Chap 9
- Tối nay công ty sẽ tổ chức tiệc - Marry chui vào xe của Seulgi, líu lo đưa tin.
- Lại tiệc tùng? - Seulgi nhíu mày, từ khi đi làm cô chưa thấy tiệc rượu nào ở công ty là tốt đẹp. Họ thậm chí phải bỏ việc vì một lần như thế.
- Nghe nói kỉ niệm 20 năm thành lập đoàn.
Seulgi bác bỏ vấn đề không đáng quan tâm, chuyển sang hỏi thăm người thân Marry.
- Mẹ cậu ổn chứ?
- Mình....đang nghĩ cách...- Cô nàng đang từ vui vẻ chuyển sang buồn rầu đáp Seulgi, quả thực nếu chỉ mình Marry thì chẳng thể nào lo liệu ổn. Ngay cả việc cho hai em sau này đủ tiền đi học cũng là một gánh nặng.
- Sao?
- Mình đang cố xoay sở kiếm tiền cho mẹ phẫu thuật.....Bác sĩ nói là cần 5 triệu won....Nếu không nhập viện mẹ mình sẽ....
- Đừng lo! Mình sẽ giúp cậu.
- Seulgi à....Tớ....
- Cậu không cần phải tỏ ra áy náy đâu! Chúng ta là bạn. Tớ sẽ cố gắng!
Sống mũi Marry chợt cay cay, niềm xúc động chen lấn giữa những tiếng thút thít. Thực ra trước giờ Seulgi giúp cô cũng không ít, những khoản tiền lặt vặt nhưng cộng lại không hề nhỏ.
- Cảm ơn Seulgi, cậu thật tốt!
Seulgi mỉm cười gật đầu nhẹ, cô dĩ nhiên cũng không thể một lúc kiếm được số tiền lớn đến vậy, dù thật lòng muốn giúp Marry, nhưng lời hứa mang tính chất an ủi nhiều hơn.
Khi giờ làm việc kết thúc, các nhân viên được chuyển qua một khách sạn gần đó. Mở đầu bữa tiệc với màn chào hỏi ngắn gọn của chủ tịch - Joo Hyuk, ngay sau đó, Minhyung bước lên bệ và giới thiệu các cổ đông.
Tay Seulgi run lên khi Joohyun bước ra, ánh mắt cô ấy lập tức chiếu thẳng vào cô, Seulgi quay đầu nhìn sang hướng khác. Mới cách đây 1 đêm, Seulgi quyết tâm đặt Joohyun ra khỏi cuộc đời nhưng giờ cô phát hiện, cô là nhân viên của cô ta.
- Marry...- Minhyung hào hứng đến chỗ họ, giơ ly rượu lên nhẹ nhàng bông đùa.
- Tôi có thể mời thư ký mình một ly chứ?
- À....Vâng....thưa phó giám đốc. - Marry đón nhận rượu, nhưng nụ cười của cô kém tươi tắn. Seulgi biết bạn mình không biết uống rượu, mặc dù cô cũng không khá hơn, nhưng sợ vì tên sói già này lại lợi dụng Marry nếu cô ấy say nên Seulgi đột ngột đưa tay ra đón lấy rượu.
- Phó giám đốc. Hôm nay Marry mệt, tôi uống thay được không?
Minhyung tươi cười khi Seulgi một hơi cạn sạch rượu, cô lập tức cảm thấy choáng váng.
- Nhân viên Kang thật tốt bụng, công ty thật may mắn vì tuyển chọn được cô. Cô đã quen với cách làm việc mới chứ? Và các cổ đông nữa, cô nhớ hết họ rồi chứ?
-..........
- Trong các cổ đông thì cô Bae Joohyun là người duy nhất thuộc phái nữ. Cô ấy cũng rất tốt bụng và còn xinh đẹp nữa.....
- Phó giám đốc có vẻ anh rất thân thiết với cô ấy? - Marry tiếp chuyện.
- Phải. Chúng tôi là những người ngồi cùng trên một thuyền mà. - Minhyung phấn khích hướng ánh nhìn tới Joohyun đứng cách họ không xa.
