Naughty - 5
24.
"Chào buổi sáng thư ký Bae."
"Buổi sáng tốt lành nhé trưởng phòng Shim."
Từ lúc Joohyun bước qua cửa xoay tự động, nụ cười trên môi nàng chưa từng biến mất. Bắt gặp nàng trong thang máy, ai nấy đều mừng rỡ, nhất là cán bộ nhân viên mấy phòng ban làm việc trực tiếp dưới quyền phó giám đốc.
"Ôi thư ký Bae đã về đấy à!"
Vẻ căng thẳng vài phút trước khi bị gọi vào phòng sếp biến mất. Trợ lý Yoon hớn hở đưa luôn đống hồ sơ cho Joohyun, liếc mắt ra hiệu. Nàng hiểu ngay!
"Chị cứ về làm việc tiếp đi, cái này để em."
"Cảm ơn em nhiều nhé! Mấy hôm em đi, sếp khó chịu lắm đấy."
Làm sao Joohyun không nhận ra cho được! Chính vì biết kỳ mẫn cảm của Seulgi sắp đến nên nàng mới vội vã bỏ công bỏ việc chạy về với cô đây.
Cốc cốc cốc
Joohyun gõ ba cái tượng trưng, chưa đợi đối phương cho phép đã mở cửa vào. Người bên trong đang khó chịu, nghe tiếng gót giày lộc cộc bên tai thì càng cáu kỉnh hơn.
"Tôi đã bảo..."
"Đã bảo cái gì?" Nàng đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi vòng ra sau ôm nhẹ alpha của mình một cái.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thần kinh Seulgi lập tức thả lỏng. Cặp chân mày đang nhíu chặt cũng dãn ra theo chiếc hôn phớt nàng bỏ lại trên trán.
Cô kéo Joohyun ngồi lên chân mình, gục đầu vào vai nàng hít hà. Mấy ngày không gặp, Seulgi nhớ nàng không chịu nổi. Nghĩ lại ngày trước Joohyun đi du học, cô chẳng hiểu bằng cách nào mình có thể chịu đựng được cảnh nhìn nhau qua màn hình mỗi tối.
"Đi đường mệt lắm không?"
"Tàm tạm, nhưng mà không có cậu đi cùng nên hơi chán."
Đúng là thư ký Bae rất biết cách xoa dịu cơn nóng giận của phó giám đốc hơn ai hết. Seulgi nghe xong, khoé môi lập tức nâng lên, kéo tay nàng lại gần thơm một cái.
"Làm sao bây giờ?"
"Hửm?"
Cô ghé đầu vào ngực Joohyun than thở: "Muốn đánh dấu cậu."
Vội vàng che miệng Seulgi, nàng liếc nhanh ra cửa. Thật là, đồ alpha ngông nghênh này cái gì cũng dám nói!
25.
Seulgi không thích về nhà chính lắm! Mỗi lần quay lại đây, cảnh tượng gia đình bốn người hòa thuận khiến cô rất ngứa mắt. Nếu không vì ông Kang có chuyện quan trọng cần bàn bạc thì Seulgi đã chẳng tới.
Ngoài phòng khách, bọn họ ngồi sẵn như đang chờ cô. Mùi lá trà phơi khô, thơm dịu vương vấn quanh đầu mũi, gợi cho Seulgi nhớ đến omega ở nhà. Nét lạnh lùng trên mặt nhờ vậy mà rút bớt, không làm xung quanh cảm thấy áp lực nữa.
"Có chuyện gì ba nói nhanh chút. Con còn công việc khác phải làm."
Thái độ hời hợt của Seulgi làm người đàn ông đứng tuổi rất khó chịu, nhưng ông vẫn phải nhịn xuống.
"Lần trước ba đã nhắc với con quan hệ giữa nhà ta và nhà họ Hong. Tuổi con không còn nhỏ nữa, chuyện kết hôn với Rian tính dần đi là vừa. Tốt nhất nên vào cuối năm nay..."
"Tôi đồng ý cưới Hong Rian lúc nào?"
"Seulgi, đây không phải chuyện đùa."
Cô liếc sang mẹ con Jung Hyemi, cười khẩy: "Giám đốc Kang, tôi cũng không đùa."
"Con đừng có hàm hồ!" Ông Kang quát to.
Cơn giận bốc lên khiến mặt ông đỏ gay. Ông vỗ mạnh xuống bàn làm khay trà rung lắc dữ dội.
"Hai năm nay ta để con chơi bời thoải mái không có nghĩa ta đồng ý cho con cưới một đứa beta nghèo hèn, hơn nữa còn là con gái tội phạm về cái nhà này."
"Thứ nhất, Joohyun không phải con gái tội phạm. Ba cậu ấy bị oan, cảnh sát đã điều tra rõ ràng. Thứ hai, trước khi ba nói cậu ấy là beta nghèo hèn thì xem lại người bên cạnh mình đi."
"Mày..."
"Hong Rian thừa biết tôi không thích cô ta. Cô ta cũng chẳng thiết tha gì hôn nhân thương mại. Ba dùng mọi cách kết thân vì công ty hay vì ai, tự ba là người rõ nhất."
