Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chọn một trong hai?

Joohyun nàng chưa bao giờ bị vướng bận vào tình yêu với một người con gái khác và đó còn là em gái mười năm của nàng. Trước giờ nàng luôn nghĩ, chỉ có nam nữ mới đem lại hạnh phúc thật sự cho nhau, nhưng việc trao tình yêu cho một cô gái thì nàng chưa từng nghĩ đến.

Nhớ lại từng giây phút đêm hôm đó, ngày mà nàng mất nụ hôn đầu tiên, ngày mà một cô gái khác đem lòng yêu nàng, và còn là người nàng xem là đứa em gái nhỏ. Joohyun không chắc trăm phần trăm là Seulgi yêu mình thật lòng hay không, nhưng nếu là sự thật thì nàng cũng nên suy nghĩ thấu đáo, cũng như để hai bên cùng có lợi và không ai bị tổn thương.

Nụ hôn lúc ấy của Seulgi không phải là sự thèm khát tình yêu, mà chỉ là sự cô đơn cô đọng trong lòng, chỉ muốn một lần giải thoát cũng như buông bỏ hết mọi sự phiền hà mà đến với người mình thương. Nên ngay lúc ấy Joohyun chỉ thấy, ẩn chứa trong mắt cô không còn là sự vui vẻ thường ngày của một gấu con năng động nữa

Đã mấy đêm Joohyun mất ngủ vì hình ảnh về nụ hôn kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, nàng như bị cuốn vào guồng quay không bao giờ kết thúc, nó bắt cô nghĩ, nó bắt cô quyết định, nó bắt cô chọn một trong hai.

Vậy nên, ngay khi Seulgi lớn tiếng nói những điều tồi tệ về con người nàng, nàng thất vọng, nàng mất tin tưởng đến mức tuyệt vọng, cứ như mọi lo lắng cho em đều vô ích. Nàng biết lúc ấy quá nóng giận mà tát thật mạnh vào em, nhưng trên hết là vẫn không tiết chế được bản thân.

Hôm nay, Joohyun muốn gặp Park Bogum, không phải có ý muốn mà gặp anh ta, chỉ là hỏi đôi chuyện:

- Joohyun, em đến rồi à, anh ở đây!

Park Bogum nở nụ cười vẫy tay nàng, Joohyun vẫn thân thiện mà chào lại dù nàng không thích mấy.

- Em muốn ăn gì không? Anh đãi cho!

- Tiền ai nấy lo đi anh, em cũng có tiền mà!

Câu trả lời phũ phàng của Joohyun khiến Bogum ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. Nàng đến giờ vẫn không hiểu vì sao lại đồng ý lời mời của anh ta.

À có mục đích cơ mà.

- Bogum, anh biết tình yêu với người cùng giới là như thế nào không?

Bogum đang uống trà mà suýt phun cả nước, anh mở mắt to nhìn Joohyun, nói lắp ba lắp bắp:

- Ý... ý em là sao!?

Anh chàng đáng lý ra chỉ là cuộc gặp mặt để tìm hiểu lẫn nhau, thế mà nàng đột ngột hỏi như vậy, không lẽ...

- Em biết là anh đang nghĩ gì... nhưng không phải vậy đâu!

Bogum cũng nhẹ nhõm đi phần nào, anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cuối cùng cũng điềm tĩnh được bản thân:

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Anh cứ trả lời em đi!

Joohyun vẻ mặt trông ngóng đợi chờ câu trả lời từ Bogum, anh chàng cũng thấy vậy mà mềm lòng.

- Anh không tìm hiểu rõ về tình yêu đồng giới, nhưng gần đây anh thấy nó khá phổ biến, những người này trong cộng đồng LGBT đúng không? Mà nói gì thì nói, vẫn có vài nơi vẫn chưa chấp nhận điều đó đâu, nhất là nước Hàn Quốc, họ khá kỳ thị những điều đó. Đặc biệt, chúng ta là những con người nổi tiếng và là người của công chúng, thì điều đó lại càng không thể được. Nên theo như anh biết thì đó là tình yêu không nên đón nhận, vì em chỉ nhận nỗi đau và khó khăn chứ không hạnh phúc gì...

Joohyun im lặng lắng nghe anh, nếu như Park Bogum nói vậy thì tình yêu của Seulgi đối với nàng không hề có kết cục đẹp? Nếu vậy thì nàng rất lo sợ chuyện đó, nếu có yêu thì nàng muốn một tình yêu đôi lứa ngọt ngào và ít trắc trở hơn.

Vì Joohyun không hiểu và hoàn toàn mờ tịt về tình yêu, Bogum biết điều đó nên càng nói thêm:

- Nếu như em đang đi theo hướng đó thì nên chấm dứt chuyện đó ngay, vì ngay từ khi sinh ra đã không có khái niệm giữa hai người cùng giới yêu nhau, ngay cả có thì em sẽ nhận mọi ánh mắt kỳ thị và khinh thường của người dân xung quanh. Trời ban tặng chúng ta chỉ là tình yêu giữa nam và nữ mà thôi. Em hiểu không?

Nàng vẫn im lặng lắng nghe, không nói gì. Có lẽ lời của Bogum vẫn có ý đúng trong đó, nếu giữa việc chọn Park Bogum và Kang Seulgi, ai mới thật sự là người đem hạnh phúc cho nàng? Đó mới là việc khiến Joohyun đau đầu.

- Thôi em phải đi về đây!

- Khoan đã!

Bogum nắm chặt tay Joohyun, như muốn níu giữ, anh hít thở thật sâu và nói:

- Em đã để ý ai đó khác đúng không? Không lẽ là Seulgi?

