Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Weakness - 3

11.

Seulgi ôm Joohyun ngủ ngoài sofa cả đêm. Ban đầu còn ngồi đàng hoàng, đến gần sáng thì không trụ được nữa, cô ngả lưng xuống ghế với nàng nằm trên...

Joohyun ngủ một mạch tới sáng. Chưa cần báo thức reo, nàng đã dậy. Đôi mắt nhập nhèm chớp nhẹ làm quen với nắng sớm, mất gần mười phút mới nhận ra 'tấm đệm' hôm nay gồ ghề lạ thường!

"Ừm~"

Đang yên đang lành bị quơ trúng mũi, Seulgi lầm bầm trong họng rồi nắm lấy bàn tay úp trên mặt mình kéo xuống vai, giữ yên ở đó. Từ đầu đến cuối có mấy giây thôi nhưng Joohyun đã tỉnh táo ngay, suýt nữa lăn luôn khỏi ghế.

Nàng nhìn tư thế mập mờ của cả hai, lại nhìn sang Seulgi vẫn còn sâu giấc, lặng lẽ nuốt nước bọt. Tự hỏi tối qua mình làm cái gì rồi? Liệu có... dọa cô sợ không?

Vài giây căng thẳng trôi qua, Joohyun cẩn thận gỡ cánh tay đang vắt quanh eo mình ra. Dù nàng quyến luyến vòng ôm của Seulgi hết sức nhưng không thể cứ nằm mãi thế này được. Chờ bọn họ chính thức yêu đương, lúc đó thân mật còn chưa muộn.

Tự an ủi tinh thần xong, Joohyun khéo léo ngồi dậy, cố gắng không đánh động tới Seulgi.

Mất gần mười phút nàng mới đặt chân xuống đất. Joohyun ngồi xổm, chống cằm ngắm gương mặt say ngủ yên bình. Giữa chừng, giống như có ai thôi thúc, nàng chạm nhẹ vào gò má mềm mại, niết nhẹ một cái. Đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến buổi sáng hôm nay của Joohyun vui vẻ hơn bình thường.

12.

"Hôm nay em có tiết không?"

Seulgi cắn một miếng bánh mì trứng rồi ngước lên nhìn nàng, lắc đầu. Cả hai ngầm hiểu không nhắc lại chuyện tối qua, thay vào đó là hỏi han mấy câu nhỏ nhặt thường ngày.

Thấy cô ăn ngon miệng, hai má tròn vo phồng lên, Joohyun không khỏi vui trong lòng. Nàng đẩy đĩa mì xào kimchi sang chỗ Seulgi, khuyến khích: "Ăn thêm đi. Dạo này em gầy quá."

"Chị cũng ăn đi." Cô lúng búng trong miệng.

Bản thân Joohyun ăn rất ít. Bữa sáng thường thấy là bánh ngọt và sữa hoặc một ít salad hoa quả cùng lúa mạch. Hôm nay có Seulgi, nàng mới cất công xuống bếp, cơ mà ăn được vài thìa đã no.

"Chị dễ béo lắm, ăn vậy thôi."

"Có đâu! Chị nhỏ xíu à, hôm qua em ôm cả tối..." Seulgi nói được một nửa thì khựng lại.

Joohyun nhoẻn miệng, đôi mắt cong cong hướng về phía cô. Ý tứ trêu ghẹo hiện rõ.

"Tự dưng im lặng rồi?"

"..." Seulgi cúi gằm mặt, vành tai đo đỏ lộ ra đáng yêu không tả xiết.

Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng buồn bã tối qua. Nhất là lúc nàng giương con ngươi trong veo hỏi có phải cô hết thích nàng rồi không. Khi ấy, trái tim đang yên ổn của Seulgi bỗng nhiên nhức nhối lạ thường.

Cô biết, trong lòng mình vẫn luôn có Joohyun.

13.

Sau hôm đó, quan hệ giữa cả hai gần gũi hơn một chút. Trước mặt mọi người, Seulgi vẫn là lớp trưởng hỗ trợ giảng viên Bae. Nhưng chỉ cần ra khỏi trường học, về đến nhà, bức tường ngăn cách ấy liền sụp đổ, thay bằng lớp phủ mập mờ 'trên tình bạn dưới tình yêu'.

"Nè, em đã đăng ký đề tài viết luận chưa đó?"

"Rồi ạ."

"Giáo viên hướng dẫn thì sao?"

Seulgi kè kè bên cạnh Joohyun, chờ nàng cắt cuộn thịt nguội thành từng lát nhỏ liền nhón một miếng nhai tóp tép. Cái tật xấu ăn vụng bị mẹ mắng hoài không bỏ, ở chung với nàng lại biến thành đáng yêu.

Joohyun chiều họ Kang lắm, chả nỡ nặng lời với cô bao giờ. Nếu Seulgi thích bốc ăn, nàng sẽ nhắc cô rửa tay rồi hẵng bốc. Nếu Seulgi thích thử canh trong nồi, nàng cứ vậy thổi nguội rồi đút cho cô.

"Em nghe bảo lần này do khoa phân công."

Đuôi lông mày đen nhánh hơi nhướng lên. Nàng làm việc với các thầy cô mỗi ngày, có thấy ai bảo vậy đâu nhỉ?

"Thôi đừng nói chuyện này nữa mà." Seulgi tựa má lên vai nàng nhõng nhẽo: "Em đi học cả ngày rồi."

Joohyun phì cười, búng nhẹ đầu mũi tròn của cô.

"Giúp chị lấy bát đũa, mình ăn cơm."

14.

Một chiều nọ, sau kì thi hết môn, Joohyun đang bận rộn làm báo cáo thì Seulgi thình lình xuất hiện trước cửa. Mặt cô xị xuống, thất tha thất thểu lê từng bước lại gần bàn làm việc của nàng.

Joohyun nhìn ra cửa, hỏi khẽ: "Sao em bảo tối nay đi chơi với Seungwan?"

Seulgi còn tâm trạng nào mà đi chơi nữa. Cô đang muốn khóc rất to đây!

"Cô Bae."

Nàng bật cười, dịu dàng đáp: "Ừ, cô nghe."

"Cô làm giáo viên hướng dẫn của em nhé?"

"Không ai cần em à?"

Dựa theo biểu cảm của Kang Seulgi bây giờ. Nếu cô là cún con, dám chắc đôi tai trên đỉnh đầu đang cụp xuống buồn hiu rồi.

"Vâng." Seulgi níu tay áo nàng giật nhẹ: "Cô nhận em được không?"

Joohyun chống cằm nhìn khuôn mặt phụng phịu nọ, mắt mày đều nhuộm ý cười.

Nàng bảo: "Cô còn từ chối được à? Có ai nhận em đâu."

15.

"Joohyunie~"

"Ơi."

"Hồi đó nếu không phải em mà là bạn khác tới xin thì chị có nhận không?"

"Không còn bạn khác đâu."

"Ơ, sao lại thế?"

"Vì chính chị bảo các thầy cô trong khoa đừng nhận em mà."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com