Weakness - 2
06.
Seulgi thật sự đưa Joohyun đi loanh quanh trường theo đúng yêu cầu của nàng. Sau hai mươi phút tham quan, cô dẫn nàng tới quán cafe ở con hẻm sau toà B nghỉ chân.
Nhân viên quán thấy Joohyun bước vào thì xuýt xoa, vài người còn muốn tiến lên xin liên lạc. Chẳng ai nghĩ cô gái xinh đẹp ấy là giảng viên mới, âu cũng bởi nàng quá trẻ, đứng cạnh Seulgi không chênh lệch mấy. Nếu có thì hẳn là vẻ điềm đạm hiếm thấy ở độ tuổi đôi mươi.
"Chị..." Seulgi cắn môi, nghĩ thế nào lại thay đổi xưng hô: "Cô về nước lâu chưa?"
"Cô về được nửa tháng rồi."
Lâu ngày không gặp, cuộc trò chuyện chỉ sau một câu đã đi vào ngõ cụt. Seulgi cúi đầu khuấy cốc nước, thà nhìn đất nhìn trời nhìn mây chứ chẳng dám đối mặt với nàng.
Joohyun đã quen dáng vẻ hoạt bát của Seulgi, không đành lòng để cô khó xử. Nàng chủ động gỡ rối.
"Yên tâm học đi. Với tư cách là giảng viên, cô sẽ công bằng với tất cả các bạn."
Nghe thế, Seulgi càng ngại hơn. Nếu có một điều ước ngay lúc này, cô mong sao sự hiện diện của mình càng mờ nhạt càng tốt!
07.
Joohyun nói được làm được. Suốt ba tuần sau đó, Seulgi đi học như bình thường. Không có sự chú ý đặc biệt hay 'lấy việc công trả thù riêng' như cô nghĩ, nàng đối xử với cô giống bao sinh viên khác. Công bằng tới mức Seulgi quên luôn giữa họ từng có quan hệ yêu đương.
"Lớp trưởng lên đây cô nhờ chút."
Buổi học hôm nay khá nhàn hạ. Joohyun dùng nửa tiết đầu giải đáp thắc mắc bài tập lớn cho sinh viên. Hiện tại, nàng để các bạn chia nhóm còn mình thì vào sổ nốt điểm kiểm tra một.
Seulgi nhanh chóng chạy lên như một bé cún, đứng cạnh bàn giáo viên chờ đợi.
"Sao thế ạ?"
"Em phát bài cho các bạn. Những bạn dưới 60 điểm muốn cải thiện thì lập danh sách đăng ký kiểm tra lại. Buổi sau tới phòng cô làm bài, nội dung ôn tập như cũ."
Chất giọng lạnh lùng mang âm sắc trong trẻo giống hệt con người Joohyun. Thoạt nhìn thì xa cách nhưng tiếp xúc lâu mới biết nàng ấm áp và đáng yêu đến nhường nào.
"Seulgi?"
"À vâng." Cô bừng tỉnh, xấu hổ né tránh đôi mắt tuyệt đẹp giấu sau gọng kính.
Ôm xấp giấy dày đặc chữ, Seulgi che đi bối rối bằng cách quay lưng lại với nàng, xông vào nhóm sinh viên đang thảo luận ồn ã.
Ba phút sau, cô trả xong bài kiểm tra. Đúng lúc ấy, chuông giải lao reo lên, bóng dáng xinh đẹp trên bục giảng cũng vừa hay khuất khỏi cửa lớp.
08.
"Ê, nghe bảo thầy Park với cô Bae đang hẹn hò."
Seulgi đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, nghe Seungwan liến thoắng thì kéo hồn về ngay. Trái tim lơ lửng đột ngột rơi xuống hố sâu như thể bản thân vừa hụt mất hơi thở trong một giây nào đó.
"Mày hóng đâu ra đấy?"
"Đây này." Seungwan đưa điện thoại ra.
Bài viết mới nhất trên diễn đàn sinh viên có lượt tương tác rất cao nhờ hình ảnh ai đó vô tình chụp được lúc thầy Park ngồi cạnh Joohyun ở hội nghị nghiên cứu vừa rồi. Trai tài gái sắc, ủng hộ tiến tới hôn nhân là từ khóa Seulgi bắt gặp nhiều nhất dưới bình luận.
Lướt một hồi tự dưng cô tức cái lồng ngực! Xung quanh nàng sao lắm ong bướm thế?
"Cũng đẹp đôi, nhỉ?"
"Đẹp con khỉ." Hờn mát một câu, Seulgi hậm hực đứng dậy làm Seungwan đang dựa vai suýt nữa thì ngã.
Cô trợn mắt khó hiểu. Hôm nay Kang Seulgi uống nhầm thuốc hay gì? Đang yêu đang lành mặt mũi hằm hằm thế định dọa ai?
09.
