Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Má hồng - 3

12.

Bảo sao đám con gái cứ tranh nhau vị trí đứa hầu riêng nhà quyền quý. Công việc nhẹ nhàng, chẳng phải vất vả lúi húi dưới bếp hay nai lưng ngoài nắng. May mắn được chủ thương như Sáp Kỳ thì khỏi phải nói!

Từ ngày Sáp Kỳ về hầu Châu Hiền tính đến nay đã hơn một tháng. Mỗi lần nó về thăm nhà, bà con lối xóm lại liên tục xuýt xoa. Nào là dạo này trắng trẻo, có da có thịt hẳn; không thì là ra dáng tiểu thư đài các rồi đấy.

Mọi người cứ bảo vậy chứ Sáp Kỳ chẳng thấy thế! Cái sự cao sang của Châu Hiền làm sao nó bắt chước được. Nhất là khi nó tận mắt chứng kiến nàng mài giũa bản thân ra sao mới trở thành dáng vẻ hoàn hảo ấy.

13.

Lại thêm một cuối tuần gõ cửa, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì Sáp Kỳ sắp sửa lên tỉnh với cô út.

Sau hè, các lớp học phụ đạo cuối tuần của Châu Hiền bắt đầu khai giảng trở lại. Nhảy đầm và đàn piano, cả hai đều là thú vui chỉ dành cho giới tri thức, giàu có, du nhập từ văn hóa phương Tây như một biểu tượng của sự văn minh, hiện đại.

Sáp Kỳ xách vali túc tắc theo chân Châu Hiền, nghiêng ô về phía nàng mặc cho cái nắng chói chang xối lên đỉnh đầu mình.

"Từ nhà lên tỉnh có lâu không cô?"

"Cỡ một tiếng."

"Lâu thật." Nó cảm thán.

Tài xế xuống xe mở cửa cho Châu Hiền. Song, gã hơi bất ngờ khi thấy Sáp Kỳ nhanh nhẹn trèo vào, yên vị cạnh cô út.

"Cái xe trông lạ mà hay cô nhỉ, không cần ai kéo vẫn chạy phăm phăm í."

Sáp Kỳ phấn khởi sờ mó, chốc chốc lại trầm trồ chỗ nọ chỗ kia, ở bên tai nàng liến thoắng như vẹt. Phải đứa khác, Châu Hiền đã quát cho một trận vì cái tội lắm mồm rồi, nhưng đứa hầu ngô ngố này thì không. Nàng kiên nhẫn trả lời làm tài xế nghe mà sợ, tự nhủ chẳng hay hôm nay cô út uống nhầm thuốc!

14.

Sáp Kỳ đứng ở góc phòng cùng ba, bốn đứa hầu khác. Điệu nhạc du dương năm lần bảy lượt vang lên làm nó buồn ngủ rũ mắt.

Trong khi các cô chiêu chăm chỉ luyện tập, Sáp Kỳ ngáp không dưới năm lần. Nói thật, nó chưa thấy môn nhảy đầm này thú vị ở đâu, còn chẳng vui bằng hát đối hội làng.

"Đến lượt cô Irene rồi, mời cô chọn bạn nhảy."

Thấy nàng bước ra, Sáp Kỳ tỉnh hẳn. Nó đứng thẳng lưng, thôi không trốn ra sau gà gật nữa, hớn hở chờ đợi chiêm ngưỡng những bước nhảy của nàng.

Đó giờ Châu Hiền đã quen bắt cặp với Dung Tiên. Hôm nay cô bạn nghỉ ốm, nàng tạm thời chưa tìm được ai thay thế, nhưng bài học thì vẫn phải hoàn thành.

"Sáp Kỳ."

"Dạ?"

"Qua đây."

Mấy mươi con mắt đổ dồn về phía này. Sáp Kỳ nhìn mọi người rồi tự chỉ vào mình: "Em á?"

Châu Hiền gật đầu.

"Nhưng em không biết nhảy đâu."

Nàng đứng đó, dưới ánh đèn chùm lung linh, đẹp tựa tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích. Bàn tay búp măng đưa ra, kiên nhẫn chờ nó nắm lấy.

Được dịp lên tỉnh chơi, Sáp Kỳ chưng diện đáo để. Nó vấn tóc trần, chọn cái áo tứ thân mới nhất mặc vào, hai tà trước cũng thả xuống chứ không buộc lên như mọi ngày nom yểu điệu hẳn. Dẫu vậy đứng cạnh Châu Hiền một thân váy xòe thời thượng thì vẫn cọc cạch khó tả.

