Má hồng - 2
06.
Sáp Kỳ biết lý do Châu Hiền chê nhà mình bé rồi, vì chỉ riêng buồng ngủ của nàng thôi đã to bằng hai căn lều tranh vách đất gộp lại.
Trong buồng rất thơm. Chăn gối, tủ, đệm đều là kiểu dáng mới nhất. Đầu giường kê bàn trang điểm, phấn son thời thượng gì cũng có. Chưa hết, Châu Hiền còn sở hữu một giá sách to, tiếng Tây tiếng ta đủ cả. Sáp Kỳ nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt.
"Qua đây."
Nghe nàng gọi, nó cun cút đi sang. Tò mò không biết nàng lấy gì trong tủ mà bí mật thế.
"Cầm lấy." Châu Hiền dúi vào tay Sáp Kỳ ba đồng, lại ném cho nó bộ đồ mới. Xong xuôi, nàng ngồi xuống đi văng, vắt chéo chân điệu đà.
"Cuối tháng mới phát gạo nên tao cho trước. Mày thay quần áo đi rồi về nhà, chiều tối phải quay lại đây đấy."
Cái nết Châu Hiền đỏng đảnh nhưng không xấu bụng. Đồ nàng tặng còn mới, màu sắc sáng sủa, sờ vào mềm mại hơn thứ mặc trên người nó nhiều. Sáp Kỳ thay sang thì thích lắm! Nó rối rít cảm ơn Châu Hiền rồi xin phép nàng về nhà.
Ngoài cổng, Châu Hiền đã dặn gia đinh chờ sẵn. Cứ tưởng cô út muốn đi đâu chơi nên chuẩn bị xe, ai ngờ để gia đinh đưa hầu riêng của cô về tạm biệt người thân.
Sáp Kỳ sửa soạn xong thì ra dáng thiếu nữ hẳn. Giây phút đặt mông lên xe, ngồi dưới mái che lắng nghe hơi thở phì phò của tay kéo, nó cứ ngỡ bản thân áo gấm về làng.
07.
Trước giờ Châu Hiền không có đứa hầu riêng cũng bởi chẳng mấy ai chiều nổi cái tính kén chọn của nàng.
Cô út khảnh ăn, hay gắt ngủ, nói tới câu thứ ba mà chưa hiểu ý là cáu. Lũ trẻ làm thuê trong nhà nào dám bén mảng lại gần cô. Thế mà Sáp Kỳ, con nhóc chăn trâu làng dưới lại được cô ưng bụng giữ bên cạnh, cho hết thứ này thứ kia làm vài người ghen tị vô cùng!
"Nãy em lên nhà trên thấy cô gọi con Kỳ vào buồng đấy."
"Ôi, hồi xưa chị Cúc canh cô ngủ cũng chỉ được ngồi ngoài cửa thôi."
"Hay con này nó cho cô uống bùa mê thuốc lú gì, chứ không sao cô thích nó thế!"
Nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của hai thị - Sáp Kỳ lúc này đang ôm chăn gối đứng đực ở cửa buồng. Thật ra nó được phân cho một góc nhỏ ngay cạnh kia, nhưng Châu Hiền bắt nó phải sang đây canh nàng ngủ.
"Cô ơi, con trải chiếu nằm đây nhé?"
Nàng chau mày, rất không hài lòng với xưng hô của nó, cong môi bắt bẻ.
"Tao già lắm à?"
"Không ạ."
"Thế mày xưng 'con' làm gì? Đổi đi!"
Sáp Kỳ nhanh trí hiểu ngay. Nó khịt mũi, lần nữa thưa: "Em ngủ ở đâu hả cô?"
Mặt mày Châu Hiền dãn ra, nàng hài lòng chỉ lên đi văng kê ở cuối giường.
"Từ giờ mày nằm đó, khi nào cô cần thì cô gọi."
Đi văng lót đệm, chiều ngang rộng rãi, tốt hơn chiếu cói bao nhiêu lần. Sáp Kỳ thích mê, nghĩ bụng cuộc sống cứ trôi qua đủ đầy thế này thì nó theo hầu nàng cả đời cũng được.
08.
