Chap 11: Khởi đầu cho những ngày "nắng ấm"
Joohyun cũng không biết vì sao bao nhiêu năm mạnh mẽ của mình đổi lại khi ngồi trước phòng cấp cứu với mùi thuốc sát trùng nồng đậm kia lại không khỏi đau lòng. Nàng biết, sớm biết được khi đã chấp nhận công việc này khó tránh được sẽ hoàn toàn không bị thương bất quá có lẽ ở đội cũ bọn họ cũng chẳng hết mình là bao nên chưa bao giờ nàng phải bận tâm về việc ai đó hay đồng đội mình sẽ bị thương. Còn hiện tại trái ngược với vẻ mất bình tĩnh của Sooyoung và mọi người thứ Joohyun có thể làm đó là cầu nguyện trong lòng khi ánh đèn kia tắt đi rồi thì nàng sẽ không nhận được bất kì tin tức xấu nào của Seulgi, từng tin nhắn vui vẻ, nụ cười của Seulgi khi cả 2 nói chuyện với nhau so với Seulgi 1 thân máu me trầy sước như hiện tại khác biệt biết bao nhiêu đồng thời cũng thật khiến nàng muốn bật khóc. Cố gắng kìm nén, cố gắng tự trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi được bao bọc bởi hơi ấm của Seulgi mọi nỗ lực dường như bị hơi ấm đó cuốn đi mất. Joohyun bật khóc, khóc ra hết những bất an, uất ức trong lòng cho đến khi nghe giọng nói ôn nhu của người ta.
"Ngày mai em đường đường chính chính đãi chị đi ăn đền bù cho chị, đừng khóc nữa mà, nha?"-Seulgi cười nói nhẹ nhàng đưa 2 tay nâng mặt Joohyun lên sau đó hết những giọt nước mắt còn lại.
"Là em nói đó, không cho phép thất hứa"-Joohyun cười đáp.
"Tuân chỉ, Bae tiên nữ"-Seulgi cười nói.
Và khung cảnh ấm áp trước khi nhà ai nấy về ấy dĩ nhiên không thể không thu vào tầm mắt của rất nhiều con người còn lại ở đây bao gồm các đồng nghiệp thân thiết và cả chỉ huy Kim.
"E hèm, Seulgi cháu cũng đã không sao rồi trước về nhà nghĩ ngơi đi rồi ngày mai trực tiếp giải thích cho chúng ta 1 chút"-chỉ huy Kim lên tiếng khiến Joohyun giật mình có chút ngượng ngùng đẩy Seulgi ra.
"Dạ, mọi người hôm nay cũng vất vả rồi"-Seulgi nói chợt nhớ đến cái gì đó liền nhìn xuống áo mình ách cũng may là máu giả sớm đã khô nếu không sẽ dính lên áo của Joohyun rồi.
"Em làm sao vậy?"-Joohyun khó hiểu nhìn Seulgi nói.
"Chỉ là em nhất thời quên mất mém chút nữa làm bẩn đồ của chị rồi"-Seulgi thở phào nói.
"Bẩn cũng không sao mà, hiện tại em vẫn an toàn như vậy là tốt rồi"-Joohyun nói chủ động tiến tới vòng 2 mình ôm Seulgi.
Mọi người sau câu trả lời lúc nãy của Seulgi thì cũng đã về hết rồi chỉ còn Sooyoung và Yerim. Ừ thì bọn họ cũng không muốn chứng kiến cái khung cảnh ngọt ngào này đâu bất quá họ là đang đợi 2 nhân vật đang bận hậu "tiểu biệt thắng tân hôn" kia tách nhau ra đi về đây. Mấy phút trước Sooyoung vốn đã tính rủ Yerim về chung nhưng chợt nhận ra sự thật nếu mình về thì sẽ không có ai chở Seulgi unnie về, ừ thì là còn có đội trưởng Bae nhưng mà sau câu nói đầy chất thức tỉnh đưa bản thân trở về hiện thực đầy phũ phàng kia thì Sooyoung chỉ còn cách chấp nhận nó thôi.
"Chị nghĩ Seulgi unnie sẽ nở để Joohyun unnie chạy xe về nhà 1 mình trong đêm tối hả? Còn nếu chị ấy chở Joohyun unnie về thì xe đâu cho chị ấy về nhà chuẩn bị tươm tất cho ngày mai nữa chứ nên là chị vẫn nên chờ chị ấy đi."-nguyên văn câu nói của Yerim.
