Naughty - 2
06.
Sau khi ba bị tạm giam, mẹ con Joohyun buộc phải rời khỏi căn biệt thự sân vườn ở trung tâm Cheongdamdong, chuyển đến ngôi nhà hai tầng trong ngõ nhỏ Hongdae.
Lúc nãy có mặt Hyemi, Joohyun tưởng Seulgi viện cớ cho qua chuyện, ai ngờ cô muốn đến nhà mình thật. Nàng vội nhắn cho mẹ chuẩn bị cơm. Chờ tới khi cả hai về tới, mùi đồ ăn đã nức mũi dù cách một cánh cửa.
"Con về rồi."
Seulgi bắt chước Joohyun cởi giày, xỏ dép đi trong nhà rồi theo nàng vào bếp.
"Mẹ, đây là bạn con."
Joohyun giống mẹ nhiều ở phong thái. Từ mẹ Bae, cô có thể mường tượng ra nàng sau này. Có lẽ Joohyun cũng sẽ nhẹ nhàng và nhã nhặn như thế, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tổ ấm của mình.
"Cháu chào cô."
Nét quý phái của người phụ nữ chẳng hề ăn nhập với chiếc tạp dề nhem nhuốc hay căn bếp chật hẹp, nhưng bà vẫn bằng lòng với điều đó.
"Hai đứa rửa tay rồi ăn cơm nhé!"
"Vâng." Nàng đáp rồi kéo alpha còn nghênh nghênh vào nhà vệ sinh.
Joohyun đưa cục xà phòng cho Seulgi, ái ngại nhìn cô.
"Nhà tôi hơi chật, chắc cậu không quen."
"Tôi thích nó." Cô làm ướt xà phòng, tạo bọt rồi chà xát lên tay.
Seulgi rửa tay rất kỹ. Xong xuôi, cô quay sang nhìn nàng, đề nghị: "Lát nữa lên phòng cậu chơi đi."
07.
Phòng riêng của Joohyun nằm trên tầng hai, ngay dưới gác lửng. Đồ dùng không nhiều, chủ yếu là sách vở, vài con gấu bông và chậu xương rồng bên cửa sổ.
Seulgi nằm dài trên giường, úp mặt vào gối đầu của nàng. Xung quanh ngập tràn mùi oải hương làm cô dễ chịu đến mức hai mắt díp lại. Seulgi không muốn về chút nào. Chỉ có ở đây, kì xao động ngu ngốc kia mới thôi hành hạ cô.
"Cậu khó chịu lắm à?" Joohyun ngồi ở mép giường, sốt ruột hỏi han.
Sáng giờ Seulgi không được thoải mái. Nàng đoán hẳn có liên quan đến kì xao động của alpha.
Cô uể oải nâng mí mắt, nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo đặt trên váy đồng phục. Cơn nhộn nhạo vừa mới chìm xuống lại dâng lên, thôi thúc Seulgi mau chạm vào nàng.
"Cậu... thật sự không phải omega?"
"Ừ."
Seulgi nghiến răng, cuộn tay thành nắm đấm nện mạnh xuống đệm. Gò má đỏ ửng như phát sốt làm Joohyun cuống quýt hơn.
"Cậu sao thế? Đau ở đâu à?" Nàng sốt sắng áp tay lên trán cô.
Hơi nóng dồn dập dần tan ra dưới lòng bàn tay mát mẻ của Joohyun. Cái chạm nhẹ đầy lo lắng vuốt xuôi cơn cáu kỉnh gây ra bởi kì xao động. Seulgi thở đều trở lại, thình lình nắm lấy tay nàng. Đôi mắt ti hí mở hé, cắn nuốt vẻ bối rối trên gương mặt xinh đẹp.
"Cậu lại gần một chút tôi mới dễ chịu hơn được."
"Nhưng tôi không phải omega đâu." Nàng đáp, song vẫn nhích tới gần Seulgi.
"Rõ là cậu thơm hơn đám omega ở trường nhiều."
"Hay do tôi dùng nước hoa?"
Seulgi không muốn nói chuyện với nàng ngốc này nữa. Pheromone khác nước hoa như nào chẳng lẽ alpha như cô còn nhầm lẫn được à? Điều quái lạ ở đây là Seulgi ngửi được từ người nàng trong khi nàng còn chẳng có tuyến thể đấy!
08.
Từ ngày Seulgi xuất hiện, cuộc sống của Joohyun ở SMC yên bình hơn hẳn. Tất nhiên vẫn đầy rẫy những lời xì xào không hay ho gì về nàng nhưng ít nhất thì chẳng ai dám động tay động chân với nàng nữa.
Cơ mà đấy là khi bên cạnh nàng có Kang Seulgi.