Sáp Kỳ nắm lấy tay nàng hết sức nhẹ nhàng, cứ như sợ vết chai trên tay mình sẽ cọ đỏ làn da mơn mởn của nàng vậy.

Nó căng thẳng nhìn nàng, nói nhỏ: "Lỡ em dẫm vào chân cô..."

"Đừng nghĩ, cứ giống lúc ở nhà thôi."

Phải rồi! Nửa tháng nay Châu Hiền thường xuyên tự luyện tập, Sáp Kỳ thỉnh thoảng sẽ bắt chước nàng rồi cười khúc khích. Những khi rảnh, Châu Hiền cũng dạy nó mấy đường cơ bản. Chẳng qua viễn cảnh cùng nàng khiêu vũ trước mặt bao người làm nó run quá!

"Sẵn sàng chưa?"

Châu Hiền ghé lại gần, mùi nước hoa trong veo làm Sáp Kỳ ngây ngất. Bấy giờ, nó chẳng thể nghĩ được gì nữa ngoài việc nàng thật thơm.

15.

"Lúc nãy em nhảy tốt không cô?"

"Khá lắm."

Sáp Kỳ được khen thì thích chí, lại hỏi: "Mà em nghe thầy giáo gọi cô là cái gì Rên ấy. Sao cô lấy tên lạ thế! Bao nhiêu chữ đẹp không chọn, cứ Rên Rên."

Bước chân dừng lại trên bậc tam cấp. Châu Hiền quay đầu nhìn Sáp Kỳ, không hề nhân nhượng búng vào trán nó một cái đau điếng.

Nàng giận: "Nói câu nữa cắt cơm bây giờ."

Nghe tới cắt cơm, đồ ham ăn Sáp Kỳ quắn hết cả lên. Thà cô út đánh mắng nó còn đỡ chứ đừng cắt cơm mà!

16.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, quay qua quay lại cái đã hết Tết âm lịch. Sáp Kỳ sang nhà bá hộ hầu cô út vừa tròn một năm.

"Người đàn bà không phải sinh ra chỉ để làm vợ, làm mẹ. Người đàn bà còn có thể học, có thể nghĩ, có thể làm nên sự nghiệp, chẳng kém gì người đàn ông..."

Đức Nhân đứng ngoài cửa, nghe giọng đọc mạch lạc truyền ra từ buồng riêng của em gái thì cười khẽ. Dù không muốn cắt ngang lúc Châu Hiền đang đọc báo nhưng anh vẫn gõ cửa, vì hôm nay anh về nhà có chuyện quan trọng.

Sau ba tiếng, cửa gỗ rục rịch hé mở. Sáp Kỳ bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Đức Nhân thì cúi đầu thưa.

"Bẩm cậu, cô đang nghỉ trưa ạ."

"Thế lúc nãy ai đọc Luận đàm?"

"Dạ, cô bảo con đọc cho cô nghe."

Đức Nhân nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Anh nhớ lần đầu mình gặp đứa hầu riêng của em gái là khi Châu Hiền dẫn Sáp Kỳ lên tỉnh hồi năm ngoái. Có thể nhận ra nàng rất ưng nó, nhưng ưng đến độ dạy cả chữ, đi đâu cũng kè kè lấy nhau thì quái lạ quá!

"Vào gọi cô ra đây."

"Cô mới ngủ được một lát, cậu để cô ngủ thêm được không ạ? Hôm qua cô thức đến tận khuya."

"Nào cô dậy thì bảo cô ra gặp cậu với ông bà."

Sáp Kỳ thưa vâng rồi lùi nửa người vào buồng, chờ Đức Nhân khuất dạng mới đóng cửa. Quay về chỗ ngồi, nó cầm quạt nan tiếp tục phe phẩy.

"Cậu cả đi rồi cô."

Bấy giờ Châu Hiền mới tung chăn, vùng dậy. Nó kéo chậu nước dưới gầm giường ra, nhúng khăn, vắt khô rồi lau tay cho nàng.

"Sao cô trốn cậu vậy?"

"Ông ấy với thầy cứ bắt cô lấy chồng." Nàng xị mặt phụng phịu.

Sáp Kỳ ngồi xổm xuống, xắn ống quần nàng lên ngang đầu gối rồi đặt bàn chân ngọc ngà của cô út vào một chậu đồng khác có thả hoa nhài thơm phức. Bàn chân Châu Hiền nhỏ nhắn, trắng bóc. Gan bàn chân hồng hào, mười ngón đáng yêu. Mỗi lần Sáp Kỳ hầu nàng rửa chân đều không nỡ rời tay.

