Chap 10. Đấu qua đấu lại cũng mệt phết
Buổi sáng sớm còn chưa bắt đầu tiết thứ nhất, Kang Seulgi đã được cô Tiffany triệu hồi đến phòng giáo viên. Và dĩ nhiên lúc tới nơi đã thấy Bae Joohyun cũng đứng ở đó đợi sẵn. Có lẽ là việc liên quan đến Hội học sinh.
Cô Tiffany lấy trong hộc tủ ra hai cái phong bì, đưa cho mỗi người một cái.
"Cái này là phần thưởng của nhà trường dành cho hai em vì đã hoàn thành tốt công việc của Hội học sinh trong kỳ học vừa rồi."
Seulgi tò mò mở ra ngay tại chỗ, trong phong bì là một tấm vé trọn gói của một khu vui chơi có tiếng ở đây, bên phía Bae Joohyun cũng vậy.
Hai người nhìn nhau một lúc, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Tốt nhất là hai đứa nên đi cùng nhau" - Cô Tiffany nói một cách thản nhiên, tay đưa ly cà phê mới pha đưa lên miệng nhấp một ngụm - "Vì nhà trường muốn tạo điều kiện cho hai đứa thân thiết nhau hơn nên để đảm bảo, hai đứa phải đi và chụp ảnh gửi cho cô."
Trường cái con khỉ, là ý của cô thì có! Bae Joohyun mắng thầm trong lòng, cô thừa biết cả cái vé này nữa đều là đề xuất của cô Tiffany.
Còn Kang Seulgi bên cạnh thì vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, không biết liệu rằng thân thiết hơn thì giúp được gì cho Hội học sinh.
"Bắt buộc là vậy. Cấm cãi. Và..." - Cô Tiffany nhướn mày về phía Seulgi - "... nếu không làm theo ý nhà trường thì điểm hạnh kiếm khó mà bảo toàn."
Có vẻ như cô biết điểm yếu của con Gấu kia là hạnh kiếm, lần trước lúc diễn kịch cô cũng lấy hạnh kiểm ra đe dọa để mang con Gấu lên sân khấu.
"Dạ được. Không có vấn đề gì. Tụi em sẽ làm theo."
Và con Gấu vào tròng một cách dễ dàng.
Bae Joohyun bên cạnh chỉ thể đảo mắt thở dài.
Ngày đi là một ngày cuối tuần trời đẹp. Kang Seulgi cảm thán, ngày này mà cùng Son Seungwan và Park Sooyoung đi ăn xiên nướng thì còn gì bằng. Tất nhiên trước đó Seungwan cũng đã có rủ nhưng cậu đã từ chối vì phải hoàn thành nhiệm vụ đi chơi cùng họ Bae kia. Và cậu cũng đã nói dối rằng cậu đi cùng gia đình. Nếu như Seungwan và Sooyoung mà biết cậu dành ngày cuối tuần để đi chơi cùng với Bae Joohyun thì chắc chắn cậu sẽ bị chúng nó khịa đến cuối đời.
Lúc Kang Seulgi đến chỗ hẹn đã thấy Bae Joohyun đứng đó. Bae Joohyun hôm nay cho mình một chiếc yếm jean cùng với áo dài tay màu trắng, tóc xuông dài được xõa ra kèm theo một chiếc cài tóc hình nơ màu hồng. Thoạt nhìn cũng thục nữ ấy chứ, khác xa với hình tượng Bae Joohyun hay quát mắng cậu trên lớp. Kang Seulgi bĩu môi khi nghĩ về điều này. Mà dường như có phép màu nào đó, cậu và Bae Joohyun mặc đồ khá giống nhau. Seulgi thì đơn giản hơn, một chiếc quần jean cùng với áo thun trắng. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cả hai mặc đồ đôi đi hẹn hò với nhau.
Bae Joohyun thấy Kang Seulgi đi tới đã bắt đầu càu nhàu - "Cậu tới trễ. 15 phút."
"Tại vì xe buýt trễ mà." - Seulgi cố biện hộ nhưng vó vẻ Joohyun không quan tâm cho lắm.
"Lần sau không được đến trễ như vậy. Tôi không thích chờ đợi đâu."
Vừa dứt câu thì cả hai đều cảm thấy không đúng. Nói vậy khác nào nói sau này còn sẽ đi chơi như thế này tiếp.
Kang Seulgi lảng tráng sang chuyện khác - "Đến rồi thì mình cũng nên chụp ảnh cho cô Tiffany nhỉ?"
Cậu rút điện trong túi ra selfie cho cả hai. Mặc dù Joohyun nhìn mặt Seulgi đã khó ưa nhưng lý tưởng của cô là một khi lên hình là phải đẹp nên rất tự nhiên pose dáng chụp ảnh, còn thuận tay làm kí hiệu trái tim.
Kang Seulgi chụp xong thì vội gửi cho cô Tiffany, rất nhanh nhận được phản hồi.
"Được đấy. Nhưng hai đứa vào trong chơi rồi chụp cho cô cả hai đã chơi những gì." - Kang Seulgi đọc to rõ dòng tin nhắn mà cô Tiffany trả lời cho Bae Joohyun nghe. Dĩ nhiên sau khi nghe xong liền thầm mắng cô giáo lắm trò kia trong đầu.