Sáng hôm sau, gà gáy canh năm Sáp Kỳ đã tỉnh. Nó lồm cồm bò dậy, ngoái đầu nhìn Châu Hiền vẫn còn say giấc trên giường một cái rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Mới rạng đông nhưng ở nhà dưới tấp nập người qua lại. Tiếng dao phay chan chát chặt xuống mặt thớt cùng âm thanh xào nấu xì xèo bắt đầu ngày mới bận rộn.
Sáp Kỳ mới đến, không quen ai, mất một lúc mới tìm được chỗ sinh hoạt dành cho người ở. Đánh răng rửa mặt xong, nó quay lại bếp, xếp hàng lấy đồ ăn sáng.
Đợi hồi lâu mới tới lượt, chưa kịp hí hửng thì Sáp Kỳ đã xị mặt. Nồi cháo đầy ắp lúc này chỉ còn tí đáy, vớt hết cũng chưa được lưng bát.
"Ăn nhanh lên rồi đi làm việc."
Sáp Kỳ nuốt nước bọt, liếc sang cái bát ú ụ đặt cạnh nồi.
"Chị cho em xin ít cháo cháy được không?"
Cô gái nọ nom trẻ tuổi nhưng mặt mày dữ dằn, nghe nó xin xỏ thì trừng mắt quát: "Mày đến ở đợ chứ làm vương làm tướng à mà đòi hỏi? Không ăn thì nhịn!"
Mới sáng ra bị mắng, Sáp Kỳ tủi thân kinh khủng. Hồi nó đi chăn trâu thuê cho người ta, buổi sáng còn được cho củ khoai nướng, chứ nào phải chịu khổ thế này.
Nó lùi vào góc, uống nhanh tí nước cháo lỏng le lỏng lét. Xong xuôi, nó để bát vào rổ, xắn tay áo bưng nước rửa mặt chuẩn bị sẵn cho cô chủ lên nhà trên.
09.
Chờ cô út sửa soạn tươm tất ra khỏi buồng thì ông bà chủ đã dùng xong bữa sáng, đi công việc trên huyện rồi. Ở nhà còn mỗi Châu Hiền và Đức Trọng ngồi đối diện nhau, chành choẹ xem ai mới là người ăn miếng bánh rán cuối cùng.
Cậu Trọng là quý tử thứ ba của ông bà bá hộ. Trước cậu còn hai anh trai Đức Nhân và Đức Nghĩa. Anh cả đã lấy vợ, sinh sống và làm việc trên tỉnh; còn anh hai thì du học Liên Xô, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Trong ba người anh, Châu Hiền thân với Đức Trọng nhất.
"Anh có bỏ ra chưa? Tí thầy u về em mách thầy u bây giờ."
"Này này, ai chơi kiểu đấy!"
Sau cùng vẫn là cô út vàng ngọc dành thắng lợi. Nàng hí hửng xiên đũa qua chiếc bánh, vừa định cắn một miếng thì khựng lại, quay sang Sáp Kỳ.
"Chưa ăn sáng à?"
Nó luống cuống che bụng, lấp liếm: "Em ăn rồi."
"Ăn rồi sao bụng kêu rồn rột thế?"
Chẳng biết Châu Hiền nghĩ điều gì mà nhíu mày. Nàng thả cái bánh xuống, khoanh tay trước ngực nhìn nó chằm chằm.
"Nói thật hoặc cô cho mày ăn đòn."
Vẻ mặt lúng túng của Sáp Kỳ đã bán đứng nó. Châu Hiền khó chịu liếc mắt một cái làm hai đứa hầu đứng ở góc nhà co rúm. Dù hè nào ông bà chủ cũng đưa cô út lên chùa tham gia khoá tu nhưng vẫn không mài giũa tính nết cô út nền nã đi chút nào.
"Hôm nay ai nấu đồ ăn sáng?"
"Bẩm cô, là chị Cúc ạ."
"Gọi nó... À không, gọi tất cả gia nhân lên đây."
Chỉ một chốc sau, mười mấy người làm từ già đến trẻ đều có mặt. Bọn họ đứng dưới mái hiên, xếp thành ba hàng đều tăm tắp.
Châu Hiền không vội mở lời. Nàng uống ngụm nước cho ngọt giọng xong mới bắt đầu.
"Bà Sáu ạ, dạo này hình như có người không coi lời tôi nói ra gì thì phải."
