Naughty - 4
18.
Joohyun đang trốn, Seulgi biết điều đó nhưng không hề can thiệp vào quyết định của nàng hay cố ý làm phiền đối phương. Mãi đến ngày cuối cùng Joohyun ở Hàn Quốc, Seulgi suy nghĩ hồi lâu mới đến sân bay tiễn nàng.
Joohyun xuất ngoại theo diện học bổng, đi cùng nàng còn vài sinh viên khác. Lúc họ thấy Seulgi xuất hiện, tầm mắt không tự chủ liếc sang Joohyun.
Nàng chẳng bất ngờ, dường như đoán được kiểu gì cô cũng tới. Hai người kéo nhau ra một góc khuất tầm nhìn, không muốn cho ai thấy cách họ ở bên nhau lúc riêng tư.
"Bay chuyến này dài đấy, chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"
Lúc nào Kang Seulgi cũng dửng dưng vậy. Giọng điệu hỏi han lạnh nhạt lắm nhưng chẳng biết có phải do quen rồi không mà Joohyun nghe ra lo lắng trong đó.
"Đủ rồi." Nàng quay mặt đi, cái tai vểnh lộ ra nom đáng yêu cực kỳ.
Khóe môi Seulgi cong lên rất nhẹ. Cô xoa đầu nàng, ánh mắt cưng chiều có thể vắt ra nước.
"Đừng bỏ bữa, áp lực quá thì nhắn cho tôi. Tôi qua với cậu."
Nghe thế, nàng bĩu môi ngay: "Đi học thôi mà áp lực gì."
"Cứ dặn trước vậy."
Dứt lời, Seulgi áp hai tay lên đôi má hây hây hồng, ép môi nàng chu ra. Chiếc hôn chóng vánh rơi xuống ngay sau đó làm Joohyun ngơ ngác.
"Đánh dấu." Tuyên bố xong liền thơm thêm mấy cái nữa, tác phong alpha bá đạo không ai bằng!
Joohyun giãy ra không được còn bị ai kia ôm luôn vào lòng ngại ơi là ngại. Nhưng mà cái ôm ấm áp quá, Seulgi thì thơm, nàng chẳng nỡ buông ra.
"Đợi tôi về sẽ phụ giúp cậu."
Bàn tay trắng ngần quấn quanh eo nàng, cô thủ thỉ: "Ừ, tôi chờ."
19.
Nói là đi trao đổi một năm nhưng thực tế thời gian trôi qua nhanh hơn Joohyun nghĩ. Chương trình bên này tập trung vào ứng dụng nhiều hơn lý thuyết, nàng phải dồn hết một trăm phần trăm năng lực để theo kịp. Có những hôm bận tới nỗi chẳng còn thời gian gọi điện với ai kia.
Về phần Seulgi ở Hàn, cô cũng bắt đầu bước vào quá trình đào tạo khắt khe dành cho người thừa kế. Áp lực từ các cổ đông già dặn làm Seulgi gầy đi đi trông thấy, nhưng cô không bỏ cuộc.
Chớp mắt qua mấy tháng, chờ cả hai rảnh rỗi quay về quỹ đạo sinh hoạt cũ thì đã sang thu. Seulgi vẫn chưa thăm Joohyun được lần nào.
"Sao thế?"
Bên kia màn hình đang là buổi tối. Joohyun mặc đồ ngủ thoải mái ngồi trên giường, nước da trắng bóc căng mướt dưới ánh đèn, nom xinh xắn hơn cả búp bê sứ.
[Mãi chưa nhận được mail phản hồi thực tập, tôi lo lắm!]
"Đừng tự áp lực, cậu làm rất tốt rồi."
[Biết vậy nhưng mà...]
Lại thêm một tiếng thở dài não nề.
Seulgi nhướng mày, đưa điện thoại tới gần hơn. Cô hạ thấp giọng, nói vào micro.
"Còn thở dài nữa là tôi bay sang làm cậu thở dốc đấy."
Thái độ Seulgi dửng dưng như đang hỏi hôm nay nàng ăn gì, cơ mà mấy lời vụt khỏi miệng thì khiến người ta hốt hoảng.
Y như rằng, Joohyun ở bên kia đã đỏ ửng hai tai. Nàng ôm mặt xấu hổ, rít tên cô.
[Kang Seulgi!!!]
20.