- Có đúng như thế không, Ms.Bae?
Joohyun khẽ gật đầu, đáp lại hắn một nụ cười miễn cưỡng. Phải cưỡng chế dữ dằn lắm cô mới có thể ngăn mình ném ly rượu vào bộ mặt phát nôn của hắn, mới tối qua hắn còn dùng Seulgi và Marry để uy hiếp cô.
Seulgi quay người, rời khỏi cuộc nói chuyện. Hóa ra Joohyun đã làm việc cùng tên khốn này đã lâu năm. Cái tên Bae Joohyun phát từ miệng Minhyung càng khiến cô căm ghét. Nếu thực chất đã loại bỏ được cô ta ra khỏi tâm trí thì việc gì cô phải bất mãn như thế này?
- Cậu đi đâu? - Wendy hỏi khi Seulgi lướt qua cô.
- Nhà vệ sinh. - Seulgi tạt nước lên mặt, cố xua tan sự choáng váng của ly rượu vừa rồi. Nhưng nó là một loại rất nặng, ngay lúc này cô chỉ muốn lên giường nằm và ngủ.
- Hi vọng công việc của em tốt đẹp. - Giọng nói lành lạnh của Joohyun khiến Seulgi ớn lạnh, Joohyun ở chiếc bồn rửa bên kia thản nhiên rửa tay.
- Sao vậy, không vui khi biết tôi làm việc ở đây?
- Không liên quan đến cô.
Seulgi để mắt dán vào dòng nước trên tay mình, hi vọng nếu tập trung thì có thể xua đuổi con người bên cạnh.
- Seulgi....
- Có chuyện gì?
- Em đang cần tiền?
- Không.
- Tôi có thể giúp....
- Tôi bảo không. Tiền của cô là loại tiền dơ bẩn. - Seulgi ngừng rửa mặt, vừa trừng mắt vừa nhìn Joohyun gằn giọng.
- Seulgi, công ty này không tốt, em hãy khuyên bạn của mình nghỉ việc, tôi sẽ giúp nếu các em cần tiền....
- Chúng tôi không cần cô vung tay ban ơn. Như cách mà cô làm với gia đình tôi. - Seulgi cắn môi, ngăn cơn tủi thân.
- Từ này đừng nói chuyện với tôi nữa. Nhớ tối qua cô đã nói gì với tôi chứ? Tôi làm việc ở đây là tôi cần tiền trang trải cuộc sống. Vì Minhyung trả tiền cao hơn nơi khác. Còn lại, tôi chẳng liên quan gì tới cô cả.
Seulgi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Joohyun buông thõng tay, quên cả việc lau cho nó khô ráo.
- Thấy chưa? Seulgi ghét cô phải không, Marry có thể nhận tiền của tôi và cứu lấy mẹ cô ta. Nhưng Seulgi thì không thèm nhận tiền của cô. - Minhyung xuất hiện phía sau như thể hắn đã sắp đặt mọi chuyện.
- Anh thật tọc mạch, phó giám đốc. - Joohyun cười nhẹ, biến khỏi nhà vệ sinh trong chốc lát.
- Tốt nhất là dâng nốt cổ phần còn lại của cô cho tôi. - Minhyung thì thầm một mình, đầu suy tính đủ thứ.
Bữa tiệc chưa hoàn tất, Seulgi ở trong tình trạng say khướt. Cô chán nản, chán nản vì mọi thứ áp đặt lên cô và Marry. Chán nản vì vòng quanh duyên phận, khi mà cô vẫn bị xoay mòng với những suy nghĩ, rằng mình không bao giờ thoát khỏi Joohyun.
- Lái xe đưa mình về nhà được không? Sau đó cậu có thể lái xe của mình về nhà. - Seulgi tựa vào người Marry thì thầm.
- Được, cậu say quá rồi! - Marry đỡ lấy người Seulgi, khẽ rời khỏi bữa tiệc. Tâm trạng của cô cũng không tốt khi mẹ mình ngày càng suy yếu. Marry lái xe đưa Seulgi về nhà, dìu cô vào trong giường sau đó toan đi ra khóa cửa lại. Marry định rằng sáng mai sẽ tới nhà Seulgi sớm mở cửa, cô không an tâm khi để cửa toang hoác còn Seulgi lại say mèm.
