Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Naughty

G mìn: ABO, A không có phụ kiện.

***

01.

Đầu tháng ba, anh đào nở rộ. Nắng vàng ruộm trải xuống sân trường thênh thang lộng gió, báo hiệu một học kỳ mới bắt đầu.

SMC là trường liên cấp quốc tế dành cho con nhà giàu tại Hàn Quốc. Hầu hết học sinh ở đây đều có xuất phát điểm tại vạch đích, tương lai sẽ trở thành những người thừa kế tiềm năng.

Bae Joohyun đã từng đứng cùng một thế giới với họ, trước khi ba nàng bị cách chức và khởi tố vì biển thủ công quỹ.

Từ nàng công chúa sống trong tòa tháp ngà, danh dự và kiêu hãnh của nàng tan biến chỉ sau một đêm. Sự phân tầng vốn đã khắc nghiệt ở SMC lúc này chẳng khác nào ngọn núi đè nặng trên vai, biến nàng thành đích nhắm mới cho đám người giàu có.

"Ô xem ai kìa! Không ngờ hội trưởng ưu tú của chúng ta cũng có ngày nhếch nhác thế này cơ đấy."

Hai bên vai bị giữ chặt, ấn mạnh cả người Joohyun xuống sàn. Đầu gối nàng rất đau, cảm giác như xương sắp nứt ra. Nước đá chảy tong tong từ đỉnh đầu trượt vào trong áo, lẫn với mồ hôi dính chặt lên da làm toàn thân lạnh buốt.

"Mày quay video cho cẩn thận. Mờ của tao!"

"Hay lột đồ nó ra?"

"Chơi vậy được không?"

"Hơn mười bảy rồi nó còn chưa phân hoá, chín mươi phần trăm là beta. Mày có thấy ai rảnh rỗi đi bảo vệ một đứa beta nghèo rách không?"

Đoạn hội thoại rơi vào tai Joohyun chẳng khác nào địa ngục mở cửa. Nàng sợ hãi lùi về sau, bấu chặt vạt áo. Nhưng ác ý của đám bắt nạt không vì thế mà dừng lại, thậm chí còn cười đùa cợt nhả hơn nữa.

"Tránh ra, các người làm vậy là phạm pháp."

Nghe nàng nói xong, sự điên cuồng trong mắt lũ alpha và beta đậm hẳn lên. Chúng giống như đàn sói mất hết lý trí, lao vào xé xác con cừu non là nàng.

Mặc kệ Joohyun cố vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát được bàn tay của lũ bạo lực. Ngay tại khoảnh khắc nàng sắp buông bỏ, từ cuối dãy hành lang vắng lặng vọng tới tiếng gót giày Oxford nện xuống sàn nặng trịch.

02.

Ba hôm trước, Seulgi vừa trải qua phân hoá.

Biết tin cô phân hoá thành alpha cấp S, người đàn ông tệ bạc mà cô gọi là 'ba' liền hăm hở bay sang bên kia đại dương đón người về. Thái độ hiền hoà, nhún nhường khác hẳn bộ mặt nhăn nhúm lúc ông ta nghe lời mụ tình nhân tống cô ra nước ngoài.

Đang tự do bay nhảy, bỗng nhiên bị bắt về nước đã đủ khiến Seulgi khó chịu. Cộng thêm kì xao động đầu tiên sau khi phân hoá, người cô lúc nào cũng như đang bốc hỏa. Thế mà lũ rác rưởi này còn trêu vào, phá hỏng không gian yên tĩnh của cô.

"Mày là đứa nào?"

Hất văng cánh tay múa may trước mặt mình, alpha bước lên mấy bước, mất kiên nhẫn liếc qua đám bắt nạt.

"Cút."

Ánh mắt sắc lẹm không rời khỏi cô gái ngồi thụp dưới sàn. Cùng với đó, pheromone tràn ra ồ ạt thay cho lời cảnh cáo: Có một alpha đang tức giận ở đây.

