Naughty - 3
13.
"Joohyun."
Cậu trai cao ráo đứng trước mặt nàng, luống cuống gãi đầu gãi tai đã được một lúc nhưng vẫn chưa thể mở lời.
Joohyun có ấn tượng với cậu ấy. Wooram - một beta giống nàng, thi đỗ SMCU với học bổng toàn phần và là người luôn đứng đầu bảng B. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp cậu ấy lén nhìn mình khi cả hai học bài ở thư viện. Mỗi lần vô tình chạm mắt, chàng trai trẻ đều xấu hổ tránh đi.
"Mình thích cậu."
Từ hồi lên đại học, Joohyun nhận được không biết bao nhiêu lời tỏ tình. Nhưng đa số sau khi biết nàng là beta, thái độ của họ đều quay ngoắt, phơi bày trước mặt nàng hiện thực khốc liệt hàng trăm năm qua, rằng: Chẳng ai muốn kết đôi với một beta tầm thường, trừ khi đối phương cũng là một beta.
14.
Vừa đáp xuống sân bay không bao lâu, Kang Seulgi hay tin đóa hoa mình cẩn thận chăm sóc bấy lâu nay đã đồng ý bước vào giai đoạn tìm hiểu với một... gã mọt sách.
Cô chẳng nói chẳng rằng lái xe đến nhà Joohyun, mở cửa bằng chìa khóa sơ cua và đi thẳng lên tầng hai.
"Tên nhóc đó là sao hả Bae Joohyun?"
Cửa phòng không chốt, Seulgi đẩy nhẹ một cái là mở toang. Chưa kịp làu bàu câu tiếp theo, cô đã phải nuốt ngược mọi thứ vào trong khi thấy Joohyun nằm bẹp trên giường với đôi má đỏ hồng.
"Ốm à?"
"Khó chịu." Joohyun rì rầm trong họng.
Hai hôm nay rồi, người nàng cứ lúc nóng lúc lạnh. Đỉnh điểm là ban nãy đầu óc choáng váng, thở thôi cũng khó khăn. Joohyun đánh liều hạ thấp điều hoà còn mình thì cuộn tròn trong chăn. Dù có đỡ hơn một chút nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu với cơ thể bất ổn hiện tại.
"Tôi xem nào."
Seulgi nói xong thì kéo chăn xuống. Tức thì, mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng thuộc về Joohyun tràn vào buồng phổi. Nhưng lần này, hương hoa đậm đến mức pheromone của cô thiếu chút đã phản ứng lại.
"Để tôi gọi bác sĩ Kim."
"Không cần." Joohyun túm lấy áo cô, thều thào: "Cậu lại gần đây."
Seulgi chần chừ chốc lát rồi cũng cởi áo khoác, ngồi xuống giường. Giống như khi cô tới kì mẫn cảm, Joohyun ở bên cô cả đêm, dùng mùi hương của nàng xoa dịu cơn bức bối ấy.
"Gần nữa."
Alpha rất nghe lời, nằm hẳn xuống cạnh nàng. Mắt cô khép hờ, thả lỏng toàn thân, không quan tâm pheromone đang ngược xuôi trong cơ thể, mặc cho chúng đáp lại khiêu khích từ Joohyun.
"Noh Wooram hửm?"
"Cậu ấy khá tốt, là beta giống tôi."
"Ừ, để xem được bao lâu."
Cái tật thích chọc ngoáy của Seulgi bao năm không bỏ. Joohyun tức mà chẳng làm gì được. Nàng đánh cô một cái rồi hậm hực quay mặt vào tường thầm mắng: Kang Seulgi là đồ xấu tính!
15.
Ở trường, Seulgi lạnh lùng ít nói. Nhận lời mời tham gia hội Diamond chỉ vì quan hệ lợi ích sau này, thỉnh thoảng cô mới tới họp mặt khi cần thiết. Thành ra nếu nói là bạn bè thật sự thì ở Hàn Quốc, Seulgi chỉ có Joohyun.
Ai trong Diamond cũng biết điều đó. Cho nên, dù không ưa gia cảnh của Joohyun đến mức nào thì họ vẫn phải đứng ra làm chỗ dựa cho nàng.
"Trông đẹp đôi đó chứ!"
Nửa người Hong Rian dựa vào lan can. Cô ta nhìn xuống sảnh chính, khen ngợi khung cảnh hài hòa phía dưới.