- Cô Marry.
- Ơ....cô Bae..... - Marry đánh rơi chìa khóa khi đang toan nó vào ổ. Thấy Joohyun tự nhiên có mặt rồi đứng chằm chằm nhìn cô, nhất thời không biết nói gì, Marry cười trừ chỉ vào phòng.
- Seulgi say rượu nên tôi đưa cậu ấy về.
- Seulgi say lắm sao?
- À....Vâng.... - Marry cười gượng gạo, cô muốn hỏi Joohyun có chuyện gì, sao lại xuất hiện ở đây, nhưng bản tính nhút nhát lại thêm tính ám ảnh về cấp trên nên cô không nói gì.
- Không cần khóa cửa, tôi sẽ vào đó trông nom Seulgi. - Chợt Joohyun rời bỏ sự chú ý trên người Marry, kéo ánh mắt về phía cánh cửa.
- Sao cơ? - Marry lập bập xáo chìa khóa trong tay, cô định khóa cửa lại.
- Cô Bae có quen với Seulgi sao?
- Phải, tôi là chị họ của Seulgi. - Joohyun mỉm cười nói, cô chìa tay ra.
- Tôi sẽ giữ chìa khóa cho Seulgi, cô cứ việc lái xe về.
- V-vâng....- Lưỡng lự hai giây cuối cùng Marry cũng trao chìa khóa cho Joohyun. Cô không nghĩ một cổ đông giàu có như Joohyun sẽ lừa được thứ gì từ Seulgi, mặc dù quan hệ chị em có vẻ khó tin.
Joohyun tắt nụ cười khi Marry lái xe đi mất, cô bước vào nhà, khóa cửa, vất chìa khóa lên ghế. Từng bước đi tới phòng ngủ nơi Seulgi đang nằm. Joohyun ngồi xuống bên cạnh, vén vài lọn tóc lộn xộn để nhìn thấy khuôn mặt Seulgi.
Thính giác của Seulgi thu lại những bước chân vừa tiến về phía mình, cô đoán Marry quay lại.
- Cậu chưa về à ? - Seulgi khàn khàn hỏi, nhưng khi mở mắt ra cả người cô đông lại, tránh xa Joohyun như một ổ bệnh.
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi đến....tìm lại cảm giác xưa =)))))
- Thôi đi. - Seulgi quát lên, nhưng cô không thể trụ vững vì uống quá nhiều, lùi vài nhịp, Seulgi chuếnh choáng đổ người lại giường. Khi cô chạy theo Joohyun thì cô ấy rũ bỏ cô. Đến khi cô quyết tâm lãng quên thì cô ấy lại xuất hiện trước mặt. Bực bội, Seulgi gắt lên yếu ớt.
- Cô....Làm ơn....hãy để tôi yên...
Joohyun cởi bỏ áo choàng, trườn đến áp người Seulgi.
- Đừng....- Seulgi mở miệng bằng chút ý thức còn lại, lập tức Joohyun bịt miệng Seulgi bằng miệng của mình.
Seulgi ưm ưm lên khi hai đầu lưỡi tiếp xúc quấn quýt nhau. Seulgi cau mày khó chịu vì chất rượu trong hơi thở của Joohyun rất nồng, chắc hẳn cô ấy uống nhiều rượu hơn cả cô.
- Khụ khụ.....Cô làm gì vậy?
- Vui vẻ.....- Joohyun thì thầm bên tai Seulgi, đưa lưỡi liếm vành tai
-....một chút.
- Đừng trêu đùa tôi... - Seulgi thở hổn hển lấy lại hơi, cô kêu lên, cố níu quần áo của mình khi Joohyun có dấu hiệu lột nó ra.
- Seulgi của ngày xưa đâu? Hãy thể hiện Seulgi cháy bỏng cuồng nhiệt mỗi lần uống say cho tôi thấy đi. - Joohyun mỉm cười áp chặt người Seulgi và bằng mọi cách cởi quần áo mặc dù Seulgi phản kháng kịch liệt.