"Bae Joohyun!"
Hyemi dẫn đầu hội Emerald, đi cùng còn có cậu ấm alpha nhà họ Goo - kẻ bày đầu bắt nạt nàng lần trước. Thấy bọn họ kéo tới, đám người xung quanh liền túm tụm lại hóng hớt, đoán xem hôm nay công chúa sẽ có trò gì đè nát thường dân.
Tối qua cô ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và dượng. Vốn dĩ dượng không định đón Seulgi về nhưng biết sao được, người thừa kế nhà họ Kang bắt buộc phải thuộc hàng tinh anh. Trong khi đó, em trai Hyemi dù phân hoá sớm hơn thì vẫn chỉ là một B alpha bình thường. So với Kang Seulgi, alpha cấp S chính thống thì thật sự kém xa.
Hyemi cảm nhận được mối đe dọa ngày một lớn dần mới xuống nước làm thân với Kang Seulgi. Ai ngờ chậm một bước, mất cơ hội vào tay đứa nghèo hèn kia!
Joohyun lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Hyemi.
"Các cậu muốn gì?"
"Muốn gì à?" Nam alpha cười gằn: "Hôm nay không có Kang Seulgi ở đây, tao xem ai cứu được mày."
Dứt lời, cậu ta ra hiệu cho đàn em xông lên, kéo tuột nàng vào góc hành lang phía sau.
Hyemi hài lòng vỗ vai alpha, trước khi đi còn không quên khích lệ: "Nhớ xem cho kỹ Kang Seulgi thích nó ở chỗ nào."
Một con nhỏ beta có gương mặt xinh đẹp mà thôi. Cô ta không tin alpha thượng đẳng như Kang Seulgi sẽ chấp nhận 'búp bê sứ của mình' xuất hiện vết nứt.
09.
Nam alpha bóp cằm Joohyun chặt đến mức xương hàm nàng đau đớn. Nàng giằng thế nào cũng không thoát ra được, ngược lại càng khiến chúng thích thú.
"Mày để Kang Seulgi làm rồi đúng không? Chứ loại beta như mày thì còn giá trị gì khác đâu?"
Câu từ dơ bẩn rơi vào tai Joohyun, cùng tiếng cười cợt khoái chí làm máu nàng như đông cứng lại. Vì nàng biết, lũ ác quỷ này sẽ chẳng tự nhiên nhắc đến chuyện gì đó nếu chúng không có ý định liên quan.
Trước kia, chính tại ngôi trường danh giá này, đã từng xảy ra một vụ nữ sinh nhảy lầu tự tử sau khi bị làm nhục nhiều lần. Từ đó, khu nhà cũ trở thành điều cấm kỵ ở SMC.
"Mày sẽ phải trả giá!"
Bàn tay dày thịt rơi xuống má Joohyun ngay sau đó. Alpha nắm tóc nàng giật mạnh làm Joohyun đau điếng.
"Mày thử nói một câu nữa xem, tao xé xác mày ra bây giờ."
Tai nàng ù đặc, cảm giác bỏng rát xâm chiếm ý chí. Cơ thể Joohyun trượt dần xuống, vị tanh nồng trong miệng mỗi lúc một nhiều hơn. Đầu óc nàng choáng váng, bàn tay bấu chặt vạt áo bị đám người mất nhân tính xâu xé kéo ra.
Sau vài phút đấu tranh, Joohyun hoàn toàn không nhận thức được gì nữa. Nàng lịm đi, bỏ cuộc...
10.
Chưa bao giờ trong đời Seulgi mất bình tĩnh đến thế! Pheromone tràn ra có thể ép chết một thiếu niên alpha đang độ trưởng thành.
Trước khi Seulgi đến đây, lũ bắt nạt đã kịp nằm la liệt dưới đất. Vết thương chắc chắn nghiêm trọng nhưng bấy nhiêu không khiến cô nguôi giận chút nào.
Cô đùng đùng xông vào lớp 12-1, xách cổ áo thằng nhóc họ Goo bị đánh cho te tua cùng đi, ném nó ngã lông lốc dưới chân Jung Hyemi. Song, không cho cô ta thời gian viện cớ, Seulgi nhanh như cắt siết lấy cần cổ trắng trẻo.
"Thích chết à?" Cô đè giọng ở mức thấp nhất, rít từng chữ qua kẽ răng: "Ai cho mày động vào Bae Joohyun?"
"Tao đã nói Joohyun là người của tao cơ mà. Mày nghĩ mày là thứ gì hả?"
Lực tay Seulgi rất mạnh, đáy mắt lạnh lẽo không hề có ý hăm dọa làm Hyemi sợ mất mật. Mặt cô ta vốn đã trắng nay xám ngoét đi, ra sức cào cấu bàn tay đang siết chặt cổ mình.