Nàng im lặng...

Yêu?

Nàng đang yêu?

Mà còn là Seulgi?

Không, đó là điều không thể, trong đầu nàng đang trống rỗng. Mọi chuyện giờ đây thật mơ hồ, tương lai của nàng mịt mù... và cả tình yêu của nàng cũng tối sầm đi.

Nàng đang yêu Seulgi? Nàng phũ nhận điều đó!

- Không, không phải vậy.

- Em đừng né tránh anh, em hỏi câu như thế là có mục đích cả. Anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh biết em đang khó xử chuyện gì đó và có vẻ như là vướng bận chuyện tương tư vậy, anh đã biết từ rất lâu Seulgi đã yêu em khi anh và em ấy gặp nhau rồi!

Joohyun quay qua nhìn Bogum, cúi mặt xuống muốn bỏ đi thì lời nói đó vẫn văng vẳng trong đầu:

- Nhưng dù Seulgi có yêu em hay không thì tình yêu nam nữ vẫn luôn hạnh phúc, nữ với nữ chẳng đem lại lợi ích gì cả!

Càng nghe nàng càng cảm thấy đầu óc như chong chóng, Joohyun giật mạnh tay Bogum ra, nàng không muốn nghe nữa:

- Hôm khác mình nói chuyện tiếp, em cần phải đi về nhà!

Nàng đi ra khỏi quán ngay lập tức không đoái hoài gì đến Bogum, một lần nữa nàng lại suy nghĩ, lại đau đầu, cảm thấy quá mệt mỏi và muốn vứt đi mọi cái đau trong tim mà mặc kệ mọi quyết định.

Duyên đến thì cũng sẽ đến, không đến thì tự khắc cũng sẽ đi.
--------------------------

- Seulgi đồ ngốc!!

Seungwan hét lên muốn đánh nhỏ này thật mạnh. Sau khi nghe Seulgi kể tận tình mọi thứ cho Seungwan và Yerim nghe, từ cái đêm hôm ấy cho đến cuộc cãi vã lúc nãy, nàng chỉ muốn bóp cổ thật mạnh Seulgi:

- Seulgi cậu xem cậu đã làm chuyện tày trời gì vậy hả!? Cướp đi nụ hôn con người ta mà còn đi nói xấu người ta nữa chứ, mọi người ra đây mà xem! Seulgi nó làm chuyện xấu kìa!

Nàng vừa lay vai của Seulgi vừa la hét. Cô đến khi không chịu đựng được nữa mà gạt tay Seungwan ra:

- Yah tớ biết lỗi rồi mà, cậu đừng nói nữa!

- Không nói thì còn lâu cậu mới tỉnh!

Nàng lấy Seulgi làm bao trút giận, cứ thế mà đánh đập lên thân hình bé nhỏ khiến cho cô cắn răng chịu đựng. Vẫn là Seulgi, khi vượt quá giới hạn cũng thọc lét lại cô bạn thân của mình

Sau khi làm trò con bò xong thì mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ còn là không gian trầm tư nhất thời.

- Có lẽ chị ấy ghét tớ rồi...

Seungwan và Yerim rất muốn an ủi cô nhưng vẫn là không biết lựa lời mà nói. Chuyện này lại quá lớn đi, Seungwan hôm ấy còn trấn an được Seulgi nhưng chuyện nghiêm trọng thế này thì cơ hội đến với Joohyun lại ngày càng ít.

Seulgi phụng phịu, mặt buồn không chút gượng cười, với cô bây giờ việc che giấu cảm xúc, luôn đeo mặt nạ tươi cười nhìn mọi người khiến cô đã quá chán nản. Khi suy nghĩ của nhân vật chính đang đi quá xa thì Yerim vừa nghĩ một ý tưởng rất hay, bèn thốt lên:

- Chị nên xin lỗi chị ấy!

- Nhưng bằng cách nào? Trong khi chị ấy bây giờ như đang muốn tránh khỏi và rời xa chị nè, chị bây giờ không có mặt mũi để nhìn chị ấy nữa!

Yerim lại gào thét tức giận:

- Chị ngốc thật hay giả vậy Seulgi unnie? Joohyun unnie từ xưa tới giờ không phải là người hở chút là ghét người khác hiểu không!? Việc bây giờ là Joohyun unnie đang rất buồn về chị nên chị phải đi và xin lỗi chị ấy ngay lập tức, có như vậy mới gỡ được mọi khúc mắc cũng như mối quan hệ của hai người sẽ yên ổn trở lại!

- Nhưng chị không muốn gặp chị ấy...

Giọng Seulgi lí nhí không nghe được gì cả, Yerim lên cơn nóng mà rút điện thoại ra liền gọi cho Joohyun:

- Alo, Joohyun unnie, chị đang ở đâu đó!? Có con gấu cần tìm chủ!

- Yerim, em đang làm gì vậy!?

Seulgi chạy đến giật điện thoại của Yerim, còn Seungwan kẹp Seulgi mặc kệ mà đẩy cô ra. Yerim cười ranh mãnh vẫn nói tiếp:

- Con gấu tên Kang Seulgi sinh ngày 10 tháng 2 năm 1994 hiện đang cần tìm chủ nhân tên là Bae Joohyun, nên ai tên Joohyun xin hãy nhận con gấu đó tại quán cà phê XX trong năm ngày tới nữa, nhớ hãy đến!

Nói xong không đợi bên đối phương trả lời, nàng tắt máy cái rụp, chỉ vào trán Seulgi không quên nhắn nhủ:

- Làm sao thì làm, em đã cho chị năm ngày suy nghĩ nên chị phải làm tốt đó!

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com