Weakness
01.
Seulgi vừa biết tin: giáo viên bộ môn mình giành giật để đăng ký bằng được vào lớp đó đã bị đổi, ngay trước ngày bắt đầu kỳ học mới.
Không hủy được học phần, cũng không đổi được lớp, tính mạng Kang Seulgi đang lung lay trước gió. Cô đến trường với gương mặt phờ phạc vì mất ngủ. Seungwan - một nạn nhân khác của phòng đào tạo, ngoài an ủi bạn thân và tự vỗ về chính mình thì không thể làm gì khác.
Cái nắng xuyên qua tầng tán lá dày rọi xuống sân trường, hắt vào mắt cô chói loá. Seulgi ngồi ngoài ghế đá, chưa bao giờ ăn cái bánh mì mà nhai trệu trạo như hôm nay.
"Môn chuyên ngành đấy, quả này mà vào thầy Oh nữa thì tao ngất ra đây."
Đợt đó Seulgi học Quản trị dự án I và II đều là thầy Oh đứng lớp. Thầy dạy hơi buồn ngủ, cho điểm cũng khó, thành ra cô thiếu điểm phẩy cả hai môn, gồng gần chết vẫn không nổi con B.
Rút kinh nghiệm xương máu, lần đăng ký tín này Seulgi chọn lớp cô Choi năm ngoái dạy Seungwan. Ai dè đâu, đùng một cái cô bận phải đổi lịch. Phòng đào tạo im thin thít đến hôm qua mới thông báo, hại Seulgi không nhảy sang lớp khác được vì hết slot rồi.
"Ê ê hình như không phải thầy Oh đâu, giảng viên mới đấy!"
"Khoa mình có giảng viên mới lúc nào sao tao không biết?"
Seungwan tặc lưỡi: "Mày có tham gia câu lạc bộ khoa đâu mà biết."
Ừ thì cô lười! Với cả mấy cái câu lạc bộ chán chết đi được, Seulgi chả hứng thú nổi. Cô thà ở nhà vẽ vời, chụp choẹt ảnh ọt gì đấy rồi lướt app hẹn hò còn hơn.
Lại nhắc đến app hẹn hò! Từ đợt chia tay tình cũ đến giờ Seulgi chưa mò vào đó lần nào đâu. Chẳng biết có phải do dư âm người cũ để lại sâu sắc quá không mà cô cứ vương vấn mãi. Giá như hồi đó được gặp nàng một lần ngoài đời thì thích biết bao!
02.
Có thể là Kang Seulgi sẽ chết sững ở đây...
À mà thật sự là Kang Seulgi đã chết sững rồi ấy chứ!
Chính tại khoảnh khắc giảng viên bộ môn bước vào lớp, đứng trên bục giảng và mỉm cười với sinh viên, cô dám cá học kỳ này của mình tiêu tùng rồi. Vì sao ư? Seulgi cũng đang muốn biết vì sao đây!
Hà cớ gì, trái đất to đến thế mà người yêu cũ lại trở thành giảng viên chuyên ngành của cô rồi?
03.
Chuyện kể ra cũng dài.
Một sáng đẹp trời nọ, Seulgi nằm dài trên giường lướt điện thoại. App hẹn hò cô hay quét bỗng dưng đề xuất một chiếc profile siêu xịn sò. Đối phương để ảnh nền là góc nghiêng, lộ ra hai phần ba khuôn mặt, đẹp đến mức Seulgi vừa thấy đã phải lưu ảnh về vội.
Tường đằng ấy chủ yếu đăng hình bầu trời. Đủ các sắc độ khác nhau từ bình minh, chiều tà, hoàng hôn hay đêm muộn. Thỉnh thoảng cũng có ảnh chính chủ cơ mà không nhiều, phải lướt tận xuống dưới cùng mới thấy mấy cái. Nhưng nói chung là chuẩn gu Kang Seulgi!