Cảm nhận được luồng áp bức, tên nhóc cầm đầu dù không muốn vẫn phải lùi lại. Vài đứa khác thấy thủ lĩnh yếu thế hơn liền hiểu ngay, alpha nọ mạnh hơn chúng rất nhiều.

"Mày cứ chờ đấy!" Tên nhóc bỏ lại một câu đe dọa rồi kéo lũ đàn em đi mất.

Trông dáng chạy như bị ma đuổi của chúng, Seulgi hừ mũi khinh thường. Bấy giờ cô mới bỏ tay khỏi túi quần, ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát cô gái nhếch nhác.

Thoạt nhìn, khuôn mặt nàng nhỏ chỉ bằng nắm tay đàn ông trưởng thành. Nước da trắng bóc, mịn màng tới độ thấy cả lông tơ. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ, ửng hồng về phía đuôi hệt hoa đào nở rộ.

Seulgi càng nhìn, ruột gan càng sôi lên sùng sục. Khó khăn lắm cô mới khống chế được pheromone đang rạo rực của mình, vậy mà đối phương vẫn cứ tỉnh bơ.

"Không phải omega à?"

Câu cảm ơn chưa kịp thốt lên đã nghẹn lại. Toàn thân Joohyun cứng đờ, gần như nín thở tại khoảnh khắc alpha nghiêng người tới.

Seulgi nắm cổ áo nàng bẻ ra, dí mũi vào cái gáy nõn nà hít ngửi. Rõ ràng cô nghe được mùi oải hương thoang thoảng, có thể làm dịu cơn bức bối trong người mới mò đến. Nhưng sao ở chỗ nàng lại không thấy tuyến thể?

03.

"Hôm nay... cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Áo khoác của Seulgi rộng hơn nhiều so với kích cỡ Joohyun thường mặc. Nàng theo thói quen đưa ống tay áo lên ngửi, rất tò mò cô dùng nước giặt gì mà thơm thế.

"Cậu học lớp nào? Tôi sẽ giặt sạch áo mang trả."

Vốn dĩ hôm nay là ngày Seulgi nhập học, nhưng cô không lên lớp. Tài xế vừa khuất bóng, cô liền tìm đường ra sân sau, ý định kiếm một chỗ yên tĩnh chợp mắt. Ai ngờ đúng lúc bắt gặp Joohyun bị bắt nạt.

"12-5."

"Vậy là cùng lớp với tôi."

Seulgi không quan tâm lắm. Cái cô để ý lúc này là Joohyun định làm thế nào với bộ dạng ướt như chuột lột thế kia.

"Đi thay đồ rồi dẫn tôi lên lớp." Cô nói như ra lệnh, nhưng giọng điệu thì mềm mỏng hơn nhiều.

Sáng hôm đó Joohyun vừa trải qua kinh hoảng, không để ý thái độ kì lạ Seulgi dành cho mình. Đến khi nhận ra vấn đề thì bản thân đã bị alpha dán nhãn lãnh thổ, dùng hành động tuyên bố với tất cả mọi người rằng nàng thuộc về cô.

04.

Xô xát xảy ra buổi sáng, đến đầu giờ chiều mọi người đã xôn xao việc SMC sắp có 'trùm' mới. Tin tức do một trong số những tên bắt nạt Joohyun tuồn ra, cũng vì vậy mà gia thế của Seulgi được vén màn.

Tập đoàn SK - tài phiệt dẫn đầu trong ngành sản xuất linh kiện điện tử và chất bán dẫn. Tại Hàn Quốc, không một gia tộc nào muốn đối đầu trực diện với nhà họ Kang.

Về phần Kang Seulgi, trên danh nghĩa chính là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn hùng mạnh này.

"Thật sự là cậu ta à?"

"Bae Joohyun may quá nhỉ! Ba vừa vào tù đã bám được cành cao."