"Seulgi này, Joohyun đã tìm được người phù hợp rồi. Cậu cũng nên cân nhắc vị trí cạnh mình đi chứ?"
"Cần thiết không?"
Cô đứng thẳng lưng, quay sang Rian còn đang mơ hồ chưa hiểu rõ, giọng điệu hời hợt: "Ai chẳng như nhau."
Hôn nhân chính trị thì đâu cần tình cảm. Giống như ba mẹ Seulgi vậy, lấy ai chẳng như nhau!
16.
Cuối năm, Joohyun lọt vào danh sách sinh viên trao đổi tại Mỹ. Người nàng chia sẻ tin vui đầu tiên là Seulgi.
"Đi bao lâu thế?"
"Một năm."
Tương lai của nàng ngày càng rực rỡ, cô rất vui, cũng rất tự hào. Joohyun trưởng thành tốt đẹp như vậy thật tốt!
"Nhưng mà Seulgi..." Nàng bỗng nhiên rầu rĩ, thở dài thườn thượt.
"Wooram không muốn tôi đi. Cậu ấy sợ tôi sang đó gặp nhiều người giỏi giang hơn sẽ quên cậu ấy."
Có lẽ Seulgi sinh ra để đóng vai phản diện trong cuộc đời Joohyun. Bởi, mỗi lần nàng nhắc đến Noh Wooram khi cả hai đang ở riêng với nhau, cô chỉ thấy phiền không tả nổi.
"Người tự ti thường hay như vậy."
Joohyun bĩu môi, lật người nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà trắng toát.
"Cậu ấy cũng tốt mà."
Quen nhau nửa năm rồi, Wooram luôn tôn trọng nàng. Chỉ cần Joohyun lắc đầu, giữa bọn họ sẽ không tiếp tục bất cứ hành động thân mật nào. Nhưng có một điều nàng phải công nhận, dù Wooram chu đáo bao nhiêu thì ở bên cậu ấy, Joohyun vẫn khó mà thả lỏng như lúc kề cận Seulgi .
"Một năm lâu lắm đấy!"
"Ừ." Vì trong 12 tháng đó, chẳng biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra.
17.
Chưa cần đợi đến sang năm, một tuần trước khi xuất ngoại, Joohyun phát hiện trên đầu mình có sừng. Nàng thật sự đã cao 2m như cách nàng hay đùa với Seulgi.
Wooram không phải người hiền lành. Ngay từ đầu Seulgi đã nhận định như thế nhưng Joohyun vẫn bướng bỉnh muốn thử. Và kết quả thì giống hệt những gì cô nói!
Dù là alpha hay beta nam thì đều có khuynh hướng thích chinh phục. Bạn đời cá tính mạnh mẽ, độc lập như Joohyun, kết đôi với alpha còn ổn. Nhưng với beta, họ sẽ thấy bản thân bị lấn lướt, dần dà nảy sinh ý muốn tìm một đối tượng khác dễ dẫn dắt hơn để tiếp tục hưởng thụ sự sùng bái từ người yêu.
Cho nên, nữ phản diện điển hình - Kang Seulgi - hiện tại cực kỳ hả hê.
"Vui lắm ấy mà cười!" Joohyun hậm hực đánh lên vai cô.
Đánh xong mới phát hiện thân nhiệt Seulgi cao hơn bình thường. Dù cô đang cười đấy nhưng hai bên thái dương rịn đầy mồ hôi, phần da từ tai kéo xuống cổ đỏ bừng.
Ở bên nhau lâu, Joohyun không còn lạ gì thay đổi đột ngột của alpha mỗi khi kỳ mẫn cảm đến nữa. Nàng từng khuyên Seulgi tìm bạn gái đi, nhưng lần nào nghe tới đó cô cũng gắt gỏng.
Seulgi chê người ta không thơm!
"Tới kỳ còn long nhong ngoài đường. Cậu định dụ dỗ omega cả khu này đấy à?"
Joohyun càm ràm song vẫn đứng dậy đóng kín hết cửa phòng. Bóng dáng nhỏ nhắn đi qua đi lại trước mặt, vạt váy bồng bềnh tản ra hương thơm thoang thoảng giúp cơn bức bối của Seulgi giảm đi phần nào.