Không mất nhiều thời gian để cô quyết định ấn nút 'kết nối' và chờ đợi trong sự thấp thỏm. Khoảng hai phút sau, đằng ấy chấp nhận lời mời, nhanh hơn Seulgi nghĩ. Cô thừa thắng xông lên, gửi đi tin nhắn đầu tiên.
k_ggomi: Xin chàooo
renehonghong: Chào em ^^
k_ggomi: Ể? Sao đằng ấy biết mình nhỏ tuổi hơn?
renehonghong: Em đăng ảnh sinh hoạt ở trường đại học mà. Chẳng lẽ không phải huh?
k_ggomi: Lộ rồi T.T Vậy chị bao nhiêu tuổi? Em thấy chị để vị trí ở nước ngoài
renehonghong: Chị đang học thạc sĩ ở Anh
k_ggomi: Quàoooo~ chị giỏi quá zậy
renehonghong: Cũng bình thường thôi, ai cố gắng đều có thể làm được
Ấy là lần đầu tiên trong đời Seulgi cảm thấy chuyện học hành không nhàm chán và khô khan như cô thường nghĩ về nó. Có lẽ vì từng dòng tin nhắn nàng gửi đến đều mang theo những trải nghiệm thú vị, nên Seulgi say mê chẳng dứt được ra. Thậm chí vài ngày sau đó, tinh thần học tập của cô còn nâng cao chót vót, thi cuối kỳ một bảng toàn điểm A.
k_ggomi: Cho chị xem cái này
renehonghong: Giỏi quá ta! Em muốn thưởng gì nào? Chị sẽ cho em một điều ước
k_ggomi: Mình video call được không?
Bên kia đột nhiên im bặt làm Seulgi buồn hiu. Cứ nghĩ nàng mượn cớ offline từ chối, nào ngờ cô vừa thả điện thoại xuống giường thì có cuộc gọi đến. Seulgi vội vàng bật dậy, hí hửng gạt thanh rung sang trái. Gương mặt nữ thần hiện lên ngay sau đó làm cô đứng hình mấy vài giây.
[Seulgi..?]
"À, vâng." Cô khịt mũi, liếc mấy cái vào màn hình xong ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
Đó giờ Seulgi yêu đương qua mạng bị 'lừa' nhiều quá, thành ra tự dưng gặp người giống ảnh (thậm chí là đẹp hơn) thì chưa thích nghi kịp.
[Seulgi muốn video call với chị mà bây giờ lại ngại là sao?]
"Em bất ngờ thôi, tại chị đẹp quá."
Giọng cũng êm tai chết đi được, cô chịu không nổi ><
[Nè, em dẻo miệng thế với tất cả các cô gái đấy à?]
"Em có đâu! Em chỉ khen mỗi chị thôi."
Cuộc trò chuyện trực tuyến đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Tần suất cả hai gọi điện cho nhau cũng nhiều hơn từ đó. Khi thì Seulgi kể lể áp lực học hành để được dỗ dành, khi thì nàng rảnh rỗi giảng bài cho cô,... Mọi thứ diễn ra đều đặn, yên bình cho đến một ngày nọ Seulgi phát hiện ra: dường như bản thân đã vì nàng mà thay đổi.
Cô không còn ham chơi, học hành cuốn chiếu để đối phó mỗi kỳ thi; hay tụ tập về muộn sau giờ giới nghiêm nữa.
Cô sinh hoạt lành mạnh hơn, kết quả học tập tốt lên trông thấy. Ngay cả Seungwan cũng phải ngả mũ thán phục sự tiến bộ vượt bậc này.
Nhưng với Seulgi, đây không phải một dấu hiệu tốt! Nó cho thấy cô đang thật sự rung động với nàng - điều ngớ ngẩn nhất trong một mối quan hệ ảo.
Thế là Seulgi biến mất!
Trước khi chặn liên hệ với nàng, cô còn cẩn thận để lại một câu chia tay oanh liệt rồi xoá app. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng gặp lại nhau đâu, nhưng ai ngờ, câu chuyện còn có thể bắt đầu lại từ một điểm giao khác.