Seulgi nghĩ chắc mình kẹp đầu vào cửa rồi mới đùng đùng lên phòng riêng của Joohyun tìm nàng. Thái độ bất cần cùng dáng vẻ hùng hổ cô thể hiện ra cứ như đi bắt gian vợ ngoại tình không bằng.
Giận quá mất khôn, để bây giờ phải đứng thộn mặt một góc, không dám đối diện với nụ cười nửa miệng của giảng viên xinh đẹp.
Joohyun ngó tay nắm khóa cửa, đảm bảo Seulgi đã ấn chốt mới yên tâm vỗ xuống vị trí bên cạnh: "Em qua đây."
Ban nãy khí thế bao nhiêu, lúc này cô chẳng khác nào đà điểu. Ước gì có cái hố ở đây để Seulgi nhảy xuống trốn luôn cho rồi.
Đệm ghế lún xuống, chưa gì Seulgi đã ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng. Joohyun rót cho cô một cốc nước xong thì tiếp tục chấm bài. Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ quặc.
Thấy nàng bận, Seulgi ngồi im thin thít. Bờ vai gồng cứng vì căng thẳng. Joohyun nhìn mà không nỡ, chỉ đành tạm thời gạt công việc sang một bên.
"Seulgi."
"V-Vâng."
Ôi, chả biết cái người xông vào phòng nàng rồi lớn lối hỏi 'cô với thầy Park hẹn hò đúng không' có phải đồ ngốc này không nữa!
"Cô và thầy Park là đồng nghiệp thôi." Nàng nhỏ nhẹ giải thích.
Lo lắng cuộn trào trong lòng Seulgi chỉ cần đúng một câu liền sóng yên biển lặng. Cô gật gù làm búi tóc trên đầu lắc lư, đôi tai ửng đỏ đáng yêu không để đâu cho hết. Dù trông hơi ngốc nghếch nhưng bấy nhiêu quá đủ cho trái tim Joohyun tan chảy.
"Đừng để ý linh tinh nữa, em đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp chưa?"
Từ hồi vào đại học, hè nào Seulgi cũng đăng ký học thêm nên hiện đã đạt yêu cầu viết khóa luận. Nếu lần này thông qua thì hết kỳ sau cô có thể tốt nghiệp sớm rồi.
"Em chưa, còn sớm mà."
"Đăng ký rồi tìm giáo viên hướng dẫn đi. Các thầy cô bận lắm đấy!"
"Dạ, vậy em... về đây."
Seulgi vừa dứt lời, chưa kịp trốn, Joohyun đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh giữ lại.
Lúc đầu nàng còn tính để cô thích nghi một thời gian, nhưng quan sát một hồi thì nàng bỏ ý định đó rồi. Đồ ngốc này cứ thấy nàng là chạy. Joohyun còn để cô lông bông ngoài kia thì có ngày mất mối.
"Đi ăn tối với cô."
Seulgi lộ rõ lúng túng, hết nhìn nàng lại ngó ra cửa. Câu từ chối đến miệng rồi nhưng khó lòng thốt thành lời, cũng bởi ánh mắt nàng nhìn cô quá đỗi mong chờ. Seulgi làm sao từ chối được chứ?!
Thế là ai đó ngoan ngoãn về lại chỗ, ngồi chơi chờ giảng viên xinh đẹp nức lòng làm việc xong sẽ đưa mình đi ăn.
10.
Joohyun say rồi!
Nhìn nàng cuộn tròn trên sofa, mặt mày ửng đỏ, Seulgi bối rối không biết phải làm sao. May là hai người kéo nhau về nhà nàng ăn tối, bằng không giờ này mà ở ngoài đường chắc cô khóc luôn mất.
"Seulgi à, sao em chia tay chị đột ngột thế?"
Joohyun mở to đôi mắt nhập nhèm, tủi thân hỏi: "Em hết thích chị rồi hả? Có phải em hết thích chị rồi không?"
Khi nàng say rất đằm tính, không khóc không quậy phá, chỉ yên lặng ôm gối ngồi một góc vậy thôi, nhưng hễ mở miệng là lại làm Seulgi điêu đứng.
Bỗng nhiên, Joohyun buông gối, vịn thành ghế muốn đứng dậy làm cô hết hồn. Cô bỏ hết đồ đạc trong tay, lao tới như bay.
"Cẩn thận."
Thấy Seulgi vội vàng đỡ lấy mình, nàng hài lòng đổ ập vào người cô. Mùi nước xả vải thơm mềm bao bọc làm Joohyun thoải mái vô cùng.
"Seulgi, Seulgi."
"Em nghe mà." Cô đáp khẽ.
Nàng khịt mũi, nũng nịu: "Tối nay ở lại với chị."
Ngoài trời đã lốm đốm những vệt sáng lung linh. Trăng lên cao, sao lấp lánh. Seulgi nhìn đồng hồ, kim ngắn sắp điểm qua ngày mới. Cô chần chừ chốc lát rồi cũng ôm chặt nàng hơn.
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com