Quản gia làm việc cho nhà bá hộ đã lâu, nghe cô út 'than thở' thì đổ mồ hôi hột. Đứng sau bà, Thị Cúc cũng không khá hơn. Mặt cô ả tái mét, hai tay đan chặt lấy nhau sợ hãi.
"Tôi bảo rồi, Kỳ nó là đứa hầu riêng của tôi, thế mà có người để nó bụng đói đứng hầu tôi cả sáng."
"Bẩm cô..."
Châu Hiền quắc mắt, quản gia mới định nói đỡ cho Thị Cúc lập tức ngậm miệng. Nàng hừ lạnh, đứng dậy. Guốc gỗ lạch cạch đi qua đi lại trước mặt đám người hầu như tản bộ.
Chợt, mu bàn chân trắng nõn dừng trước mặt Thị Cúc. Một tiếng 'chát' vang lên xé tan cái oi bức đầu hè. Má phải cô ả đau điếng nhưng không dám ôm mặt mà quỳ vội xuống.
"Con lạy cô! Con lỡ dại, con không dám nữa."
Dùng sức hơi mạnh làm lòng bàn tay Châu Hiền nóng bừng. Nàng vẩy vẩy tay, vẫn chưa hết giận.
"Ở cái nhà này không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới nghe chưa?! Để tôi biết được ai dám gây sự nữa thì đừng có trách."
Thị Cúc không dám khóc, cùng mọi người liên tục vâng dạ, chỉ sợ lỡ lời lại ăn thêm cái bạt tai nữa. Sau hôm nay, e rằng tất cả gia nhân đều hiểu thêm một điều: Sáp Kỳ là đứa hầu riêng của cô út, dám đụng vào nó thì đừng hòng cô út để yên.
10.
Từ lâu rồi Đức Trọng đã biết Châu Hiền bao che người mình. Cái nết đấy của nàng thì giống thầy và anh cả thôi rồi, nhưng cậu chưa từng thấy tiểu thư nhà nào lại ra mặt vì đứa hầu như thế hết.
"Dù gì con Cúc nó cũng là con nuôi bà Sáu. Mày đánh nó thế, tự dưng u khó xử với bà ấy ra."
"Anh tòng teng với nó hay gì mà bênh nó?"
Đức Trọng ném cho Châu Hiền ánh mắt khó tin. Đúng là cậu đào hoa thật, cơ mà chưa đến mức đói bụng ăn quàng đâu.
11.
Trong buồng, Sáp Kỳ quỳ trên ghế bôi thuốc mỡ cho nàng. Làn da Châu Hiền vừa mỏng vừa trắng, đánh Thị Cúc một cái xong cũng đỏ hết lên trông mà xót. Sáp Kỳ áy náy lắm, âu mọi chuyện đều vì nó mà ra.
"Cô đau lắm không cô?"
Nhìn nó chu môi thổi phù phù, Châu Hiền chán chả buồn nói. Sao mà ngố thế chứ lị!
"Kỳ." Nàng gọi.
"Dạ."
"Lần sau đứa nào dám bắt nạt mày, mày cứ đánh thẳng tay cho cô, rõ chưa?"
Sáp Kỳ gật đầu, đặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên gối kê, còn mình thì cầm quạt phe phẩy cho nàng mát. Sáng ra náo loạn một phen, xem chừng cô út cũng mệt rồi.
"Biết chữ không? Đọc cô nghe tờ Phụ Nữ Tân Văn số mới nhất."
"Nhà em nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền đi học."
Châu Hiền tặc lưỡi, mất hứng đẩy tay nó: "Lấy giấy bút ra đây, cô dạy."
Hai mắt Sáp Kỳ mở to, sáng rỡ. Nó còn chưa kịp hụt hẫng vì bị nàng chê bai thì cảm giác vui sướng đã chiếm lấy tâm trí.
"Cô dạy em thật hả?"
"Chứ để người ta biết đứa hầu của cô mù chữ, mặt mũi cô để ở đâu!"
Sáp Kỳ cười hì hì, chưa được chữ nào vào đầu đã mơ mộng sau này nhận viết thư thuê kiếm tiền. Ôi chao, lúc đấy nó sẽ mua thật nhiều thật nhiều quần áo đẹp cảm ơn cô út luôn.
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com