"Nhưng dù sao cũng đã cất công tới đây, chi bằng vào chơi một chuyến, cũng chẳng mất mát gì cả." - Bae Joohỵun dù mắng trong lòng những vẫn đề xuất vào chơi. Dù gì lâu rồi cô cũng chưa có được một ngày đi chơi đúng nghĩa, bình thường chỉ có học và làm việc ở Hội học sinh, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến những việc khác.
Kang Seulgi cũng gật gù đồng ý, không biết lát nữa họ Bae kia có nổi điên lên và xé xác mình trong đó hay không nhưng đây cũng không phải là một ý kiến tồi.
Không! Nhất định là ý kiến tồi!
Kang Seulgi trong lòng mếu khóc bởi vì Bae Joohyun đang lôi cậu vào chỗ chơi tàu lượn siêu tốc. Đó giờ cậu không thích chơi tàu lượn siêu tốc. Không phải cậu sợ độ cao hay gì, cậu chỉ ghét cái cảm giác ép tim khi tàu lượn từ trên cạo lượn xuống với tốc độ cao mà thôi. Mà tại sao người có vẻ yếu đuối như Bae Joohyun lại chọn một trò chơi cảm giác mạnh chơi đầu tiên chứ?
Bae Joohyun thấy Seulgi có vẻ sợ trò này nên nhất định phải lôi được cậu ta đi. Hehe... Bình thường cậu dám chọc tức tôi, nay xem tôi hành cậu như thế nào.
"Thôi yểu điệu đi. Chỉ là tàu lượn thôi mà. Giờ cậu cùng đi với tôi, lát cậu muốn chơi trò gì tôi cũng đi với cậu."
"Không phải! Chị không hiểu đâu! Là siêu tốc đó!" - Kang Seulgi mếu máo nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị Joohyun lôi trong bên trong, đẩy cậu ngồi xuống ghế, chốt an toàn rất nhanh cũng đã hạ xuống. Lần này Kang Seulgi không thoát nổi.
Trước khi tàu lăn bánh, Bae Joohyun còn không quên giục Seulgi chụp ảnh gửi cho cô Tiffany. Nhìn cái tay Seulgi run run khi cầm điện thoại, Joohyun thầm cười trong lòng. Lần này cậu chết với tôi.
Lúc tàu lăn bánh, Seulgi đã nhắm nghiền mắt, hai tay bám chặt thành vịn, còn Joohyun ngồi bên cạnh thì khoái chí cười ha hả.
Cười cái con khỉ! Rõ ràng chị ta cố tình! Seulgi quyết tâm trong bụng, nếu như sống sót xuống trở lại mặt đất, cậu sẽ đập con người kia ra bã.
Nhưng quyết tâm đâu chả thấy, khi lượt chơi kết thúc, cả người Seulgi như mềm nhũn. Cậu chống tay trên gối thở dốc. Lúc nãy khi tàu lao xuống dốc, trái tim cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, cậu ghét cảm giác đó. Ấy vậy mà trong lúc cậu khổ sở như vậy, tên đầu xỏ kia đứng bên cạnh cười ha hả vào mặt cậu.
"Tôi tưởng cậu thế nào... ha ha ha"
Đáng ghét. Seulgi căm phẫn nhìn người kia. Nhưng chợt thấy khu nhà ma phía sau, trong đầu Kang Seulgi liền lóe lên ý tưởng.
Cứ như được tiếp thêm sức mạnh ở đâu đó, cậu phũi phũi tay đứng thẳng người dậy hướng về phía nhà ma - "Bây giờ đến lượt tôi. Tôi muốn đi khu nhà ma kia."
"Hả...Khu... khu nhà ma á?" - Như Seulgi dự đoán, Bae Joohyun có vẻ như không thích khu nhà ma - "Không đi có được không? Tôi..."
Không để Joohyun nói tiếp, Seulgi đã chơi lại một vố khá đau - "Lúc nãy chị nói tôi đi tàu lượn thì sau tôi muốn chơi gì chị cũng đi kia mà."
"Ồ..." - Bae Joohyun chớp chớp mắt - "Có... có nói hả?"
"Ừm và Hội trưởng thì nên giữ lời chứ, Hội trưởng nhỉ?"
Kang Seulgi to gan dám đem danh hiệu Hội trưởng ra chạm vào lòng tự ái của Bae Joohyun. Cô nghiến răng, tức lắm nhưng không cãi được, đành phải đi theo tên kia vào khu nhà ma. Chỉ mới ở bên ngoài, nhìn cái thiết kế kinh dị đó cô đã cảm thấy sợ, phải niệm chú "tất cả là đồ giả, tất cả là đồ giả" nhưng cũng chẳng khá khẩm gì.