Dứt lời, cô quắc mắt, ném cho mẹ con Hyemi ánh nhìn khinh miệt.
"Tôi còn việc phải làm, xin phép ba." Nói xong, Seulgi không quan tâm những người ngồi đó hốt hoảng ra sao, quay lưng đi thẳng.
26.
Hai ngày trước kỳ mẫn cảm là thời điểm alpha dễ cáu giận nhất. Trường hợp nghiêm trọng còn khó tự chủ được pheromone của mình, gây ảnh hưởng đến omega và khiêu khích các alpha xung quanh.
Seulgi vốn nóng tính sẵn, thế nên mỗi lần chuẩn bị bước vào kỳ mẫn cảm, người vất vả luôn là Joohyun. Nàng không chỉ quanh quẩn ở nhà với Seulgi, còn phải vỗ về đối phương ngay cả khi cô đang đánh dấu mình.
Alpha trong cơn hứng tình thật sự rất... khủng bố. Dẫu cho Seulgi nhẹ nhàng đến mấy thì Joohyun vẫn mệt mỏi vô cùng.
"Thoải mái không Hyun?"
Tuyến thể của nàng đỏ au, trương phồng do lượng pheromone rót vào quá mức. Cảm giác toàn thân bồng bềnh như bước đi trên mây cũng không thể đẩy lui cơn ngứa ngáy lần nữa dấy lên khi cô mân mê nhụy hoa dính nhớp.
"Ghét quá! Đã bảo nghỉ, một lát.. rồi."
Joohyun thở dốc, cánh tay trắng muốt quấn quanh cổ cố, kéo theo đó là mùi oải hương tràn lan khắp phòng.
Alpha cười híp mắt, mút lấy nụ hồng đang vươn mình, dùng đầu lưỡi đảo quanh nó xong thì ngậm dần về phía chân núi. Trái rồi phải, Seulgi chăm sóc rất có thứ tự. Thẳng đến khi nơi mềm mại dính đầy dịch vị của mình, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ mê ly của Joohyun một cái rồi lại cắm cúi hôn dần xuống nguồn suối ngọt lành.
"Hưm... Seulgi~"
Môi nhỏ phía dưới cao trào vài lần đã mềm nhũn, nuốt chửng ngón tay cô đưa vào không chút khó khăn. Nhưng tiếp nhận là một chuyện, tuyến thể có chịu nổi alpha liên tục đánh dấu không lại là chuyện khác.
Chân trái Joohyun gác lên vai cô, ưỡn hông đón hùa với chuyển động vừa sâu vừa mạnh. Trước mắt nàng, trần nhà liên tục rung lắc, bản thân cũng phát ra tiếng kêu ư ử như mèo hết sức đáng yêu.
Seulgi liếm môi, nhìn chằm chằm tuyến thể no kễnh căng phồng hồi lâu, cuối cùng chồm lên trên, tìm tới sau gáy nàng nhấm nháp.
"Hyun."
Ngón tay cô ở bên trong Joohyun khuấy đảo buộc nàng phải cong người hưởng ứng.
"Ưm..."
Seulgi hôn hôn đuôi mắt đỏ hoe của omega, thủ thỉ: "Cưới nhé?"
Ngày đó, cô đồng ý với nàng dành hai năm đầu cùng nhau phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Hiện tại đã sắp sang năm thứ ba, Seulgi không muốn Joohyun cứ ở bên cạnh mình với danh phận nhập nhằng như vậy nữa.
Việc nàng là omega bị giấu kín vì tuyến thể có phần đặc biệt đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi. Hết thảy những phần còn lại, Seulgi đều muốn đem cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất.
"Nhé? Được không?"
Như bao lần khác, Joohyun hoàn toàn không đủ sức chống chọi với sức ép từ Seulgi. Nàng bấu chặt cánh tay rắn rỏi của alpha, mê man đáp ứng.
Dù sao thì... từ lần đầu tiên chạm mặt, số phận đã định sẵn nàng sẽ thuộc về cô.
27.
Hôn lễ của Seulgi và Joohyun tổ chức trên một hòn đảo nhỏ tư nhân. Khách mời không nhiều, chỉ có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và phụ huynh hai nhà.
Tất nhiên, đại diện nhà họ Kang là ông nội và mẹ cô - người bay từ Mỹ về để làm chứng cho cuộc hôn nhân đến từ tình yêu này.
Phía trên là bầu trời cao vợi, dưới chân đạp lên cát trắng. Lẫn giữa tiếng sóng vỗ rì rào và âm thanh thiên nhiên tuyệt đẹp, Seulgi nghe rõ từng lời cha xứ nói với mình.
"Con có nguyện ý cưới Bae Joohyun làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay khỏe mạnh, tương lai sẽ mãi cùng cô ấy vượt qua mọi gian nan hay không?"
Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, cùng trái tim đồng điệu thổn thức. Hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ cô chắc chắn mình mong muốn điều gì hơn hôm nay.
"Con nguyện ý."
Kể từ lần đầu bắt gặp Joohyun ở hành lang năm đó, cô đã nguyện ý!
Nguyện ý bảo vệ nàng suốt quãng đời còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com