Giữa tháng bảy, Seulgi lặng lẽ sang thăm Joohyun. Cô không báo cho nàng, cứ thình lình xuất hiện dưới cổng ký túc xá, dành tặng nàng bất ngờ nho nhỏ.
Lúc nhận ra dáng người quen thuộc, Joohyun còn tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày. Đến khi Seulgi chịu cười với nàng, còn vẫy tay, Joohyun mới vỡ oà.
Nàng chạy tới, ôm chầm lấy Seulgi. Nỗi nhớ âm ỉ mấy tháng qua cho nàng can đảm, không quan tâm xung quanh còn bao nhiêu bạn học, ngả đầu vào vai cô.
21.
Seulgi thuê một phòng deluxe gần đây, khỏi nói cũng biết những ngày tiếp theo cô lưu trú tại Mỹ thì Joohyun sẽ ở đâu.
"Thơm quá vậy?"
Alpha rúc mũi sau gáy nàng hít hà đã hơn mười phút và lặp đi lặp lại thắc mắc của mình như một con vẹt.
"Hình như cậu thơm hơn hồi ở nhà." Seulgi lẩm bẩm, hàng lông mày thanh tú sắp chạm nhau đến nơi vì không tìm ra gốc rễ mùi hương.
Việc Joohyun không có tuyến thể, cô rõ hơn ai hết. Nhưng từ lâu rồi cô chưa từng thôi thắc mắc, tại sao mình vẫn ngửi thấy thứ đáng lẽ nên được gọi là pheromone trên cơ thể nàng?
Joohyun níu tay cô, giọng mềm oặt: "Đừng!"
Bấy giờ Seulgi mới phát hiện phản ứng của nàng không đúng lắm. Đuôi mắt nàng đỏ ửng, gò má hồng hào. Joohyun ghé sát vào vai cô, hơi thở gấp gáp, hai chân cọ xát lẫn nhau, vẻ mê ly như omega trong kỳ phát tình.
"Joohyun."
Đáp lại Seulgi chỉ có tiếng hổn hển thoáng qua, nhẹ như bông gòn rơi trong không khí. Thế nhưng cô nhạy cảm nhận ra, mùi oải hương đã đậm hơn nhiều kể từ lúc cả hai vào phòng.
Người dưới thân dùng hết sức đẩy cô ra, loạng quạng chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Hành động chỉ kéo dài trong nháy mắt, song, Seulgi dường như đã lờ mờ đoán được điều gì.
Cô thôi không nhịn nữa mà thả trôi pheromone của mình rồi từng bước lại gần cánh cửa kia. Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau, Joohyun trốn ở bên trong đã không chịu nổi.
"Seulgi!" Nàng nghẹn ngào gọi tên cô, hai chân nhũn ra ngồi bệt xuống sàn.
Joohyun cọ đầu gối vào nhau cố gắng giải tỏa nhưng vô dụng. Dù chỉ mới một chút thôi, mùi hổ phách như thể đã thay Seulgi hôn cùng khắp cơ thể nàng.
Bên ngoài kia, Seulgi hiện tại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng rũ rượi của nàng, nuốt khan.
"Cậu phân hóa rồi?"
Trong sách vở y khoa có khá nhiều nghiên cứu về việc phân hóa muộn. Tỷ lệ rất ít, rơi vào khoảng ba phần trăm trên toàn thế giới. Seulgi chỉ là dựa vào phản ứng của nàng để phán đoán thôi.
"Ừ, phân hoá rồi." Nàng nức nở đáp.
Thế mà Kang Seulgi sau khi biết chuyện không những không thu pheromone lại, còn cố tình phát tán nhiều hơn như trêu chọc nàng.
Joohyun mới phân hóa chưa bao lâu, vẫn đang trong kỳ xao động, làm sao chịu nổi khiêu khích từ pheromone mãnh liệt của S alpha?
Trong cơn mơ hồ, Joohyun luồn tay xuống dưới váy, co chân, kéo mảnh vải mỏng manh khỏi đó. Ai mà nghĩ được! Nàng phân hóa muộn đã đành, vị trí tuyến thể còn chẳng giống người ta.
Cạch
Cửa bị kéo ra, toàn thân Joohyun lắc lư theo, suýt nữa thì ngã. May sao Seulgi nhanh tay đỡ kịp!