"Cậu gọi tôi sang còn gì." Cô thở dốc, dựa lưng vào tường, khóa chặt thân ảnh đang di chuyển lại gần.
Chẳng hiểu sao, kỳ mẫn cảm lần này mơ hồ ảnh hưởng tới nàng. Joohyun lờ mờ nhận ra điều đó khi nàng ngửi thấy mùi hương ngọt trầm, hơi hăng hăng lẫn trong không khí.
Đây hẳn là pheromone của Seulgi!
Đâu phải mỗi Joohyun, ngay cả Seulgi cũng thấy lạ. Những lần trước chỉ cần cô ngồi gần nàng một chút là ổn. Thế nhưng hôm nay Seulgi cứ bứt rứt mãi, thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ chạm vào nàng mới xoa dịu được sinh lý.
"Cậu làm gì?"
Joohyun hét toáng lên khi alpha kéo mình ngã xuống giường còn cô thì đè bên trên.
"Giúp tôi một chút."
Vội vã chặn Seulgi lại bằng cả hai tay, cặp mắt to tròn đong đầy sợ hãi và thấp thỏm. Sau lưng Joohyun lấm tấm mồ hôi, cổ họng run rẩy, nàng nhấn mạnh.
"Tôi không phải omega."
Pheromone toát ra càng lúc càng nồng. Đôi con ngươi từ khi nào đã hằn lên tia máu, mất dần tiêu cự. Bản năng alpha trong kỳ mẫn cảm kêu gào đòi giải phóng, nhưng Seulgi ngoài việc ôm ghì lấy Joohyun, hít hà mùi oải hương thơm ngát sau tai và gáy nàng thì không làm gì nữa.
Cô siết ga giường đến nhăn nhúm. Sức lực toàn thân đổ dồn vào đầu gối và khuỷu tay chứ nhất quyết không để Joohyun khó chịu.
"Thơm." Seulgi lẩm bẩm, ra sức cọ mũi vào thùy tai nàng.
Joohyun ngứa muốn chết! Nhưng trông Seulgi khổ sở thế, nàng chẳng nỡ đẩy cô ra.
Sức lực của Joohyun tựa hồ bị pheromone nồng nàn rút sạch. Chân nàng nhũn ra, tay cũng từ bấu vai chuyển sang quấn quanh cổ Seulgi. Tư thế mập mờ không sao tả xiết.
Giằng co hơn 15 phút, rốt cuộc alpha cũng nhịn hết nổi, hôn lên nước da non mịn của người nằm dưới. Vừa chạm vào, trong đầu Seulgi như có pháo hoa bung nở. Cô sung sướng cắn một ngụm rồi liếm láp, muốn nhiều hơn nhưng chưa kịp hành động đã ăn một cái tát nổ mắt.
Chát!
Alpha ngẩng đầu khỏi ngực Joohyun, nghệt mặt nhìn nàng. Nom cô hoang mang như thể đeo trên lưng nỗi oan thấu tận trời xanh.
Joohyun nhấc chân đạp mông Seulgi thêm một cái. Khổ nỗi dùng hết sức cũng không làm cô lung lay.
Mặt nàng hồng thấu, đanh giọng quát: "Đi xuống ngay!"
Seulgi lủi thủi lăn sang một bên nhưng nhất quyết không buông tay nàng. Cô đặt tay Joohyun lên bụng mình, chà ở đó mấy lần rồi thở ra một hơi thoải mái làm nàng ngại đỏ mang tai.
"Làm cái gì?"
"Bae Joohyun." Giọng cô sít chặt, mồ hôi túa ra như tắm.
"Ở yên cạnh tôi, đừng tìm ai nữa."
"Noh Wooram, lúc cậu buồn phiền vì nó, nó đang mải đổi tư thế rồi."
Da đầu nàng căng ra, cố gắng lắm mới bình tĩnh nặn được một câu.
"Nói linh tinh cái gì đấy Kang Seulgi!"
Cô nắm chặt tay Joohyun, hiếm khi dùng sức mạnh kéo nàng ngã vào lòng mình. Joohyun không đề phòng, nháy mắt đã được bao bọc bởi hương hổ phách thơm ngát.
"Tôi nói thật."
"Bae Joohyun, vai của tôi chỉ để cậu dựa. Sau này, nếu muốn, cậu cứ thoải mái gác cả chân lên."
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com