Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

5. Những bất ngờ luôn là gia vị lãng mạn không thể thiếu của tình yêu

Bạn gái của bạn là một người không được lãng mạn cho lắm (không xỏ xiên gì đâu, thề), thế nên, bạn sẽ là người gánh vác trách nhiệm ngọt ngào: khiến cho cuộc tình này ngọt hơn cả glucozơ (mặc dù bạn chẳng biết mình sẽ làm cái khỉ gì).

Bạn có đầu óc nghệ thuật, ờ, nhưng bạn không thể vẽ lên mấy cái áo mà cô ấy thích được (cổ sẽ dùng răng thỏ cắn bạn), hay vẽ Joohyun rồi tặng cô ấy? Trời ơi gì tầm thường ghê? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bạn cũng là một kẻ đầu gỗ không hơn không kém, thế nên xách mông sang giường của Seungwan, nhờ hội chị em dở hơi của mình bày mưu tính kế.

"Cái gì đó lãng mạn á?" Cục cưng của Joohyun hỏi lại bạn, bạn gật đầu, tảng lờ đi cái nụ cười ranh mãnh trên môi con bé.

"Xời, chị Joohyun thích downy nè. Chị có thể nhờ Lisa ship từ bên Thái sang vài chai. Bày trong phòng chị ấy, đảm bảo 100/10." Gặm miếng cánh gà cuối cùng (khi bạn chưa xơi được miếng nào), Sooyoung ườn người trên giường Seungwan. Con bé tiện tay lau vào áo bạn làm bạn điên lên. Này, cái áo Joohyun vừa là cho bạn hôm qua đấy nhé.

"Một bữa tối theo kiểu Tây Âu dưới ánh nến lung linh, rượu vang đỏ, âm nhạc du dương, beefsteak tái, một đoá hoa hồng. Đó là tất cả những gì bạn cần." Seungwan đang search trên điện thoại toàn năng của cô nàng. Sooyoung nhanh chóng chui vào lòng Seungwan, với lấy cái điện thoại. "Nhưng mà mấy cái này có hơi lỗi thời quá không?"

Bạn cũng cảm thấy thế, y nhưng phim Hồng Kông thập niên 90 vậy. Nhưng Seungwan lắc đầu, "Yên tâm, tớ sẽ lên kế hoạch để nó thật phá cách."

Xin thề với trời cao, bạn vừa nhìn thấy bộ đôi ác quỷ nháy mắt với nhau. Seungwan đang khí thế bừng bừng nên không để ý tới, bạn thì có, và âm thầm cầu nguyện không có chuyện gì dị hợm sẽ xảy ra.

Ờ, không có gì dị hợm thật.

Mà quá dị hợm mới đúng.

Sau một ngày làm việc đầy sóng gió, bạn cùng Joohyun về kí túc xá. Cô ấy mệt mỏi tựa vào người bạn, bạn biết điều hơn xưa khi choàng tay qua vai cô ấy, kéo Joohyun hẳn vào trong lòng mình. Dưới ánh đèn nhập hoạng trên hành lang, bạn nhìn khoé môi cô ấy cong lên, chỉ mong khoảnh khắc tuyệt đẹp này kéo dài mãi mãi. Nhưng Joohyun cần nghỉ ngơi, bạn hiểu mình phải đi về kí túc xá thật nhanh để được ôm người yêu bạn trong vòng tay mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đời không như là mơ, lơ mơ là bị đánh.

Cảnh tượng ở phòng khách khiến bạn chỉ muốn chạy trốn.

Thề có Chúa, Joohyun sẽ giết bạn.

Vâng, chắc chắn rồi.

"Đống gì đây? Mấy đứa?" Joohyun đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay bạn. Giọng cô ấy chuyển sang Elsa mood, sống lưng bạn lạnh toát, chỉ mong mấy tên đồ tể kia không đem tế con lợn sữa là bạn đây.

"Seulgi unnie bảo bọn em làm đấy chị."

Chết tiệt Park Sooyoung, tôi sẽ không bao giờ cho cô vào phòng để ngủ trên giường của Seungwan nữa.