Cô ôm ngang nàng lên đưa về giường. Đặt nàng xuống đệm, ngắm nhìn gương mặt như hoa, Seulgi kìm lòng không được hôn một cái. Giờ phút này, Joohyun bướng bỉnh còn chẳng đủ sức mà đanh đá với cô.
"Cậu bắt nạt tôi."
Seulgi định nói không hề, nhưng chưa kịp mở miệng thì một miếng vải nhỏ, mỏng tang đã phất qua mặt, rơi xuống đất.
Cô im bặt, dường như đã lại phát hiện ra một điều gì khác!
22.
"Sao lại giấu tôi? Có biết quá trình nguy hiểm thế nào không?"
Cẳng chân trắng muốt gác trên vai cô, Joohyun run bắn khi đôi môi lành lạnh chạm vào da mình. Nhất là đôi môi ấy còn đang mân mê đùi non, gần với vị trí tuyến thể có phần đặc biệt của nàng.
"Tôi sợ cậu lo.. ưm~"
Joohyun ôm mặt, cảm nhận hơi nóng từ làn da truyền tới lòng bàn tay như phải bỏng. Nhưng nàng không dám bỏ ra, không dám nhìn cảnh tượng sắc tình phía dưới.
Đầu Seulgi ở giữa hai chân nàng. Hơi thở dồn nén của cô phả vào nơi mẫn cảm khiến địa phương ấy túa mồ hôi. Cách khoảng ba phân chếch sang trái, tuyến thể phập phồng nở ra, nhấn chìm Kang Seulgi trong mùi hương say đắm.
"Seulgi à, Seulgi."
Cô cắn nhẹ đầu lưỡi hòng giữ tỉnh táo, nặng nề đáp: "Tôi đây."
"Khó chịu quá, cậu... cậu lại gần hơn đi."
Mặc kệ Joohyun rơm rớm nước mắt gạ gẫm, Seulgi không vội đáp ứng nàng mà nhổm người dậy, trườn lên trên. Cô nheo mắt, tìm đến hõm cổ nõn nà - nơi đáng lý tuyến thể nên mọc ở đó - mút mạnh một cái.
"Giờ mới biết khó chịu? Chứ lúc tôi không ở đây, cậu tìm ai?"
"Thuốc, tôi dùng thuốc."
Thật ra bản thân Joohyun cũng không biết, việc nàng trải qua phân hóa nhẹ nhàng hơn nhiều người là do có liên quan một phần tới Seulgi.
Cả hai gặp nhau từ sớm, kề cận suốt mấy năm. Mỗi khi Seulgi đến kỳ mẫn cảm đều ở cạnh Joohyun, mượn mùi oải hương dịu ngọt vỗ về cho khuây khỏa. Qua nhiều lần như thế, cơ thể Joohyun cũng quen dần với pheromone của alpha, hay gọi nôm na là bị đánh dấu gián tiếp.
Cho nên sau khi Joohyun phân hóa, Joohyun không dễ ảnh hưởng bởi các alpha khác. Lý do chính vì trong thời gian hình thành mô tuyến thể, nơi đó đã hấp thụ đủ pheromone hổ phách của Kang Seulgi rồi.
"Từ bây giờ không được tiêm thuốc nữa." Ai kia ngang ngược tuyên bố.
"Biết, biết rồi."
Bấy giờ cô mới hài lòng mổ lên môi Joohyun một cái rồi trượt xuống. Đối mặt với đóa hoa rụt rè, ánh sáng trong mắt Seulgi vụt tắt. Cô không nói hai lời, ngậm lấy...
23.
Seulgi không thật sự làm gì Joohyun. Cô chỉ giúp nàng giải tỏa một chút bằng môi và lưỡi mình. Dù thật lòng, lúc Joohyun cao trào, cô rất muốn đưa mọi chuyện đi xa hơn.
"Seulgi." Nàng gối đầu trên tay cô, cất giọng mềm tan.
"Ơi."
"Cậu sang thăm tôi thôi hay còn công việc khác?"
Seulgi đang xoa vuốt cầu vai trắng nõn, nghe nàng nũng nịu thì nổi tà tâm. Cái tay hư đốn tụt xuống thấp hơn, luồn vào cổ áo nàng.
Trước khi Joohyun rụt người lại, alpha đã chạm được nơi mình muốn. Cô đỡ lấy gương mặt xinh đẹp, nói nhỏ vào vành tai đỏ lừ.
"Còn công việc gì nữa, qua làm cậu thở dốc thôi."
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com