"Thì cô lấy đi, cô cũng 19 rồi còn gì."

Bỗng dưng Châu Hiền rụt chân lại làm nó ngơ ngác. Ngẩng đầu lên, nó thấy nàng nhăn mặt, chân mày nhíu chặt nom khó đăm đăm.

"Mày thích đứa nào rồi phải không?"

Sáp Kỳ nghệt ra, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế 'nâng khăn sửa túi' cho cô út.

"Sao cô hỏi thế?"

"Chứ mày không thích ai thì mày đẩy cô đi lấy chồng làm gì! Trừ khi mày thích ai rồi, định theo người ta nên không muốn hầu cô nữa."

"Ý em không phải vậy."

Châu Hiền cúi mặt lườm, biểu cảm thay lời muốn nói: ch không thì là gì?

"Thật mà." Sáp Kỳ nâng đôi chân còn ướt của nàng đặt lên đùi mình, dùng khăn tỉ mỉ lau khô.

"Cô đi đâu em theo đấy, em hầu cô đến già luôn."

Nghe nó phân trần, khó chịu trong lòng Châu Hiền mới dịu bớt. Nàng ngồi nhích ra mép giường, vấn tóc lên để Sáp Kỳ dễ dàng cởi khuy áo lót ngoài, giúp mình thay áo.

"Nhưng cô không lấy chồng đâu."

"Không lấy thì thôi, cô ở với em nhé. Ở với em cả đời luôn nhé."

Châu Hiền cười khúc khích. Đôi mắt nàng cong cong tựa mảnh trăng non, xinh đẹp vô ngần. Với nó, mỗi ngày trôi qua, chỉ cần Châu Hiền vui vẻ như vậy là đủ.

17.

Lâu lắm rồi cả nhà bá hộ mới có dịp quây quần ăn cơm. Từ lúc ngồi vào mâm, bà Bùi cứ nhắc cậu hai Đức Nghĩa mãi, than thở biết vậy ngày đó giữ cậu lại, không để cậu đi thì giờ đã chẳng thương nhớ con trai đến thế.

"U còn con, còn cái Hiền ở nhà với u mà." Đức Trọng an ủi.

"Anh đấy, khi nào anh mới cưới vợ hả? Sớm ngày yên bề gia thất như thằng Nhân cho mẹ bớt lo."

"Ôi con mới bao tuổi đâu. Mẹ lo con gái mẹ đi kìa, đành hanh quá không ai dám lấy."

Vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện cưới gả, Châu Hiền bực bội dẫm mạnh lên chân Đức Trọng làm cậu ba giật nảy mình. Khuôn mặt điển trai nhăn nhó, đau không thốt thành lời.

"Hiền vẫn chưa ưng mối nào hả con? Không ấy chỗ người quen của anh chị có mấy nhà gia giáo, con thử gặp mặt xem sao."

Mợ Liên, vợ cậu cả, nghe thế thì tham gia ngay.

"Mấy lần em lên đúng dịp nhà có khách, họ hỏi em nhiều lắm đấy. Bảo chứ: em gái anh Nhân đẹp người đẹp, đẹp nết, chẳng biết ai tốt phúc rước được nàng về dinh."

Từ đầu đến cuối, cả ông Bá và Đức Nhân đều không lên tiếng, im lặng xem phản ứng của Châu Hiền. Chỉ thấy nàng gác đũa, ung dung lau miệng, vẻ mặt lạnh nhạt và chán nản.

"Con no rồi, con xin phép."

Mợ Liên còn muốn nói với theo nhưng Đức Nhân nhanh tay ngăn cản. Anh lắc đầu ra hiệu cho cô dừng lại. Thái độ của em gái hôm nay đã rõ ràng. Nếu cố tình tiếp tục thì chẳng mấy tình cảm anh em sẽ rạn nứt.

18.

Năm thứ hai Sáp Kỳ theo hầu Châu Hiền, cả huyện Lâm đã nhẵn mặt nó. Ai cũng biết cô út nhà bá hộ thương nó thế nào.

Từ một đứa phơi lúa, chăn trâu thuê, Sáp Kỳ bây giờ quần áo lụa là, trổ mã phổng phao. Người ngoài đến không biết còn tưởng nó là con gái hộ trung lưu nào trong làng.