Cả hai phải đứng ngoài đợi xếp hàng một lúc. Seulgi để ý thấy xung quanh đa số toàn là các cặp đôi tình nhân chơi trò này. Seulgi bĩu môi, chắc mấy anh trai lại tính giở trò anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì. Đã vậy cậu còn nghe được cặp phía sau nói chuyện:
"Thuiii em sợ nhắm sợ nhắm"
"Khum sao nè, có anh ở đây bé đừng sợ"
Seulgi buồn nôn. Đây không phải là bộ truyện ngôn tình nha. Mà có phải ai yêu nhau rồi cũng làm mấy điều kì cục vậy không nhỉ?
Lúc cả hai bắt đầu bước vào, cũng không có gì to tát lắm, chí ít là vẫn còn Seulgi cảm thấy thế. Xung quanh đơn giản là bố trí vài hình thù kinh dị, chưa thấy có con ma nào nhảy ra. Mà mới chỉ vậy thôi mà Joohyun bên cạnh đã muốn nhấc chân lên không nổi nữa rồi.
Đến đoạn có con ma nhào ra hù doạ, Bae Joohyun giật mình hét toáng lên sợ hãi, tay cô vô thức nắm lấy cánh tay Seulgi bấu mạnh vào làm Seulgi la oai oái. Bae Joohyun mếu máo, mở miệng trách móc "Cậu cũng sợ mà còn kéo tôi vào đây làm gì?!"
Seulgi hậm hực đáp trả "Chị bị điên à?! Tôi la là vì móng tay của chị bấu vào tôi đó!
Bae Joohyun chưa kịp mắng tiếp thì đã bị cái đầu người ở đâu từ trên rơi xuống cái bộp ngay dưới chân. Quá hoảng loạn, cô ôm chầm lấy Seulgi bất kể hình tượng.
Kang Seulgi đột nhiên bị ôm chặt lấy, cứng đờ cả người, đầu óc quay cuồng khi chóp mũi của mình còn chạm vào đỉnh đầu của Bae Joohyun. Mùi hương của Joohyun lại xộc vào mũi cậu. Seulgi vì vậy mà hoảng loạn theo.
Còn chưa kịp phản ứng gì tiếp, con ma từ bên cạnh xông ra hù doạ. Bị vồ dập liên tiếp, Seulgi hét lên rồi ôm lấy Joohyun kéo ra xa khỏi con ma ấy. Đến khi tới nơi có chút ánh sáng, cả hai mới bình tĩnh, lại giật mình khi thấy đang ôm chặt đối phương. Chỉ còn tiếng quạ kêu lúc đó, cả hai ngại ngùng vội vã buông nhau ra.
Bae Joohyun đánh lảng, lè lưỡi trêu "Rõ ràng cậu cũng sợ mà bày đặt khoe mẽ ta đây"
Seulgi bị khịa muốn nổi khùng. Cậu thừa biết cậu hoảng loạn là bởi vì chị ta ôm lấy cậu chứ không phải là mấy con ma giả kia, chúng nó còn chẳng sợ một nửa những con game kinh dị cậu từng chơi qua.
"Tôi đã nói là tôi không có sợ. Chị không tin chứ gì? Để tôi đem chị ra khỏi nhà ma này cho chị thấy."
Nói xong Seulgi cầm lấy bàn tay Joohyun kéo đi. Seulgi đột nhiên hùng hổ khiến Joohyun trở tay không kịp. Cô cứ mặc cậu ta kéo mình đi về phía trước.
Joohyun nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, lại nhìn lên bóng lưng người phía trước, hùng hổ bước tới, cứ như đang lấy thân ra che chắn cho mình. Đột nhiên có chút gì đó bất thường trong nhịp tim của Bae Joohyun. Mà còn chưa kịp biết đó là gì thì đã thấy mấy con ma từ hai bên xông ra hù doạ.
Bae Joohyun vẫn như cũ, núp sau lưng Seulgi hét toáng. Còn Seulgi lần này thì đứng thẳng người, che hết cho Joohyun, một tay còn quơ quàng phía trước mặt mấy con ma "Hù này hù này!" để đuổi bọn ma đi.
Cứ như vậy một người núp sau một người bảo vệ, nhanh chóng thoát ra được nha ma.
Khi thấy đước ánh sáng mặt trời, lần này đến lượt Bae Joohyun chống gối thở dốc và Kang Seulgi được dịp cười ha hả.
Joohyun lườm con Gấu kia "Cậu cố tình trả thù tôi chứ gì?"
Seulgi vừa ha hả vừa xua tay "Không phải. Ha ha ha. Không phải mà." - Cậu nhịn cười không được khi thấy đầu tóc của Bae Joohyun rối mù cả lên, cái cài tóc còn bị lệch hẳn sang một bên nữa. Không nghĩ gì nhiều, Seulgi đưa tay vuốt vuốt tóc Joohyun cho ngay ngắn, còn tận tâm chỉnh lại cài tóc cho thật cân xứng. Đến lúc xong xuôi mới giật mình hét toáng lên "Ơ chị có tay thì tự làm đi!"
"Tôi có bắt cậu làm à?!" - Bae Joohyun vừa giận vừa ngại, mắng một câu rồi xoay người bước đi tiếp. Nếu ở lại lúc này, Kang Seulgi sẽ thấy mặt cô đang đỏ như trái dâu tây mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com