Cũng may là số phận của 2 con người đáng thương ấy cũng đã được vũ trụ hồi đáp bằng việc 2 vị đội trưởng yêu quý của bọn họ cuối cùng cũng đã chịu rời nhau ra mà đi về nhưng trước đó vẫn là né không được hình ảnh đội trưởng Bae trừng phạt đội trưởng Kang.
"Joohyun unnie"-Seulgi trong lòng có chút nhói khi nghe lời nói vừa rồi của Seulgi.
"Seulgi, em cuồi người xuống 1 chút đi"-Joohyun nói.
"Làm sao vậy?"-Seulgi có chút thắc mắt nhưng vẫn hợp tác mà hơi nghiêng người xuống 1 chút.
Chiều cao của Seulgi và Joohyun cũng không cách biệt lắm vừa vặn để ôm khiến nàng hoàn toàn được bao bọc trong cái ôm đó bất quá muốn thực hiện kế hoạch thì vẫn phải nhón một chút. Nhưng mà cũng không biết bằng cách nào đó thay vì tự nhón thì Joohyun quyết định vẫn là nói Seulgi cuối người xuống chút như vậy sẽ tiện hơn mà Seulgi nhất định cũng sẽ thuận ý nàng mà.Và cứ thế một vết cắn không hề nương tình xuất hiện trên vai đội trưởng Kang.
"Aigoo thỏ con cắn người"-Seulgi hít 1 hơi khí lạnh nén đau, bất ngờ bị cắn nói không đau thì chính là nói dối bất quá Seulgi hiểu người đối diện sẽ nhất định không tùy ý thương tổn mình nên không hề tức giận mà còn nhe răng cười nhẹ giọng mắng vốn 1 tiếng.
"Ai là thỏ con chứ, em còn cười tươi được như vậy xem ra chị cắn chưa đủ mạnh nhỉ?"-Joohyun cười nói, ngoài mặt là vậy nhưng nhìn vết cắn kia tuy là cách 1 lớp áo nhưng có thể nhìn ra đã dủ lực để lại dấu rồi.
"Còn có thể là ai được chứ? Đủ đau rồi mà hiện tại có thể cho em biết vì sao chị động thủ được không?"-Seulgi cười nói.
"Vốn là đã chuẩn bị chu toàn nhưng vẫn dọa chị sợ 1 phen khiến người ta cứ như vậy tốn nước mắt vô ích em nói xem em có đáng trừng trị không?"-Joohyun nói.
"Dĩ nhiên là đáng, là em cho dù thực hiện đúng lời hứa nhưng vẫn khiến chị đau lòng. Còn có những giọt nước mắt đó làm sao có thể tính là vô ích, ngược lại còn rất có ích mới đúng bởi vì nó chứng minh rằng trong lòng chị em có trọng lượng. Như vậy là đủ rồi"-Seulgi chân thành nói.
"Chị xin lỗi"-Joohyun nói, trong lòng không khỏi cảm động nhưng đồng thời cũng áy náy nhìn vết cắn trên vai Seulgi.
"Chị không có lỗi, em sẽ xem nó như 1 lời nhắc nhở sau này nhất định sẽ cố gắng triệt để không tổn thương chị vì những điều thế này nữa, nha?"-Seulgi ôn nhu cười nói.
"Ừm, mà cũng không còn sớm nữa em về nghỉ ngơi đi dù sao cũng vất vả cả ngày rồi, ngày mai còn phải trở lại đi làm sớm đó"-Joohyun cười đáp.
"Chị cũng về nhà đi, về cẩn thận nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho em, ngày mai gặp lại"-Seulgi nói.
Và thế là cuối cùng Sooyoung và Yerim cũng không cần phải đứng yên xem phim nữa mà có thể về nhà nghĩ ngơi rồi, cũng là về nhà thôi nhưng mà đây chắc chắn sẽ là lần về nhà hạnh phúc nhất của cả 2 người bọn họ rồi.
========================End Chap 11=========================
Happy 1st Red Velvet- Irene & Seulgi. Và chúc mừng tròn 1 năm từ cú lừa thế kỉ mv từ SM:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com