"Dừng lại đi Seulgi!"
Tại giây phút Seulgi sắp mất kiểm soát, bác sĩ Kim kịp thời chạy tới. Cô chống tay vào tường thở không ra hơi.
"Hyun... Joohyun tỉnh rồi."
11.
Hyemi nói đúng! Seulgi không thể chấp nhận 'búp bê sứ của mình' xuất hiện vết nứt. Thế nên cô đã trả lại hết thảy 'dấu ấn' đó lên người những kẻ toan tính làm đau nàng.
Hơn một tiếng trối qua, tai trái Joohyun vẫn đau âm ỉ. Mấy vết thâm tím cùng dấu tay đỏ hỏn đã phai bớt màu trên má nàng như cái gai chọc vào mắt cô.
"Đánh không lại còn đứng đấy? Sao không chạy đi?"
"Chúng nó chặn hết đường rồi."
"Ngố lắm! Tóm được cái gì thì cứ cầm mà quật."
"Chúng nó sứt mẻ chỗ nào, tôi lấy tiền đâu ra đền?"
Seulgi chép miệng, cau mày nhìn Joohyun. Động tác bôi thuốc cũng mạnh bạo hơn làm nàng rơm rớm nước mắt.
Joohyun ấm ức giằng tay lại: "Không mượn cậu."
Tức thì, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Pheromone len lỏi vào từng ngóc ngách, bao trùm bốn bức tường bởi cơn giận của alpha. Thế nhưng Joohyun chẳng hề bị ảnh hưởng!
Nàng giương cặp mắt trong veo nhìn alpha, đem toàn bộ sự ỉ lại gói ghém thả vào đó.
"..."
Seulgi còn làm gì được nữa? Cô bặm môi, hậm hực nhịn xuống nóng nảy, dùng hết sự dịu dàng sót lại thoa thuốc lên gò má trắng trẻo của nàng.
12.
Hơn 9 giờ tối, ai kia vẫn nằm ườn trên chiếc giường êm ái duy nhất trong phòng. Chờ mãi không thấy Seulgi phản ứng gì, cuối cùng Joohyun đành phải hỏi.
"Này, cậu không định về nhà hả?"
Alpha xoay người tìm một tư thế thoải mái khác, với tay ôm con gấu bông thơm tho của nàng, nhắm mắt làu bàu.
"Bị đuổi khỏi nhà rồi."
Thật ra Seulgi có thể về với ông nội hoặc căn hộ riêng do mẹ đứng tên nhưng cô không thích. Hơn nữa bác sĩ khuyên Seulgi nên ở gần người có thể xoa dịu pheromone đang trong thời gian rối loạn của cô. Cho nên, Joohyun là lựa chọn tốt nhất.
"Sao lại đuổi?" Nàng gạt bài vở sang một bên, lo lắng ra mặt: "Do lần trước cậu bênh tôi à?"
"Ờ, vốn dĩ ông ta có yêu thương gì tôi đâu."
Chẳng hiểu sao Joohyun lại thấy xót xa thay cho Seulgi. Mỗi lần nghe cô kể về gia đình, nàng luôn tự hỏi: bằng cách nào Seulgi có thể trưởng thành nguyên vẹn trong hoàn cảnh sứt sẹo như thế? Để đắp nặn nên dáng vẻ ngông nghênh của hiện tại, cô đã phải trải qua những gì...
"Bae Joohyun."
Seulgi bật dậy, khoanh chân trên giường. Khuôn mặt nghiêm túc làm Joohyun căng thẳng theo.
"Cậu sao thế?"
"Tôi quyết định rồi. Cậu cứ chăm chỉ học đi, sau này tôi thừa kế Kang gia sẽ giao cho cậu quản lý."
Đúng là phát ngôn mà chỉ Kang Seulgi dám thốt ra miệng!
Joohyun nhoẻn miệng, nhích lại gần người kia thêm một chút. Nàng hỏi nhỏ: "Cậu không định để tôi yêu đương à?"
Seulgi chạm lên gò má thiếu nữ, mân mê vết đỏ nhạt màu. Trước ánh mắt tò mò của Joohyun, cô xì một tiếng, thái độ khinh khỉnh nom đáng ghét vô cùng.
Nàng tức giận vỗ mạnh chân cô: "Ý cậu là sao?"
Lời vừa dứt, một bên vai bỗng nhiên nặng trịch.
Alpha đổ người về phía trước, kề mũi vào hõm cổ nàng. Hít một hơi thật sâu, Seulgi thỏa mãn híp mắt.
"Chờ tới ngày đó thì dắt đến gặp tôi. Nhát như cậu, tôi sợ người ta bán đi mất."
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com