Joohyun nhìn đám hoa hồng rải đầy sàn nhà, bóng bay đủ màu sắc hổ lốn, còn chiếc bàn trong phòng khách đã được trang trí theo một kiểu hoa hoa lệ lệ không ra đâu với đâu, nàng còn mơ hồ ngửi thấy mùi khét trong bếp, mím môi

"Bác giúp việc đâu?"

"À, Seungwan unnie bảo tụi em tự lo được nên để bác ấy về trước rồi." Yerim đang cầm một bó hoa hồng, tỉnh bơ dúi vào tay bạn, "Nè, tiền ăn vặt cả tháng của em đó."

"..."

"Nếu chị muốn cầu cứu Seungwan unnie thì bỏ ý định đó đi. Chị ấy đang trốn trong phòng bọn em vì cái lò nướng bánh của Joohyun unnie đã phát nổ cùng mấy mẻ bánh quy, và trong bếp còn kinh dị hơn ngoài đây, bọn em đã làm hết sức có thể chị yêu ạ."

Sooyoung cùng Yerim đồng thời gật đầu, đi lướt qua vai bạn. "Vì chúng ta cùng hội cùng thuyền nên bọn em sẽ không lấy phí trang trí, nhưng phần dọn dẹp sẽ là của chị. Thế nhé, chúc hai chị vui vẻ và ngon miệng, bọn em về phòng đây bye bye."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"...Em có muốn nói gì không?..." Joohyun là người đầu tiên mở lời.

Bạn tâm như tro tàn, lạy Chúa lòng thành, Joohyun sẽ dùng bàn ủi ủi chết bạn mất. Mấy con giời ấy chỉ tổ gây hoạ, nếu bạn chết dưới cái bàn ủi của Joohyun, bạn thề bạn sẽ hiện hồn về ám chúng cả đời mới hả.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, bạn thức thời quỳ sụp xuống hối lỗi. Không sao, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, ít nhất cũng phải bày tỏ lòng mình với Joohyun đã.

"Là chủ ý của em, Joohyun, em xin lỗi. Em muốn tự tạo cho chị một bất ngờ nhưng thời gian của bọn mình không cho phép, với lại lúc nào em cũng muốn ở bên cạnh chị nên em đã nhờ mấy đứa kia tạo một khung cảnh lãng mạn... Ai biết đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này, em rất xin lỗi, sau này em sẽ không tái phạm nữa, em..."

Chưa kịp nói xong Joohyun đã chặn môi bạn lại bằng ngón trỏ của cô ấy. Bạn ngẩng đầu lên, đắm chìm trong ánh mắt của Joohyun đang nhìn mình như bao lần trước, cảm thấy bản thân không thể ngừng lún sâu vào trong vũ trụ mà cô gái trước mắt dành cho bạn được.

Rồi Joohyun từ từ cúi xuống, hôn lên trán bạn.

"Chị rất vui, Seulgi"

Trông mặt bạn nghệt ra, Joohyun cười cười, "Chị vui vì em đã dày công suy nghĩ cho tình yêu của chúng ta như vậy. Không chỉ riêng lần này, chị biết chứ, nhưng chị nghĩ mình phải nói với em."

"Chị yêu em Kang Seulgi."

Cô ấy đã nói vậy rồi thì còn chần chừ gì mà không đem bó hoa trong lòng đưa ra cho cô ấy chứ? Joohyun cười thật tươi khi bạn kéo cô ấy vào lòng, và thoải mái tận hưởng vòng tay ấm áp dưới ánh đèn cam dịu nhẹ, đung đưa theo một bản jazz không lời cùng những nụ hôn rải đều khắp khuôn mặt.




"Thế bọn mình có bị phạt không?" Seungwan hỏi nhỏ.

"Chắc có, nhưng mà kệ đi" Sooyoung ấn đầu nàng vào trong chăn, "Đừng có lộn xộn, nằm im trong lòng em xem nào!"

"Em cứ hôn lên đỉnh đầu chị riết!"

"Ai bảo hôm nay chị gội đầu mùi táo xanh làm chi?"

...

Kim Yerim lẳng lặng lấy dưới gối một đôi nút tai, thầm mong sau này mình có thể kiếm được thật nhiều tiền để tự mua cho mình một căn hộ đủ im lặng.

Làm em út mệt thật đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com