04.
Joohyun vừa kết thúc cuộc sống du học và trở về Hàn mới đây. Hai mươi lăm tuổi, cùng tấm bằng bằng thạc sĩ với hơn một năm kinh nghiệm thỉnh giảng tại nước ngoài, nàng trở thành mục tiêu được săn đón của khá nhiều trường đại học trong nước.
Hiệu trưởng SMCU - thầy Lee, tranh thủ mối quan hệ bạn học cũ với ông Bae, đã ngỏ lời từ sớm. Ban đầu Joohyun cũng vì nể mặt ba mới đồng ý tới hướng dẫn một khóa xem sao, ai nghĩ lại có bất ngờ lớn thế!
Seulgi bên ngoài nom chững chạc và thu hút ánh nhìn hơn nhiều. Nhất là đôi mắt một mí đa tình kia, nãy giờ dính chặt vào nàng lâu lắm rồi. Chắc bản thân cô cũng không tưởng tượng được sẽ gặp nàng ở đây đâu.
Tạm thời bỏ qua chuyện cũ, Joohyun đeo mắt kính, bật máy chiếu rồi ghé vào mic giới thiệu.
"Chào các bạn, cô là Bae Joohyun, sắp tới sẽ đồng hành cùng các bạn trong bộ môn Quản trị rủi ro này. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau và đạt được kết quả tốt nhất nhé."
Nàng nói xong, dưới bục giảng đồng loạt vỗ tay chào mừng. Cô bạn ngồi kế Seulgi chưa gì đã quay video lại, đăng lên confession trường với dòng cap: Tôi yêu SMCU.
Joohyun đứng lớp không thích điểm danh. Nàng quan niệm học hành là việc cá nhân. Cho nên trước khi vào bài mở đầu, việc tiếp theo là bầu lớp trưởng.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"
"Ngày 10 thưa cô."
Đôi mắt xinh đẹp sau ẩn sau kính lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên đỉnh đầu màu nâu đang cúi xuống.
Joohyun nhoẻn miệng: "Vậy thì bạn có mã sinh viên 2310 sẽ làm lớp trưởng nhé."
Nghe thế, Kang Seulgi ngồi bên dưới cứng đờ sống lưng. Cô máy móc ngẩng mặt lên, đúng lúc nàng cười cong mí mắt.
"Kang Seulgi đúng không?"
"..." Trái tim bé bỏng chính thức đầu hàng.
05.
Ở trường, giảng viên Bae được đặc cách có phòng làm việc riêng. Với tư cách giảng viên thỉnh giảng, các thầy cô khác trong ban cũng không nói gì. Bỗng dưng có thêm người hỗ trợ, họ mừng còn chẳng kịp nữa là!
Chỉ có cô sinh viên với mã số 2310 thì đang méo mặt đứng trước cửa phòng mãi chưa dám vào thôi.
Cạch
Cửa gỗ thình lình kéo ra, Joohyun xuất hiện trước mặt Seulgi. Nàng nhìn cô một lúc, tủm tỉm cười: "Còn muốn cô mời em vào à?"
"À không." Seulgi hắng giọng, len qua khe hở vào phòng.
Lúc Joohyun cầm cốc nước quay lại, trông dáng vẻ căng thẳng của cô thì không khỏi buồn cười. Nãy giờ nàng đã làm gì đâu mà Seulgi cứ đề phòng như thể nàng sắp ăn thịt cô thế?
"Uống nước nhé."
"Em cảm ơn."
"Thầy Lee bảo cô cứ chọn một bạn trong lớp đưa đi tham quan trường. Cô nhờ Seulgi được không?"
Nàng hỏi hết sức nhẹ nhàng. Ý cười dịu dàng như nắng ấm len lỏi vào tâm hồn cô. Thử nghĩ mà xem, ai nỡ lòng từ chối sự xinh đẹp ấy chứ? Mê gái giống Kang Seulgi thì càng không!
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com