năm vẫn bình thường, chẳng hiểu sao đợt này lại lạc. Đợi nàng về nhà sẽ bảo thầy đổi hết cái đám theo hầu mình đi.
04.
Suốt một đêm, cả nhà bá hộ thao thức như ngồi trên đống lửa. Bà Bùi cứ chốc chốc lại ngó ra cổng, đuôi mắt đỏ hoe nom tiều tụy hẳn.
Nhìn vợ xanh xao, ông Bá không chịu được nữa, kéo tay vợ bảo: "Bà vào nghỉ ngơi đi, nào con về tôi gọi."
Bà Bùi còn muốn chờ thêm nhưng thấy chồng cứng rắn quá đành bịn rịn để đứa hầu đỡ đi.
Bà chủ vừa khuất bóng thì gia đinh hớt hải xông vào. Ông Bá chưa kịp mắng cái tội lanh chanh đã nghe nó oang oang: "Cô, cô về tới cổng rồi ông ơi!"
05.
Sáp Kỳ đứng cạnh Châu Hiền, len lén nhìn đám gia đinh để lạc mất nàng quỳ thành một hàng ngoài sân. Từng người thay phiên nhau nằm lên cái ghế gỗ chịu đòn, nó trông mà sợ.
Khác với Sáp Kỳ, Châu Hiền còn mải ăn bánh. Sáng nay nàng phải đi bộ từ làng Hạ đến làng Thượng, đói muốn xỉu luôn rồi. Trần đời có trâm anh nhà nào khổ giống nàng cơ chứ!
"Mày ăn không?"
Lúc này ông Bá mới để ý đứa nhóc đi cùng bình rượu mơ nhà mình. Con bé cao gầy, mặt mũi lạ hoắc dám chắc không phải người làng này.
Tuy giàu sang nhưng ông Bá sống biết trước biết sau. Sáp Kỳ đã đưa con gái vàng ngọc của ông về, dù xuất thân khác biệt thì ông cũng không ngại cảm ơn nó một tiếng.
"Dạ, việc nên làm thôi ạ."
Châu Hiền chống cằm nhìn dáng vẻ gãi đầu cười ngại ngùng của nó, trong đầu chợt nảy ra một ý.
Nàng đung đưa chân, gọi giật: "Thầy!"
"Sao thế con?"
"Con chưa có đứa hầu riêng, con muốn nó về làm cho con."
Không chỉ ông Bá ngỡ ngàng mà Sáp Kỳ cũng ngơ ngác theo. Hôm qua nàng bảo đưa nàng về sẽ có thưởng cơ mà, bây giờ lại bắt cô làm đứa hầu là như nào?
"Con à..."
"Con không biết!" Châu Hiền oà lên, giãy đong đỏng như đỉa phải vôi: "Con muốn nó hầu cơ. Thầy không đồng ý con nhịn ăn."
"..."
Thử ở nhà Sáp Kỳ mà nó chí phèo kiểu này xem, anh trai lại chả đánh cho một trận. Nhưng Châu Hiên khác nó! Nàng là con cầu con khẩn của nhà giàu nhất huyện Lâm, nên nàng muốn gì thì phải có đó.
Ông Bá mếu mặt cười với Sáp Kỳ, hắng giọng ra vẻ trịnh trọng nhưng thực chất là gạ gẫm.
"Hay bây giờ con ở lại hầu cô đi. Mỗi tháng ông trả con một đấu gạo, con thấy sao?"
Một đấu gạo đấy, bằng mấy tháng Sáp Kỳ đi chăn trâu, phơi thóc thuê cho nhà người ta rồi.
Thấy nó lưỡng lự, ông Bá chêm thêm: "Bao ăn ở, con chỉ cần chăm sóc sinh hoạt cho cô thôi."
Y rằng, hai mắt Sáp Kỳ sáng rỡ. Làm đứa hầu riêng thôi mà! Vừa được ăn cơm, vừa có gạo mang về, nó dại gì mà từ chối.
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com