Dọc lối hành lang, đám đông đứng san sát nhau, tò mò nhìn theo bóng lưng nghênh ngang lướt qua cửa lớp. Seulgi không quan tâm điều đó cho lắm, nhưng phát hiện Joohyun tụt lại phía sau thì cô khó chịu.

Cô bước chậm hơn, chờ nàng đến gần liền khoác vai kéo lại. Hành động bất ngờ làm Joohyun ngây ra vài giây, tiếng bàn tán sau lưng vì thế mà im bặt.

"Kệ bọn họ."

Trước kia, Joohyun vẫn luôn cô độc. Việc nàng đứng ngoài các cuộc vui khiến nhiều người cho rằng nàng tỏ vẻ thanh cao, dẫn đến hệ lụy bị cô lập sau này. Thành ra khi Seulgi đứng ra che chắn, Joohyun vô thức dựa dẫm vào cô.

"Cảm ơn."

"Không cần, lát nữa ngồi gần tôi là được."

Seulgi nói thế nào thì chính là thế ấy. Cô chọn vị trí ngay sau lưng nàng, cuối lớp, sát cửa sổ. Suốt cả giờ Seulgi nằm dài ra bàn, lim dim ngủ, nhưng cũng chẳng giáo viên nào nhắc nhở cô.

Hết tiết bốn, chuông ra về reo vang. Seulgi lười biếng thẳng lưng dậy, ngáp một cái, uể oải vươn vai. Kì xao động được hương hoa vỗ về cuối cùng cũng dịu lại. Sắc mặt cô nhờ vậy mà tươi tắn hơn, không còn cau có như lúc mới vào lớp nữa.

"Này, cậu mang về chép đi." Joohyun đưa vở mình cho cô.

"Không chép."

Seulgi đến trường còn không thèm mang balo, nàng nghĩ cô sẽ chăm chỉ học hành chắc?

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về."

Kiểu nói chuyện chỏng lỏn của alpha nghe rất đáng ghét, nhưng Joohyun biết cô không có ý xấu, nhất là khi Seulgi còn đang chờ nàng đi cùng. Trước mấy mươi con mắt tò mò soi mói, cô vẫn kiên định che chở nàng dưới đôi cánh của mình.

05.

"Seulgi!"

Ngay sau tiếng gọi ấy, Joohyun nghe Seulgi thở hắt một hơi. Thái độ bực bội hiện rõ lên mặt như thể sắp phải đối mặt với đống phiền phức đang ùn ùn kéo đến.

Joohyun nhận ra người nọ. Trưởng nhóm Emerald, hội những omega giàu có và quyền lực nhất SMC - Jung Hyemi. Từ sau khi gia đình xuống dốc, chuỗi ngày chật vật của Joohyun bắt đầu đều từ cô ta mà ra.

"Seulgi, về nhà với chị nhé? Ba mẹ chờ em về ăn cơm đó."

Đứng trước mặt Seulgi, omega mềm mỏng khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Song, cô ta càng như thế càng khiến Seulgi ngứa mắt hơn.

"Ba mẹ nào? Cô họ Jung, tôi họ Kang, liên quan gì đến nhau?"

Trong trường chỉ biết mẹ Hyemi tái hôn với giám đốc Kang và sinh được mụn con trai. Ở SMC, cô ta cũng dựa thế tập đoàn SK leo lên đứng đầu Emerald. Nay người thừa kế chính thống đã quay về, không thèm nể mặt cô ta, xem cô ta nịnh nọt kiểu gì.

"Với lại, tôi có hẹn với bạn rồi." Dứt câu, alpha ôm vai Joohyun lướt qua cô ta như người lạ.

Bị bỏ lại sau lưng, Hyemi tức run. Cô ta nắm chặt tay, cố gắng giữ vững lớp mặt nạ cao quý của mình. Tại sao chứ? SMC có cả trăm đứa con gái, cớ gì cứ phải là Bae Joohyun?

_cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com