Nói chứ họ nhầm cũng đúng thôi! Từ dạo Châu Hiền bắt đầu học việc kinh doanh, Sáp Kỳ nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải của nàng. Ở những chỗ xô bồ như chợ hàng, gánh hát,... lần nào cũng là nó thay cô út ra mặt. Lâu dần thạo việc, tháo vát, mà các chị trong đoàn cũng thích nó cơ!

"Kỳ ơi gượm đã."

Cô đào Bích Phượng cười tủm tỉm, dúi vào tay nó cái khăn thêu, bảo: "Chị tự làm đấy, tặng em."

Bình thường Sáp Kỳ ghé qua thu tiền thuê nhà cũng sẽ nán lại xem biểu diễn rồi mới về. Nhưng hôm nay còn Châu Hiền đi cùng, nó không thể để nàng trong xe một mình.

"Chị tặng thì em xin. Hôm khác em lại qua chơi nhé."

Bích Phượng ngó ra sau lưng Sáp Kỳ, đúng lúc cửa kính hạ xuống, vô tình chạm trúng đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Không cần đoán cũng biết người ấy là ai!

Châu Hiền quan sát Sáp Kỳ cười nói thân thiết với cô đào một lúc. Sau lại thấy nó nhận khăn tay của đối phương, cẩn thận gấp gọn rồi nhét vào ngực áo...

19.

Tối đó, Sáp Kỳ chờ cô út tắm rửa xong thì bôi kem dưỡng thể cho nàng như mọi ngày.

Châu Hiền nằm sấp trên giường. Tấm lưng trắng ngần lộ ra, quanh thắt lưng buộc một sợi dây đỏ giữ cho áo yếm không tuột mất. Cảnh xuân tươi đẹp dù có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn khiến cổ họng Sáp Kỳ ngứa ngáy như lần đầu tiên.

Nó chẳng biết bản thân dạo này làm sao nữa. Cứ hễ tiếp xúc gần với Châu Hiền là tim nó đập mạnh, chân tay thì run như cầy sấy. Lạ lẫm vô cùng!

"Kỳ."

"Dạ."

Nàng ngoảnh đầu lại, cầu vai nõn nà hơi co lên để bắt trọn từng biểu cảm thay đổi trên mặt nó.

"Cô có đẹp không?"

Làn da dưới tay Sáp Kỳ mềm mại, tinh tế như tơ lụa, gợi mở trong lòng nó những cảm xúc mơ hồ không tên.

"Đẹp ạ." Nó nuốt nước bọt, trả lời.

Châu Hiền nhếch mày hài lòng, hỏi tiếp: "Cô với Bích Phượng thì sao? Ai đẹp hơn?"

"Tất nhiên là cô rồi."

Nụ cười trên môi nàng tắm ngúm ngay sau đó. Châu Hiền chống tay ngồi dậy, mặc cho một bên yếm đào lỏng lẻo rủ xuống.

"Thế mà còn nhận khăn của người ta à?"

Sáp Kỳ chỉ sợ cái yếm tuột hẳn thì chết mình. Dù nó giống nàng, cũng là con gái nhưng nàng không thể hớ hênh chẳng chút đề phòng như thế được!

"Chị Phượng tốt bụng thôi mà. Em cũng có ý gì với chị ấy đâu."

Lại còn phải đợi có ý gì nữa à!?

Châu Hiền giận lắm, gạt phăng cái tay đang muốn buộc lại dây áo yếm cho mình, quay mặt vào tường, chùm chăn kín mít.

"Ra ngoài!"

Đi đi, mặc kệ nàng, để nàng ốm chết ở đây nó cũng đừng quan tâm.

20.

Giờ tuất hai khắc, Đức Trọng về đến nhà sau cuộc vui cùng các công tử trên huyện. Buồng cậu ở đối diện buồng Châu Hiền, vừa vén rèm lên đã thấy Sáp Kỳ khoanh chân ngoài cửa.

"Sao không vào canh cô ngủ mà ngồi đây?"

"Cô đuổi con ra cậu ạ."

Úi giời, đúng là chuyện nghìn năm có một!

"Nó giận mày à? Sao giận đấy?"

Sáp Kỳ vần vò vạt váy, lí nhí: "Cô trách con nhận khăn tay cô Phượng cho."

Nghe xong nguyên nhân, cậu ba nghệt mặt. Hai cái đứa này buồn cười thật, hờn dỗi nhau cứ như mấy cặp tình nhân ấy!

_cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com