- Dừng....Dừng lại....Cô muốn làm gì?
Seulgi phản kháng mạnh hơn khi Joohyun thò bàn tay sâu vào người cô, toàn bộ lỗ chân lông dựng đứng lên, Seulgi hoảng hốt co người lại.
- Không hiểu sao? Muốn như ngày xưa....Seulgi lại phục vụ tôi. Em có biết....mỗi khi em nằm trên giường không một mảnh vai, trông em thật sự rất tuyệt!.....Nói thật em không hợp làm nhân viên văn phòng, em hợp ngủ với.....
Chát.
Seulgi vung tay đánh vào má trái Joohyun ngăn chặn những lời thô tục phát ra ngoài. Cô cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi lâu nay vớt vát hi vọng từ Joohyun. Khốn nạn!
- Vô liêm sỉ...Đê tiện...Cô còn dám nhắc lại khoảng thời gian đó....Cô là đồ....
Joohyun lại cúi xuống bịt miệng Seulgi, đưa lưỡi quét hết khoang rượu bên dưới. Bàn tay lần mò cơ thể quen thuộc của Seulgi, từng bước gỡ bỏ lớp ngăn cách giữa họ. Seulgi mềm nhũn sau vài lần cựa quậy.
- Phục vụ tôi, em sẽ có tiền...tại sao phải đi làm việc vất vả? - Joohyun thì thầm vào tai Seulgi, tay cô đặt lên khuôn ngực Seulgi nắn bóp.
- Ư....ư - Seulgi vô thức rên lên, không phân biệt mình đang thoải mái hay là đang khóc nữa. Seulgi tự biết nơi ấy của mình đang dần ướt át, chúng không hề phản đối khi Joohyun tiến vào.
Họ trải qua 1 đêm mây mưa như ngày xưa, chỉ khác điều, lần này Joohyun rời giường trước. Rời giường ngay khi cuộc ân ái kết thúc, không lưu luyến, không 1 lời tạm biệt.
Khi tỉnh dậy, Seulgi thấy cơ thể mình trần truồng, vết hôn trải khắp cổ và ngực. Đầu óc nhức nhối mù mịt. Phải mất vài phút để nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì. Cô nhìn bên cạnh chiếc đèn ngủ, một tờ séc 10 triệu won mà Joohyun để lại.
- Chết tiệt. - Seulgi quơ tay đánh vỡ đèn ngủ, tay run run nhặt tờ séc. Hàm răng cắn lấy môi dưới vì tức giận. Cô muốn bóp chết Joohyun ngay lập tức. Nếu cô muốn làm nhục tôi thì cô đã thành công rồi đấy.
Chiếc điện thoại cạnh giường reo lên, Seulgi bắt máy đó là của Marry.
- Alo?
- Seulgi...Seulgi....Cậu có thể tới công ty một mình không? Mình....mẹ mình có chuyện rồi....mình phải đưa bà nhập viện....
- Marry, cậu hãy bình tĩnh.... - Seulgi hoảng hốt khi nghe thấy giọng run rẩy của Marry.
- Mẹ cậu làm sao?
- Mẹ mình cần nhập viện gấp....Seulgi....Xin lỗi....mình phải ngắt máy bây giờ...
- Marry...từ từ đã....Cậu có tiền chưa? - Seulgi xoay sở hỏi nhỏ, trên tay cầm số tiền lớn đủ để cứu mẹ Marry khỏi cơn nguy kịch.
- Mình....chưa có....nhưng mình....sẽ cố lo liệu....
- Đưa bà ấy tới bệnh viện đi, mình sẽ tới đó bằng taxi. - Seulgi nói xong, chậm rãi ngắt điện thoại. Cô nhìn tờ séc, khó khăn gằn lại cơn tức giận xuống để vuốt nó phẳng phiu.
Chẳng lẽ, đến phút cuối, mình vẫn phải buộc lòng chấp nhận cầm tờ tiền bẩn thỉu của Joohyun?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com